Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ mười lăm



HỒI THỨ MƯỜI LĂM

Thiên hạ đua nhau làm cung phủ
Thăm dò sang sửa tốn bao công
Mới hay, gia cố lại phòng
Tìm dầu, câu chuyện long đong thế nào
Sau khi lên ngôi, ngoài việc ra sức thu phục người hiền tài trong thiên hạ, Tổng binh Trần Cảnh cũng để ý đến việc sửa sang cung điện, vì cũng đã mười năm có lẻ, Ngô Quyền phủ cũng đến lúc phải trùng tu cho xứng với tầm thời đại, dư luận trong dân thiết nghĩ cũng là việc nên làm.
Cảnh bèn cho vời quan tư vấn, lại đưa cả đám thầy phù thủy địa lý về phủ, gieo quẻ bắt quyết, bịt cửa chính diện mà chuyển cửa chính từ mé phải sang mé trái hướng Ngô Quyền, lại sai đám dân đinh cạo lớp sơn đen nơi tay vịn mà quết lên thành một màu sơn son thếp vàng rất lấy làm kỳ dị, trong chốc lát phủ Ngô Quyền mang sắc thái một đình chùa miếu mạo của phương Đông cổ đại. Lại cho dỡ bỏ bức hoành phi có từ thời Sỹ Thoảng, Thường San vì thày địa lý phán rằng đám người trong phù điêu chân không đến đất cật chẳng tới trời, mà lơ lửng thế khác nào phận phù du làm sao tồn tại được, đã đành vào thời Xuân Nhậm đã cho đặt mấy chậu cảnh giả làm cây cỏ mà vận nước chung chiêng vẫn khó bề kiểm soát. Thế mới biết câu chuyện có thờ có thiêng là việc quan trọng đến chừng nào, đời con vua cháu chúa nào mà chả phải tuân phục, việc nước nhà vì thế cũng đôi phần trở ngại.
Một mặt, Cảnh lại cho ngự lâm quân bí mật đổi mật khẩu tất cả các cửa vào chính điện trong cung vì lo rằng cái gọi là bí mật của hoàng cung mà đám con hầu người ở, ngay đến cả phường vô lại nhặt rác bẻ hoa ai ai cũng đều biết cả. Không dưng mà bao chuyện thâm cung bí sử, ngay cả việc triều chính của Thiên tử chỉ phút chốc lọt ra ngoài thiên hạ, chỉ trong vài canh giờ. Chỉ khổ cho đám con dân, nhiều khi dở khóc dở mếu trước cổng thiên đình vì quên đeo thẻ bài để chui vào cửa, ngay cả đám các công hầu liệt tướng tuy đã về hưu nhưng thi thoảng ghé thăm thư phủ cũng đều phải đứng ngoài mà vọng cả. Một lần có kẻ vì nóng ruột đã liều mình trèo cửa mà vào, bỏ quên tính mạng nơi lan can tầng ba như ngàn cân treo sợi tóc, muôn phần nguy hiểm. Biết vậy song việc bí mật liên quan đến tồn vong của con dân trăm họ cũng là việc cần bàn.
Cảnh lại tự mình xem xét rồi nghiên cứu, sáp nhập và chia tách mà xây dựng thêm lên đến nhị thập ban võ nghệ của triều đình, so với thập bát ban thời Xuân Nhậm. Có những ban mới thành, tên gọi vô cùng kỳ quặc, phải hạng người có đôi chữ thánh hiền mới hiểu nổi, còn đại đa số dân đen đều lấy làm mù tịt. Quân sỹ ngày một đông, trong phủ vì vậy vô cùng chật chội, quan nội cung là Khánh Trường bèn chọn ngày lành sai gián quan làm bản tấu dài, trình với Cảnh rằng: “Muôn tâu Hoàng thượng, chuyện ngày xưa cung vua phủ chúa là chốn tôn nghiêm, làm bộ mặt của xã tắc, chẳng phải vì thế mà cố đô Hoa Lư, rồi kinh thành Huế đã phản ánh một thời đại văn hóa đó chăng? Nay dầu khí ta vốn mang về nhiều triệu ngoại tệ cho nước nhà, thiết nghĩ việc xây dựng một cung phủ với qui mô tầm cỡ tòa tháp đôi của lũ người Petronas mới là xứng tầm thời đại. Vẫn biết rằng ngân khố trong cung còn hạn hẹp, nhưng trông ra ngã tư đường bên cạnh, chẳng thấy một tòa cao ốc 9-10 tầng đó chăng, nay chi bằng ta nhân cớ này mà sang ngỏ lời xin được thuê lại trụ sở bên ấy thì chẳng phải là tiện lợi lắm ru?”. Cảnh nghĩ ngợi một hồi, bèn cho là phải và ban hành ngay sắc lệnh chiếm hai tầng lầu số 6 và 7 làm bản doanh cho hơn nửa quân số của Tổng công ty lấy chỗ cư ngụ.
Bọn Xuân Cường, liem98 nhân vậy cũng muốn hóa mù ra mưa, bèn soạn sớ trình tâu cùng Thiên tử câu chuyện phòng ốc 420 xuống cấp trầm trọng, từ ngày Vũ Viện ra đi ba mùa trăng đã qua hai lần đại tu mà hỏa khí những ngày đầu hạ vẫn bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt con dân, đám Xuân Cường, liem98 vốn cư ngụ nơi đây chả khác nào Tề Thiên Đại Thánh khi xưa trong lò bát quái luyện đan của Thái Thượng lão quân, mắt mũi chửa thấy lửa ngươi vàng đâu mà đều sinh ra kèm nhèm cả. Đâu chừng hơn một tuần trăng sau ngày Đức Chính điểm chỉ vào tờ sớ trình lên Thiên tử, được quan trên gia ân cho phép, đám gia đinh bèn hò nhau khoét lấy một lỗ vừa bằng cái chiếu hoa, nhằm hướng chính Bắc mà mở. Lại cho bọn con hầu người ở chọn cái rèm xanh xanh đỏ đỏ mà bịt lại, khung cảnh vì thế rất lấy làm ưng ý.
Thế là vào ngày Thân tháng Hợi năm Giáp Thân, phòng ốc yên ổn, 420 tạm gọi là phòng phụ trách các đề án đầu tư nước ngoài với ba tướng Xuân Cường, Việt Thắng và liem98, hay nôm na là phòng ngoài nước hay phòng ỉa đùn theo cách gọi của lũ người có con trẻ.
Việc chuyển đổi, sang sửa phòng ốc ở Ngô Quyền phủ kéo dài từ quãng tháng mười Giáp Thân đến tận đầu năm Ất Dậu (2005) thì đi vào ổn định. Chuyện không nói nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét