Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ hai mươi tư



HỒI THỨ HAI MƯƠI TƯ

Triều đình làm lễ cắt q
Vẫn hay việc nước từ từ cũng xong
Tháng Tỵ năm Ất Dậu, tiết trời nóng nực, Hà nội vào hạ như bao mùa hạ. Tại Ngô Quyền phủ, không gian đặc quánh trong màu sắc chính trị bao trùm, lại thêm cái nóng nực đầu hè, con dân chỉ biết ngửa cổ than trời. Mấy bữa vào ngày đẹp, Tổng binh Trần Cảnh thân chinh đi sứ cầu hiền người tài ngõ hầu chấn hưng ngành dầu. Các quan đại thần từ hàng tam tứ phẩm trở xuống, ai nấy nơm nớp chờ đợi cái họa vạ gió tai bay trong cơn biến động của đất trời. Báo chí lá cải rặt một loại tin rêu rao câu chuyện thâm cung bí sử trong ngành, trông ra ngoài thiên hạ, tấm gương của Đỗ Trung Tá, rồi Trương Đình Tuyển đáng để cho dầu khí nhìn mà học. Tiếc thay, lòng người ai biết ai hay, cũng chỉ là phù hoa.
Bỗng đâu có tin, nhằm buổi sáng thứ hai 9/5/2005, Hoàng thượng có sắc phong cho một loạt các đại quan chính thức vào hàng tam phẩm trong triều: Tìm kiếm Thăm dò có Đức Chính, Khoa học Công nghệ có Vũ Viện, rồi Khai thác dầu khí có Văn Minh… đều là các hổ tướng tài ba cả. Lại có thánh chỉ điều Kim Cường về làm Phó quan dưới PIC thay cho quan đại thần là Văn Báo vừa tử trận, đại tướng Hoàng Văn Thạch ra làm Phó quan Công nghệ An toàn Môi trường thay cho Duy Khu vào miệt Nam tiếp tục phò cho Trần Huỳnh. Biết bao đổi thay, chỉ nhằm chốc lát.
Lại nói chuyện Trần Đức đại nhân, nhận được thánh chỉ lòng như mở hội, bèn ngay trưa đó tổ chức cái lễ khao quân. Đám dân đen nhiệt tình thấy chủ tướng thăng hoa cũng lấy lòng phấn khởi, mới đầu giờ Ngọ đã kiệu hoa võng lọng đầy đủ, đứng chật trước sảnh Ngô Quyền phủ. Người ngựa theo hướng đạo của tướng tiên phong Việt Anh, kéo nhau ra tửu quán Cá Lăng tọa lạc nơi hữu ngạn sông Hồng, gió mát khí thiêng dồn về tụ họp. Trần Đức áo mão vua ban, cân đai tề chỉnh, thân hành đứng lên cảm cái ơn mưa móc của triều đình, lại trăm câu úy lạo đám quan quân dưới quyền, lấy cái an vui của người cầm quân mà truyền chỉ. Lời rằng: “Ta phụng mệnh triều đình, hơn năm qua nhận trọng trách điều hành việc quân nơi Tìm kiếm Thăm dò, cũng may nhờ Trời chưa mấy điều tiếng gì. Ngoảnh mặt trông ra đã thêm một tuổi, đầu thuở mới pha sương nay thêm phần muối bạc. Nay Hoàng thượng ban ơn mưa móc, dầu biết rằng sức này khó bề báo đáp, vẫn nguyện cùng các ngươi trung nghĩa với trời đất một phen. Giếng Thiên Ưng kia trong lô 04-3 bỗng lại có sự kiện tìm thấy dầu trong turbidite tuổi Mio muộn, mà trước đó kết quả logging cho là vô vị trong đó tầng carbonat có biểu hiện thì kết quả thực tế là 0, chả hóa ra là lòng Trời đó chăng? Bể Nam Côn Sơn thôi thế từ nay nhờ duyên Trời Phật mở ra một concept mới, lũ chúng ta phen này lại có nhiều chuyện phải làm đây. Chén rượu này ta cùng với các ngươi uống mừng cho công cuộc tìm dầu ở NCS…” Nói rồi ngửa cổ làm cái ực, các quan thấy vậy cũng đua nhau một hơi cạn sạch. Chỉ thấy Đào chu công ngồi vuốt râu cười, đám tả hữu Việt Anh, rồi Thanh Sơn mới lựa lời hỏi, hồi lâu mới được biết Quang An đang tư duy đến voi sắt 390 húc đổ cổng dinh Độc lập mà làm như vậy. Rồi tự nghiệm ra rằng thì ra cái việc bóp méo lịch sử là chuyện thế gian thường làm. Bèn kể đến tứ linh của giống người Hán thì có đến 3 con rưỡi là thuộc nền văn hóa lúa nước: rồng – cá sấu, ly – quái vật đầu rồng mình ngựa, quy – rùa, phượng – gà, suy ra xứ An nam ta là cái nôi của khu vực, rồi cứ thế một mình gật gù mà lấy làm tâm đắc. Bỗng có kẻ hỏi: “Vẫn biết nếu những lời ông nói và cho là thực, nay ta hỏi ông sao bỗng dưng xứ Nam ta lại lấy biểu tượng đầu trâu là linh vật mà thờ ở SEA Games vừa rồi?”. Ngoảnh lại hóa ra là Văn Đắc. Nguyên từ ngày Văn Đắc về hưu, nhưng Đức Chính trước sau vẫn coi Đắc là lớp tiền bối mà bản thân chỉ là kẻ hậu sinh kế tục, nên nhất nhất tiệc vui nào cũng có lời mời Văn Đắc cùng tham dự, đối đãi như Nhân Tôn khi xưa với Trần Thủ Độ. Chả thế mà lần đại hội quần thần tham khảo ý kiến quyết định vị trí giếng MOM-1 bên xứ Alger cùng đám Văn Trương Đỗ Hậu, ngay khi Văn Đắc nói xong, ngoảnh mặt nhìn Chính, thì đã thấy đại nhân thủng thẳng có lời trước ba quân là: “Việc nước nay cứ chiểu theo lời Trọng phụ mà làm, không bàn đến nữa”. Vậy nên mảng Tìm kiếm Thăm dò kể từ ngày Văn Đắc về hưu, chuyện tôn trọng chính kiến của Văn Đắc âu cũng là việc thường làm.
Quang An thấy Văn Đắc hỏi vậy, thành thử cũng khó bề trả lời thế nào cho phải. May trong đám bộ tướng có kẻ đứng lên thưa rằng: “Chuyện xa xưa con cháu thích mà tin rồng tiên huyền thoại, nay SEA Games ta ưa đầu trâu mặt ngựa mà thờ cũng là việc bình thường. Chả lẽ sao ta không hiến kế cho đám dã sử Dương Trung Quốc, Lê Văn Lan rổi Trần Quốc Vượng… lấy mấy con vật trong sách đỏ chỉ có ở xứ Nam ta làm linh vật mà thờ, như khỉ mặt trắng hay cá Anh vũ vượt Vũ môn chả hạn, có phải là hơn chăng…” thì ra là cái ý sâu xa của Thượng quan Việt Dũng. Câu chuyện quanh bữa ăn làm thời gian vì thế trôi đi vùn vụt, nhoáng cái đã sang đầu Mùi, người ngựa bảo nhau đứng dậy phủi đít mà về, trong cơn no nê mà hoan hỉ. Chuyện chỉ có vậy.
Thiết nghĩ việc cắt q cho các quan đại thần vào hàng tam phẩm trong triều cũng là việc cần làm, để khích lòng các tướng và hơn nữa cũng vì hai chữ an dân. Xoay quanh việc này, lũ trẻ chăn trâu lúc cao hứng vẫn đọc cho nhau nghe câu đồng dao rằng:
Tre già măng lại mọc
Ngọc giữ quá hóa lu
Chuyện đời phải cắt q
Để già mà vẫn học
Kim lâu ngày trong bọc
Sử sách gói đại trà
Thói đời một chữ “ta”
Ngẫm bằng ba chữ bịp…
Mời quý bạn đọc vui lòng xem tiếp ở những hồi sau.
(HẾT TẬP I)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét