Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TDKTNT_P2: Hồi thứ ba mươi hai



HỒI THỨ BA MƯƠI HAI

Đọc tài liệu Li-bi
Quyết lòng đi dứt khoát
Tìm vàng và đãi cát
Đong thời gian mùa trăng
Xứ Li-bi xa xưa việc triều đình mở vòng bang giao không khỏi có nhiều điều bất tiện. Nơi xa xôi ấy ngựa Xích Thố của Vân Trường khi xưa ngày đi đêm nghỉ, cũng phải đến cả tuần trăng mới ngõ hầu gặp mặt. Song việc quân không vì thế mà nản lòng, vả lại đám nhà PIDC các tướng Văn Trương, Mạnh Huyền đều là những kẻ mình đầy kinh nghiệm, trí lớn chưa thỏa, nên dẫu tuổi đều đã ngoại ngũ tuần nhưng mộng chinh chiến vẫn dạt dào, làm cái gương lớn cho đám hậu sinh noi theo mà học. Mạnh Huyền vẫn nhiều phen than thở với đám con hầu người ở trong phủ rằng: “Ta nhiều đêm trông trăng sao mà đồ rằng, chắc chỉ chừng vài năm nữa là cáo quan mà về, song nghĩ cảnh cá chậu chim lồng đợi chờ nơi thư phủ mà chết đi được, không khéo lại lảm nhảm từ sáng đến chiều nào ai biết ai hay? Mới ngẫm chuyện thế thời mà xem rằng, trí lớn chưa thỏa, tình người dở dang, quân tử đồng sàng, giai nhân chạy chợ”.
Lại nói chuyện ngày Mậu Dần (23/6/2005), nhân có cái ý chỉ từ NOC ([1]) do kỵ mã tiền trạm tâu về, Văn Trương khi ấy là phó tướng cho Đỗ Hậu, bèn tức tốc sai gia nhân tin cẩn soạn gấp bức mật thư tâu trình Thiên tử, một mặt bàn với đám thuộc hạ thân tín, cử ra năm tướng dưới quyền do mình thân chinh cầm quân, ngầm định kéo nhau qua bên xứ Li-bi tìm kế trước là để mượn đường xin đọc tài liệu, sau là lân la dò hỏi hầu tìm ra cái cách đặt chân vào mảnh đất Bắc Phi lắm tiền nhiều của này. Đức Chính nhận được công thư hỏa tốc từ tay kẻ tùy tướng là Thanh Hải, lòng dạ rối bời vì tướng tiên phong Xuân Cường lại bận đi kinh lý xứ Trung Hoa cùng Hoàng Hòa đại nhân mà chưa kịp về chầu. Chính bèn thân sang trại 420 gặp liem98 mà rằng: “Nay Xuân Cường cũng vì việc quân mà đi gặp lũ người CCOP không về kịp, chuyện xã tắc lâu nay chắc ngươi thừa hiểu, người người thì sinh sôi mà hiếm kẻ cuốc cày. Việc lớn phút chốc ập về, xứ Li-bi lâu nay đã bao kẻ trông đợi, cũng là cái nôi nhiều hoa thơm cỏ ngọt. Đám người mũi lõ mắt xanh đem quân đổ lương vào đấy, cũng vì hai chữ dầu khí mà ra cả. Ngươi hãy thay ta thảo gấp một bức tâm thư trình lên Thượng thư Đăng Liệu, sau rồi sai người đi lại với đám Đoàn Linh, Kiều Hưng là hai kẻ tiểu tướng trong Ban Kế hoạch Đầu tư và Tài chính Kế toán chuyên ngạch quân lương, lại phải cấp liên hệ với tướng Minh Quang bên bộ Hình mà làm lấy cái bản giao ước rồi cùng điểm chỉ vào, kế đến sai người sang phủ của Đức Hảo vốn là quan nội chính triều đình, tùy tướng là Lao Ái mà xin triện đỏ của triều đình làm bằng. Việc quân gấp gáp, nhà ngươi phải bằng mọi cách nội nhật trong vòng ba ngày mà có được chiếu thư của triều đình, lệnh cho đám người kia nhằm đúng ngày Bính Tuất 01/7/05 chọn lấy giờ đẹp mà xuất hành”. Liêm98 nghe chủ tướng bảo vậy, liền hăm hở mà làm, chỉ đâu trong vòng canh giờ thì xong ba bản tấu, gửi cho ba ban là Kế hoạch Đầu tư, Tài chính Kế toán và Luật, lại có một tờ thượng khẩn gửi ngay quan phụ trách triều chính là Đức Hảo, xin lệnh bài cử lục tướng tiên phong do Văn Trương cầm đầu mà ra trận. Lệnh trên ban ra, mãi đến giờ Ngọ hôm sau mới nhận được công thư từ bộ Hình, thì ra tướng Minh Quang mới lên hàng tứ phẩm đã có công thư sốt sắng trả lời. Đức Chính cả mừng toan đãi đọa tâm phúc thì mới té ngửa ra rằng bản tấu thư kia có nhiều điều cần sang sửa. Khổ cho liem98 lại một phen connect với đám Văn Trương, Mạnh Huyền, cho đòi ngay mấy tên tiểu tử nhà PIDC lên mà định tội, bắt kẻ hậu sinh kia về nơi Ngô quyền phủ mà hiệu chỉnh, rồi đích thân sang diện kiến Minh Quang bên xứ 33 Ngô Quyền. Đường xa dặm thẳm, kỵ mã người ngựa lấm lem vừa đến nơi mới hay Minh Quang đã theo gia nhân trở về Ngô Quyền phủ. Liem98 lại tức tốc men theo ngã tư đường mà về, tính xin cho được tờ điểm chỉ mà trong dân quen gọi là ruồi. Thế mới biết:
Quan cần ruồi, ruồi tìm quan
Cầm tờ quyết định, cả đàn lâu nhâu
Mới hay việc nước lâu mau
Dân cần dân vội, quan đâu bực mình
Liem98 hối hả về phủ, đến nơi đã thấy Đức Chính và Minh Quang, cả hai đang cùng đàm đạo việc đời, hết sức thong dong nhàn tản, dường như chẳng có chuyện gì bên xứ Li-bi, Iraq. Quả là cái chí của kẻ cầm quân, ngay cả lúc nguy khốn nhất vẫn giữ gìn hai chữ ung dung, người phàm mấy ai mà được. Liem98 bèn tranh thủ giãi bày, cũng may hai tướng trong bụng đều biết cái cấp bách của xã tắc mà vui vẻ điểm chỉ vào. Liem98 lòng thanh thản mà về.
Mãi chừng mãn chiều, mới thấy kỵ mã đưa công thư do đích thân tướng Lao Ái cầm sang thủ phủ của Tìm kiếm Thăm dò. Chỉ thấy bút phê: “Đề nghị Ban Tìm kiếm Thăm dò làm việc với PIDC để thâu tóm được vấn đề nhân sự”, dưới có điểm chỉ của Thượng thư Đăng Liệu làm bằng. Khá khen cho tay tiểu tướng liem98, chẳng quản nắng mưa dãi dầu, thấy thư phòng Đăng Liệu vẫn còn hé mở, lợi dụng lũ lính canh lơ là, bèn vào ngay thư phủ của Đăng Liệu mà trình.
Lại nói đến Thượng thư Đăng Liệu, kẻ khi xưa Dầu khí diễn nghĩa đã từng ca ngợi, đến nay tuổi chớm lục tuần, cũng chỉ vẻn vẹn đâu hai mùa trăng là cáo quan về ở ẩn. Việc triều đình dù lớn dù nhỏ, một tay Đăng Liệu quyết cả, được cái bản tính công tâm và vô tư nên trước nay chưa có điều tiếng gì. Liem98 qua mặt được đám lính canh mà vào, bèn thi lễ rằng: “Bẩm Đại vương, việc lũ người PIDC quyết đi tìm tòi bên xứ Li-bi xa xôi, hẳn Đại vương có biết. Nay Tìm kiếm Thăm dò phụng mệnh triều đình, oai danh cái đầu con mối mà phát công thư đi Bộ Hình Bộ Hộ, ngõ hầu lấy cái ý chung mà tập hợp. Hạ quan mấy bữa nay thần thái bất an âu là do cái nóng lạnh thất thường của trời đất, bỗng dưng vào đầu giờ Dậu thấy sao Đà La xuất hiện phía cung Càn, rồi nơi huyệt Thần Đình khí âm như muốn tràn về, mới hay nhận được ý chỉ của Đại vương yêu cầu lũ người PIDC kia phải thân giải trình vấn đề nhân sự. Mà giờ đã mạn chiều thứ sáu, các tướng đều đã kẻ bóng bàn người tennis mà chuồn sạch cả, việc quân lấy đâu ra kẻ ruồi vào. Kẻ hạ thần trong cơn bối rối, mới đánh bạo liều mình vào đây, chẳng ngờ Đại vương vẫn còn lưu mình rồng ẩn trong thư phủ, quả là lòng Trời còn vượng. Nay tuy chẳng bị đám quân canh giữ lại nhưng thân này đâu có xá chi, chỉ mong được diện kiến Đại vương mà giãi bày câu chuyện”.
Đăng Liệu thấy liem98 khí sắc có phần nhợt nhạt, bèn truyền chỉ an tọa, đoạn quay ra mà hỏi: “Ta nghe nói Tìm kiếm Thăm dò các ngươi có câu kết gì với đám quan PIDC trong cuộc trường chinh này?” Liem98 thấy vậy mới quay quả mà rằng: “Việc nhà PIDC xung phong ra trận kỳ này, xem ra khả năng thành công là vô cùng mỏng mảnh. Dẫu sao triều đình ta cũng phải nhìn nhận bọn họ có công với sự nghiệp tìm dầu, nhất là vào thời buổi thóc cao gạo kém thế này. Đám Văn Trương, Mạnh Huyền đều là những kẻ ăn lộc triều đình, quá nửa đời người trong chiến bào nay dứt bỏ vợ con gia quyến mà đi xứ Phi châu xa kia, hẳn không vì hai chữ an dân đó sao? Năm kẻ hổ tướng mà Văn Trương cử ra đều chứng tỏ bản lĩnh dạn dày khi xung trận, lại thêm tướng Xuân Cường với cái máy bắn carota thì sợ gì kẻ địch kia quân hùng tướng mạnh, Đại vương xin cứ an lòng”.
Đăng Liệu thấy liem98 nói vậy mới cười nhạt mà rằng: “Ngươi ăn lộc triều đình đã hơn 10 mùa lá rụng mà xem ra vẫn chưa phải kẻ anh hùng. Nay đang không triều đình bỏ ra gần vạn lạng bạc cho sáu kẻ kia ra đi, chỉ hòng mang về mấy cuốn gọi là tài liệu hay sao? Ba gã tiểu tử trẻ tuổi kia là người thế nào?” Liem98 vội vàng thưa rằng: “Bẩm Đại vương, gã trai trẻ tên gọi Quốc Anh vốn là thế tử nhà Đỗ Đạo, đã từng chinh chiến nhiều trận bên xứ Alger, tuy tuổi tác chưa già mà bản lãnh cũng vào hàng Yết Kiêu Dã Tượng. Còn Hữu Nam vốn là dòng dõi thượng quan Hữu Phẩm khi xưa trị vì xứ DMC mãi đó sao? Chỉ có kẻ lạ họ Nguyễn tên Kiên là hạ quan chẳng rõ xuất xứ mà thôi, Đại vương không tin cứ cho người liên hệ với đám nhà PIDC mà hỏi, có phải là hơn chăng?”
Đăng Liệu nghe vậy mới ngoảnh mặt nhìn vào đồng hồ, rồi sai gia nhân tức khắc mang vào cái ống nhổ mà connect ngay với tướng Văn Trương. Cũng may lúc ấy tuy đã mạn chiều nhưng cả mấy bữa nay con nhà PIDC đều nháo nhác lên vì cái chương trình thử vỉa bên xứ Alger, nên cả quân tướng ai ai cũng đều lủng lẳng cái ống nhổ bên người mà làm hiệu lệnh, kể cả khi về thư phòng mà vui cùng vợ con gia quyến. Quả là:
Sự đời hai chữ ở, đi
Nào đâu có phải tức thì được ngay
Vì việc nước, loay hoay một lúc
Nghĩ tình đời, hai phút bao dung
Trong cơn nóng giận đùng đùng
Phải đâu connect là xong tức thì
Mộng tìm dầu xứ Li-bi
Chẳng hay chuyện ấy thực thi thế nào
Muốn biết đích xác Đăng Liệu bàn gì với Văn Trương, đám quan quân nhà PIDC kẻ ở người đi thế nào, liem98 tiếp tục giải quyết sự vụ ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.


[1] Tên gọi Công ty Dầu khí Quốc gia Li-bi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét