Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

Chuyện thằng hèn

(thêm một bản ngôn tình cho cuộc đời)
----------------
Đêm. Trăng hạ tuần nhão nhoẹt. Cái nóng đầu hè Hà Nội làm hắn trằn trọc. Không ngủ được. Đâu đó đã eo óc tiếng gà gáy sáng. Chừng mươi phút không gian tĩnh lặng thì bắt đầu có gió. Gió từ trong phố thổi ra vùng ngoại ô vẫn còn đầy hơi nóng hầm hập của không gian cùng mùi xăng, mùi khói. Đất trời nhiệt độ hạ dần. Rồi mưa. Trước còn lắc rắc sau to dần, lộp độp thành cơn mưa rào đầu hạ. Dưới le lói đèn đường, con phố loáng nước cơn mưa rào chốc lát đưa gã về con ngõ nhỏ nơi ấp Ánh Sáng xứ sương mù ngày ấy. Thốt nhiên, hắn nghĩ đến nàng.

Cả hắn cả nàng đều cố giữ cho nhau một cuộc sống trọn vẹn. Chồng nàng là người nước ngoài nhưng có lẽ vì mến mộ Việt Nam (hay do nàng giỏi giữ chân chẳng biết nữa) nên đã tình nguyện nhập quốc tịch Việt. Con gái lớn của nàng đã đi học và quyết định định cư tại hòn đảo New Zealand xinh đẹp. Cậu con trai giờ mới hết cấp II, theo lời nàng kể là cũng đang làm thủ tục đi du học, có thể về quê bố, sang Canada/Mỹ/Hawaii cùng mấy người chị ruột của nàng, hay qua Úc, đi New Zealand cùng cô chị gái. Còn nàng, lạy Giời, vẫn như ngày nào, dẫu rằng theo thời gian tóc đã điểm màu sương muối.

Còn hắn? những chấm phẩy của thời gian vô tình làm nên một phiên bản đầy lỗi. Cõng trên mình sự già nua và cũ rích, chậm chạp bò qua tuổi 49-53 với đầy đủ những chứng tích: sỏi niệu quản 2 lần phải mổ, bong võng mạc, sốt xuất huyết (tiểu cầu tụt xuống còn 11k, bác sĩ bảo, anh sống rồi, quả thật tôi thấy anh là người cao số)… rồi Covid. Hắn khật khừ vài lần với đầy đủ những triệu chứng sốt cao, khó thở, người nhức mỏi… nhưng không hiểu sao test cũng chỉ được 1 vạch. Vợ con hắn đều đã dính Covid cả, con gái còn đùa, bảo hắn cầm cự với Covid giống như loài khủng long chưa bị tuyệt chủng. Mà thôi, cũng đã vào tuổi “Trời gọi ai nấy dạ” rồi, toan tính mà làm gì. Bạn bè hắn, không ít người đã chào tạm biệt về bên kia thế giới, vì nhiều lý do, lắm khi lạt nhách.

Cuối 2019, đợt du khảo lần ấy về Tây nguyên, kéo ngược hắn trở về với kỷ niệm ngày xưa cũ. Mà chả cứ lần du khảo ấy. Chỉ cần nhìn đâu đó vạt dã quỳ vàng, hay con đường vương màu đất đỏ, một không gian bao la của nắng và gió… là lòng hắn lại vấn vương về Tây nguyên đại ngàn, về một thời tuổi trẻ. Và tình yêu, của hắn, dành cho nàng. Trên con đường đất đỏ từ Nhân Cơ về Tà Đùng, hắn viết một mạch lời nhái bài “Kachiusa” trong nỗi nhớ khôn nguôi về kỷ niệm xưa, về Dalat, về những người bạn đồng nghiệp địa chất ngày xưa lang bạt, và trên hết, về nàng.

Ba mươi năm đời người đi qua không đủ cho hắn nguội đi niềm thương. Thương cho mối tình dang dở, của hắn, và của nàng.

Đơn côi, hắn gọi cho nàng.

- “Anh về ngay Dalat đi, em sẽ bảo người ra bến xe đón anh”.
- “Bắt ngay chuyến xe cuối cùng Nhân Cơ-Đức Trọng may ra còn kịp, em chờ…”.
- “Anh về, em sẽ đưa anh đi ngắm dã quỳ như ngày nào…”.

Nhận một loạt điện thoại rồi tin nhắn mà lòng hắn rạo rực, còn hơn 30 năm về trước. Lần này thì hắn sợ. Hắn lại sợ. Nàng là người không biết nói đùa. Con nhà võ nói lời như dao chém đá. Hắn sợ cho lòng mình, hắn sợ tính cách mạnh mẽ của nàng, hắn sợ cho tương lai… mặc dù với kẻ lang bạt như hắn thì việc nửa đêm từ Tà Đùng mò về Dalat không là vấn đề gì quá khó.

Cuối cùng, hắn lại chọn giải pháp nói dối, như 30 năm trước đây đã từng dối nàng (và sau đó, đã bao lần). Phải, với tình yêu dành cho nàng, hắn luôn là một thằng hèn, một thằng hèn không hơn. Nhiều khi tự hỏi, trong con tim tã nát của hắn, liệu còn chỗ nào mà hắn dành cho nàng, hay chỉ là những nếp vá nối chằng đụp?.

Hắn về lại Sài Gòn theo đoàn, lại tạ từ xin lỗi nàng, lại mang theo niềm mong, cho ngày sau tương lai.

Thời gian sau đó, hắn vùi đầu vào Cửu Vạn Bát Sách để cố quên đi hình bóng nàng. Oái oăm thay, như lời một bài hát nào “đã cố quên lại như càng nhớ thêm”, hình bóng nàng hiện về hàng đêm, trong những cơn ngủ đầy mộng mị của hắn. Lần thì nàng nhìn hắn đầy thương cảm, lần thì trách móc. Hắn càng trốn chạy thì nàng lại càng xuất hiện, cứ như dạng ám thị. Dối vợ, giấu con, hàng đêm mình hắn độc thoại bên nàng cầm, làm hàng xóm không ít lần mất ngủ.

Tình yêu là cái quái gì nhỉ? Và tình yêu của hắn dành cho nàng nữa, suy cho cùng cũng chỉ là những gian dối ngụy tạo. Hắn không phục những kẻ trăng hoa lừa con trốn vợ, nhưng cũng chả ưa gì tính đạo đức giả mà bản thân hắn đang là người trong cuộc. Mà thời gian thì khắc nghiệt. Liệu nàng còn tin hắn đến bao nhiêu lần nữa? Và tình cảm nàng dành cho hắn, đâu phải thứ đem ra để bỡn cợt… Cả một đêm dài, hắn cứ miên man với những suy nghĩ không đầu không cuối…

Đâu đó tiếng chổi của người quét rác đêm thưa thớt. Bình minh ẩm ướt bắt đầu le lói nơi chân trời mờ ảo sau cơn mưa đầu hạ. Hà Nội một ngày mới lại sắp sửa bắt đầu…

(12/6/2022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét