HỒI THỨ BỐN MƯƠI
Ngày đầu tiên về thăm Dinh Cậu
Chốn trần gian trở lại Cội nguồn
Thương người, một chút hàm ơn
Trăm năm tình đoạn vấn vương, còn gì ?
Xứ Phú Quốc
có kẻ tuy tuổi trẻ mà tài cao, vốn người có học tên gọi Phước Huệ họ Huỳnh,
thấy cái mênh mông của đất trời nơi đây mà tìm về, sau cũng vì hai chữ sinh
nhai, trong gian khó mà tìm tòi trăn trở. Giữa bốn bề sóng gió, cơ man ở đảo
một loài ốc biển sắc vàng tươi, Phước Huệ bèn cho quân nhặt mà mang về gia
chế rồi bán cho đám vãng lai ngoại quốc với giá phải chăng là 2000 VNĐ/con. Chỉ có đôi năm không ngờ thành danh, việc quân
lương thu về không biết cơ man nào mà kể. Y bèn cho mở một khách điếm khá tiện
nghi sang trọng trên đường thiên lý, lấy cái tên là Cội nguồn, đem về trưng bày biết bao phẩm vật của biển cả. Lại cầu
kỳ đua đòi bỏ ra tận 21 triệu bạc để mua về bộ xương loài bò biển, trong dân
gian vốn là đồ quý hiếm ít người có được. Lại tinh ý khoan vào lòng đất đá, hầu
tìm nguồn nước ngọt cho con dân ăn uống, theo cái kế của vua Gia Long khi xưa,
trên đường chốn chạy vượt sự truy quét của vua Quang Trung, đặt chân lên đảo mà
vung kiếm chém vào tảng đá, như có đất trời phù trợ sinh ra một nguồn nước tinh
khiết tươi trong bổ mát nuôi Gia Long và đám thuộc hạ tới ngày viên mãn.
Trở lại chuyện đám quân nhà VPI, do đại tướng Như Tiêu
cầm đầu, quãng chừng quá Ngọ đặt chân nơi khách điếm Ngàn Sao, người ngựa lấm
lem vô cùng mệt mỏi. Ngặt vì việc quân gấp gáp, đại tướng quân là Trung Điền
ngày đêm trăn trở về out-crop, nay tới Phú Quốc khác nào kẻ giang hồ tìm đến
chốn hồng hoang, bèn hô hào ba quân vẻn vẹn trong một canh giờ phải chuẩn bị,
người ngựa sẵn sàng đi tìm điểm lộ. Tướng Như Tiêu có lời rằng: “Ta phụng mệnh
Vũ Kính tiên sinh đem đại quân ra miệt Phú Quốc lần này, chẳng như đức Khổng
Minh khi xưa đặt chân vào đất Kỳ Sơn không hẹn ngày về, muốn minh chứng với
triều đình rằng, tầng sinh ở bể Nam Côn Sơn không phải dễ gì thấy được. Chẳng
phải vì thế mà đám người Nhật Bản là Miki, Okui lặn lội đường xa dặm thẳm tới
nơi lam sơn chướng khí này chăng. Nay hẹn cho các tướng đúng qua giờ Mùi quân
trang tùy ý, cốt lấy sự gọn nhẹ làm đầu, tìm về cái gọi là source-rock. Cuộc
vui này tối đa năm nhật là nhiều, vì kẻ sỹ người Nhật là Okui kia đã chót book
vé quay về xứ sở hoa Anh đào, không thể chần chừ. Việc quân cấp bách, kẻ nào
dầy dà mà trù trừ, cứ chiểu theo luật tục của triều đình mà định tội”. Đám
thuộc hạ là Văn Phòng, Quang Đối thấy vậy đều nhất nhất theo lời. Mới có lời
bàn rằng:
Ra đi
tìm về điểm lộ
Côn
Đảo, Phú Quốc đã từng
Ngày
xưa sử xanh ghi lại
Trung
Điền một thuở danh xưng
Các tướng theo lời hai đại tướng là Như Tiêu và Trung
Điền, đúng đầu Mùi (13h15) hội quân nơi tiền sảnh, không quên xách theo dao búa
địa bàn là những thứ kẻ thảo dân thường dùng, lại thủ thêm bức địa đồ mà Thị
Phúc ngay khi rời chim sắt đã kịp đem về, người ngựa vô cùng tề chỉnh. Mới hay:
Việc
quân đâu phải dễ bàn
Kẻ đi,
người ở, lan man chuyện đời
Vẫn
biết rằng một cuộc chơi
Có đi,
có đến, hết hơi mà tìm
Cho
đời, một chút hoang tin…
Khí thế ngút trời, lòng quân nô nức. Đám sỹ tốt hết thảy
đều mang một loại dày bitis hay cientos, quần ngố áo thun để việc đi lại thêm
phần thuận tiện. Ngựa sắt 12 chỗ vì vậy cũng đôi phần phấn khích chạy thả phanh
80 dặm giờ làm quân tướng hơi hoảng, cũng may xứ Phú Quốc kia tịnh không có đám
cấm vệ binh của triều đình nên việc bắn tốc độ không vì thế mà lấy làm quan
ngại.
Chả mấy chốc mà đến một gia trang hẻo lánh, dân địa
phương đặt tên là Nguồn cội. Điền hô
sỹ tốt xuống ngựa, rồi rẽ cỏ men theo lối cổng chính mà vào. Không gian im lìm,
trời đã vạng chiều xao xác cánh hải âu chao lượn, có dấu hiệu một cơn mưa lớn
cận kề. Bóng mấy kẻ thảo dân thấp thoáng sau lùm cây bãi dậu. Đám tiền quân đi
đầu đôi phần e sợ vì đám cẩu tử khá đông, nằm rải rác trong những lùm cây rậm
rạp, như những kẻ sỹ vô hình dõi mắt theo sát từng bước chân đám hộ quân của
Điền. Mãi sau mới có một tay tiểu tướng đoán không rõ tuổi ra mở cổng mời vào.
Quân sỹ bấy giờ mới nhanh chóng tản ra, theo các lối mòn đầy hoa cỏ vào sâu
trong trại. Theo địa hình nằm men sườn một đồi nhỏ, trại chủ cho đắp những ngôi
nhà bài trí theo lối cổ, lại cho gia nhân đem về những rễ cây mẩu gỗ mà ghép
thành muôn hình muôn vẻ, chứng tỏ khả năng tinh thông hội họa, khắc chạm... của
trại chủ đến mức kinh ngạc. Sỹ tốt chẳng ai bảo ai kẻ thì biên chép, người lấy
búa ghè, quay phim chụp ảnh, rất lấy làm hoan hỷ.
Trung Điền cùng Quốc Quân, hai lão tướng kẻ ngót bảy mươi
người tròn sáu chục say sưa đàm đạo. Lại chỉ cho đám tướng sỹ dưới quyền mấy
cái core thu được trong kỳ đào giếng. Mới thấy cái đặc trưng của hệ tầng Phú
Quốc rặt một loại cát kết hạt thô dạng fluvio độ chọn lọc kém chứng tỏ môi
trường vô cùng êm dịu.
Chừng non một canh giờ, ba quân theo lệnh Điền lên ngựa
sắt, rời Cội nguồn tìm về Dinh Cậu, vốn là một địa danh khá nổi tiếng trên
huyện đảo, ngay trong thị trấn Dương Đông là trung tâm huyện. Nơi đây rặt một
loại cát bột kết màu xám thuộc thành hệ Phú Quốc, trầm tích theo dạng
cross-bedding. Khi đám thuộc hạ của Điền kéo quân đến nơi thì đã qua giờ Dậu,
trời chiều đã ngả màu sông nước. Chỉ trong vòng chưa đầy canh giờ mà gió lớn
nổi lên, liêm98 chỉ kịp bắt quen với ba chị em thôn nữ ý chừng từ Sài Gòn lên
xống là áo lượt, đồ chừng thuộc đám người thành thị. Y đem cái trí trá của kẻ
theo ngành địa chất mà kịp bắt quen, biết rằng thôn nữ kia ngụ tại khách điếm
Longbeach, vốn là nơi đám giang hồ du lịch thường bàn nhau tìm về. Mưa gió làm
quên đi câu chuyện. Cổ nhân dạy rằng:
Hữu
duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô
duyên đối diện bất tương phùng
Bữa đó, sỹ tốt theo lời kẻ guide dùng cơm ngay tại làng
chài Hàm Ninh, có loại tôm tích đặc sản. Theo trong dân gian thì khi bơi loài
tôm này kéo đi hàng đàn lại phát ra tiếng kêu tích tích rất đặc trưng, mà vì
thế gọi là loài tôm tích. Cũng phải kể đến giống Hải mã tươi sống còn có tên là Cá ngựa, to dễ gấp đôi ba lần
xứ Nha Trang, Vũng Tàu. Các tướng chẳng ai bảo ai đều mua về vài cặp, ngõ hầu
tìm sự bất ngờ cho đám gia quyến nơi phố thị, vẫn biết rằng câu chuyện thư
phòng tài tử giai nhân đâu phải cứ muốn là được.
Hà Quốc Quân vốn bậc kẻ sỹ ở đời, tuy tuổi cao nhưng luôn
tìm ra hướng đi trước thời cuộc, bữa ấy cũng đem về đôi cặp, mới quay sang lão
tiền bối Trung Điền mà bàn rằng: “Chẳng hay đại nhân đã bao phen đem quân chinh
chiến, từ Bạch Long Vĩ phía Bắc xa xôi đến Côn Đảo, Phú Quốc phương Nam này,
nay sao tuổi cao mà sức khỏe vẫn như thời còn xuân kỳ, Quốc Quân ta vô cùng lấy
làm cảm phục. Có đôi điều không tiện, dám thưa chuyện hầu đại nhân, phải chăng
nơi thư phủ khi vui vầy cùng đám con hầu người ở, liệu có hay dùng đến loài Cá
Ngựa kia chăng ?”.
Điền nghe Quốc Quân hỏi vậy, ngoảnh lại thấy vẻ mặt đầy
nghi hoặc của đám thuộc hạ thân cận, mới cả cười mà rằng: “Quả nhân vốn sinh
nhằm tuổi Kỷ Mão (1939), tính đến giờ mới chớm bảy mươi, cũng đã bước vào cái
đận thất thập, là người xưa nay hiếm và quý như cổ nhân thường dạy. Hai chữ sức
khỏe kia trước nay chẳng được bằng người vì bình sinh vốn thân hình bé nhỏ,
song há dễ đến cả mấy chục năm qua từ khi bước chân vào chuyên ngành thạch học
trầm tích, vốn chưa biết đến hai từ đau ốm là gì. Nay tiên sinh vì vui lòng mà
hỏi, quả nhân thấy vui chuyện mà thổ lộ, cũng là để đưa ra cái kinh nghiệm cho
đám hậu sinh phải noi theo mà học. Thế gian kia đâu phải kẻ trượng phu cứ to là
khỏe, kiến giết voi chả phải là bài học đâu phải chỉ vì chuyện khôi hài. Chả
thế mà trong quân có kẻ ví quả nhân như hổ tướng Hoàng Trung khi xưa tóc râu
bạc phơ vẫn xông pha trận mạc, vậy nên trong lòng này vẫn chưa thấy phải cần
đến đám Thiên Ngưu, Hải Mã kia mà làm gì”. Các tướng nghe vậy thảy đều lấy làm
kinh phục, mới biết ở đời không hiếm chuyện lạ kỳ, mà đều lấy làm tâm đắc rằng
Trung Điền kia quả là kẻ mang cốt cách của người làm thày thiên hạ, trong dân
há mấy kẻ dám so bì.
Phải kể đến xứ Phú Quốc có giống thần dược dân gian gọi
là Mỏ quạ, chuyên trị các chứng bệnh
đau lưng nhức xương mà theo lời kể của kẻ tiên phong ra đảo từ những ngày đầu
của Viện là Thị Toán mà bình, thì đến lão ông tuổi ngoại bát tuần nếu dùng đều
đặn sức lực cũng xung như thiếu niên tuổi mười lăm mười sáu. Cũng theo lời y
thị thì muốn tìm mua được giống này, kẻ sỹ phải đồng lòng chay tịnh, sáng ra
không được rửa mũi súc miệng bổ ngay ra kẻ chợ, mua tranh bán cướp mới được đôi
lạng. Các quan không ai bảo ai đều thề
rằng đem quân ra Phú Quốc kỳ này, quyết tìm cho được chí ít vài củ về làm bằng,
nuôi dưỡng cái thể trạng đa phần yếu mỏi do cả năm trời lê đít nơi công sở với
căn bệnh đau lưng, mỏi gối là chuyện thường tình. Chả thế mà khi ngựa sắt chưa
kịp buộc, có tay trẻ tuổi là Thanh Hảo phóng xuống loáng cái đã làm luôn cả ký,
đám hậu quân đi sau ngẩn ngơ thèm thuồng, vô cùng lấy làm tiếc rẻ, chỉ dám ước
ao có được dăm ba củ mang về đã lấy làm mãn nguyện. Để xét đến việc này, sẽ có
hồi sau chuyên bàn về thứ cây Mỏ quạ.
Liem98 tửu
nhập chợt thấy hồn bâng khuâng khó tả, trời đất một màu hoang dã dậy lòng trần,
bèn giao ước cùng đám Quang Đối, Thanh Hảo, định qua giờ Hợi làm bát cháo ngao
mà rủ nhau đi tìm cảm hứng của đất trời. Ngặt vì rượu ngon vật lạ, lại chuyện
đường xa sương gió bất thường, người ngựa lại đôi phần yếu mỏi, nên vừa mới ngả
lưng tính chờ Quang Đối lo chuyện tắm rửa chưa xong thì đã quay ra mà ngủ, gia
nhân giục gọi thế nào cũng chả được. Các tướng vì thế đành lục tục kéo nhau về
thư phòng ngủ nghỉ. Thế mới hay:
Yêu cảnh đời, vài đôi cá ngựa
Lo phận mình, mỏ quạ mà kinh ?
Làm trai sương gió thường tình
Mới hay việc nước điêu linh thế nào ?
Muốn biết
ngày thực địa thứ hai ra sao, chuyện đám quân nhà VPI thế nào, xem tiếp hồi sau
sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét