Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TDKTNT_P2: Hồi thứ ba mươi chín



HỒI THỨ BA MƯƠI CHÍN

Trung Điền kéo đại quân về Phú Quốc
Định hai ngày thôn tính nốt Hà Tiên
Nguyên đạo nhân đó tên gọi Trung Điền, trước cũng người của Viện Dầu. Tương truyền Điền vốn xuất thân dân ngành địa chất, quãng hai mươi năm về trước theo tiếng lòng đâm đơn theo học ngành cổ sinh địa tầng bên xứ Lỗ-mã-ni xa xôi, có thời về Viện Địa chất Khoáng sản, sau vì bất đắc chí mà về Viện Dầu, được thế gian suy tôn làm chức Phó Viện trưởng. Điền cao chừng năm thước rưỡi, lưỡi ngắn răng thưa, vốn dĩ hay cười, mà trong dân không ít kẻ cho là tướng lạ. Khi xưa cùng với Xuân Tùng, Tăng Mười chung học một thày bên xứ Lỗ-mã-ni, chí ít cũng là những hảo hán lục lâm trong ngành.
Chuyện về Trung Điền nhiều như lá rừng, có lẽ phải từ kỷ niệm chuyến bộ hành bằng chân trần không cần hải sảo xuyên Thái Bình tỉnh, qua trấn Hải Phòng tìm về Hà Nội. Ngày ấy có tướng Galaberznov người xứ Nga La Tư cũng say sưa nghiệp cổ sinh, lại có Kanepxki cũng vậy. Trung Điền theo chân ngựa sắt của Galaberznov vui việc đàm đạo, khi về lại để tư trang ở xe của Kanepxki, thành ra sỹ tốt thảy đều đồ rằng Điền đã theo kẻ kia tìm về Hà Nội.
Bắt đầu từ vị trí giếng khoan 14, Trung Điền thả bộ về xứ Kiến An, cảnh vật bên đường vắng vẻ đìu hiu, lưu luyến bước chân kẻ lữ hành. Đến Hải Phòng, Điền tính lên tàu về ngay Hà Nội thì lại trễ tàu. Thuở ấy chuyện đi lại vô cùng gian khó, việc trễ tàu là câu chuyện thường nhật, kẻ sỹ nào chả đôi ba lần gặp. Sau hai đêm một ngày Trung Điền độc hành về tới đất Hà Nội. Chuyện quả là ly kỳ, đáng ghi vào dã sử ngành dầu. Thú vui trên đời này, như lời Trung Điền kể, có lẽ là năm giờ sáng được đái trên cầu Long Biên mà nhìn về thủ đô mịt mờ sương khói, hiên ngang như Trương Phi khi xưa, sừng sững trên cầu Trường Bản mà đẩy lui hàng vạn quân Tào, mặc cho cơn đói khát kêu gào nơi ổ bụng.
Một trong những sự tích của Viện Dầu là cái tên Trung Điền này. Theo văn tự của giống người Trung Hoa, thì chữ Phan đọc là “Phẩn”, hiểu lại theo nghĩa người Nam là “phân”, còn Trung Điền thì hiển nhiên dịch sang tiếng An Nam là giữa ruộng. Vị đại tướng hiền lành biệt danh “phân giữa ruộng” này nhờ ơn mưa móc của Thánh thượng cũng được hai chữ công thành và danh toại, làm nên chức Phó Giáo sư, Tiến sỹ khoa học của ngành, không phải kẻ thảo dân nào cứ mơ là được. Than ôi hai từ duyên phận. Có lời bàn rằng:
Xứ Nam rặt chuyện trớ trêu
Worker thì ít, mà nhiều đốc tơ
Bụng toàn chữ, tất lơ ngơ
Thế gian thường bảo đốc tờ làm chi
Thịt bớt đi, thịt bớt đi…
Đành rằng cái thuở Trung Điền đi xứ Âu châu xa kia mang về cái bằng Hàn lâm đại học sỹ vẫn còn khái niệm thực chất chứ không như về sau này. Mới hay miệng lưỡi thế gian quả là khôn lường.
Trở lại chuyện đại quân VPI do tướng Như Tiêu cầm đầu, đúng qua đầu giờ Dậu thì xuất hành, nhằm hướng Nội Bài thẳng tiến. Tới nơi đã thấy hai kẻ người Nhật kia mũ áo sẵn sàng, quân trang tề chỉnh. Hai bên hội quân rồi lần lượt chui vào bụng chim sắt Pacific mà bay về nơi phương Nam ấm áp.
Toàn quân trọ lại ở thương điếm Victory trên đường Võ Văn Tần. Cũng đã sang đầu giờ Hợi, không gian yên lặng, chỉ thấy tiếng thở dài của cỏ cây hoa lá và những loài ăn sương tìm đêm. Điền mới dặn dò đám thuộc hạ rằng: “Mai ta khởi binh về Phú Quốc, đại quân sẽ ngủ nghỉ ở khách điếm tên gọi Ngàn Sao. Đảo này tuy rộng mà hẹp, vô vàn những loài thủy hải sản mà vùng bình nguyên chả có. Ta đồ rằng sỹ tốt sẽ mất khoảng hai ngày tuần thú, rồi sau đó đại quân ta sẽ kéo về đất Rạch Giá, Hà Tiên chưa muộn. Hà Tiên một dải biên cương phía Tây Nam của Nam Việt, cũng là một nơi nhiều hoa thơm cỏ ngọt. Vậy hẹn cho các tướng nhanh chóng quay về thư phòng nghỉ xả, để sớm mai đại quân ta có sức lên đường”. Các tướng đều cho là phải, cứ hai kẻ một chẳng ai bảo ai kéo nhau về thư phòng nghỉ cả.
Chẳng biết chuyện ở xứ đảo Phú Quốc thế nào, chốn biên thùy phía Tây Nam biến động ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét