(người ta kính Chúa ở lòng)
Cuối năm Tân Mùi (1991) gã lang thang vạ vật ở đất Sài gòn. Phần vì cả năm nhặt nhạnh không đủ tiền mua vé tàu về Bắc thăm gia đình, phần vì tấm tình nơi Hà Nội không đủ để níu kéo gã quay về, phần vì gã vô tình chót vương vào một cuộc tình oái oăm chốn phồn hoa đô hội.
Nàng kém gã đâu chừng dăm bảy tuổi. Ba mẹ nàng ở xa, cho nàng về Sài gòn ăn học và phụ việc nhà giúp người dì họ xa đằng ngoại. Dì nàng theo quan hệ bên chồng gọi gã là anh họ, vì thế mà nàng gọi gã bằng chú mặc dù tuổi tác không chênh nhau bao nhiêu, gã và nàng cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì. Nàng học lớp 10 nhưng khá lớn so với tuổi, thiếu nữ vào thời trăng tròn với khuôn hình đầy đặn, nước da bánh mật, và đặc biệt là mái tóc đen mượt dài xuống quá tận hông, khá đặc biệt so với những thiếu nữ Sài gòn thời ấy. Nàng có cặp mắt màu nâu tư lự rất đẹp với hàng lông mày cong như vẽ, dài và rậm tự nhiên, như những thánh nữ Ai-cập mà sau này trên đường đời gã gặp. Người ta bảo phụ nữ mắt nâu thường đa tình, chả biết có phải vậy không nữa.
Là con cả trong gia đình đông các em nên nàng rất nhanh nhẹn tháo vát. Mặc dù phải kêu cô em dâu họ của gã là dì, nhưng nàng thường hay gọi là mẹ, rất thân mật.
Những ngày đầu vô Sài gòn, gã tá túc tại mảnh sân vườn vợ chồng người em họ thuê làm quán cà phê, phụ bán cà phê sau giờ làm việc để thêm đồng ra đồng vào, bởi đồng lương kỹ sư địa chất ba cọc ba đồng của gã ngày ấy, thực sự không đủ đổ miệng.
Hàng ngày vào buổi chiều sau giờ làm việc, gã cậm cạch khi thì xe đạp, khi thì chiếc honda cà tàng đón nàng từ trường học về quán cà phê, nơi gã cùng vợ chồng người em họ mưu sinh bên cạnh Thảo Cầm viên ngày ấy. Vợ chồng người em bận túi bụi việc kinh doanh, bán cà phê chỉ là nghề tay trái nên mọi việc quán xá, chuyện cơm nước, một tay gã và nàng lo liệu. Cũng có khi trên đường về, gã chở nàng ghé qua chợ Đakao hay chợ Phạm Văn Hai đầu Phú Nhuận để nàng mua đồ ăn cho bữa tối. Lần nào cũng vậy, gã thấy nàng thường xách về mấy củ sả và vài thứ lá quái quỷ gì đó để pha chế thành thứ nước gội đầu cho riêng mình, mà lần nào gã hỏi nàng cũng chỉ cười trừ, bảo “bí quyết nhà nghề”. Nụ cười má lúm đồng tiền với hàm răng trắng đều như bắp cùng chiếc răng khểnh của nàng, lần nào cũng làm gã thần hết cả người.
Nàng theo Đạo. Cứ tầm thứ bảy sau khi đón nàng ở trường về là gã lại lẽo đẽo theo nàng vô nhà thờ khi thì Đakao quận I, khi thì Đa Minh trên đường Lê Văn Sỹ... Nàng rất ngoan đạo và thành kính. Thời gian đầu, gã thường để nàng vô nhà thờ còn thì gã chạy lòng vòng chờ đến giờ đón, sau rồi gã cũng vô nhà thờ cùng nàng như một con chiên của Chúa, và dần dần trong con người gã bắt đầu kính yêu Thiên Chúa từ đấy.
Sức học nàng làng nhàng, thành thử hầu như những bài toán, lý, hoá... gã đều phải hỗ trợ, vô tình thành ông gia sư “bất đắc dĩ”. Được cái nàng nhanh hiểu (chỉ mỗi tội thiếu tập trung) thành ra việc học cũng không quá lấy làm vất vả. Mà thực ra cả gã và nàng đều muốn nhanh chóng kết thúc sớm việc học để cùng nhau ngồi ngắm Sài gòn hoa lệ vào những buổi chiều dài vắng khách, để gã thong thả kể nàng nghe về một Hà Nội yên bình ngày xưa của gã.
Oái oăm thay, chuyện của gã đa phần đầu Ngô mình Sở mà nàng nghe với thái độ vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi những câu vô tình, luôn làm gã giật mình:
- Tết này con theo chú về Bắc nha?
- Không được đâu, con còn phải học hành chứ. Mà thời gian ra Bắc, riêng đi đường đã phải mất vài ngày lận, sao con đi được...
- Thì con sẽ xin với cô giáo nghỉ học - Nàng hồ hởi. “Mà thôi, chắc là mẹ cũng sẽ không cho đi đâu. Hay là chú xin mẹ giùm con?”
- Không được mà - Gã lắc đầu vô vọng, mặc dù thực tâm gã mong điều ấy vô cùng.
Các cụ bảo “lửa gần rơm...” quả không sai. Chẳng biết từ khi nào, gã dần bị mê hoặc bởi thứ mùi dầu sả từ tóc nàng, bởi cặp mắt nâu quyến rũ, bởi nụ cười với chiếc răng khểnh, bởi đôi má lúm đồng tiền, bởi thân hình cân đối, bởi tính cách mạnh mẽ lại nhí nhảnh hồn nhiên của nàng, bởi tình cảm đơn thuần nam nữ... hay bởi điều gì chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ gã quen trước đây, nàng đến với gã tự nhiên như thời gian, chẳng đòi hỏi bất kỳ một điều gì.
Gã quay cuồng trong tình cảm. Tình chú cháu chăng? Mỗi lần vô nhà thờ, hai chú cháu chả khác gì đôi tình nhân, gã không ít lần đọc được ánh mắt ghen tị của những cậu trai hơn nàng một hai tuổi. Nàng thì bất cần, chủ động ôm cổ, rồi khoác vai, thậm chí cả ôm... eo gã trước ánh mắt người đời, làm gã vô cùng khó xử.
Quãng giữa năm 1992 gã nhận quyết định của Liên đoàn 6 điều về Đà Lạt. Xa Sài gòn hoa lệ, xa người tình bé nhỏ, gã cầm quyết định mà như người mất hồn. Làm sao đây, không lẽ chấp nhận bán cà phê một đời để được gần bên nàng? Vả lại rồi sẽ đến một ngày, cuộc tình vụng trộm kia vỡ lở, gã sẽ ăn nói sao đây với thiên hạ, với dư luận, với người thân xung quanh? Và biết nói gì với nàng? Mà im lặng bỏ đi thì thật không đành. Sài gòn quả là một “bông hồng đầy gai” như lời thân phụ gã viết trong những lá thư ông nhắn nhủ gã về cuộc đời. Gã quay cuồng trong tuyệt vọng, bấu víu vào đấng bề trên lòng lành.
Mấy ngày liền gã cứ loay hoay, không biết sẽ bắt đầu câu chuyện thế nào. Mà nàng thì vẫn cứ hồn nhiên như cô tiên trong truyện cổ.
Chiều muộn hôm ấy, trong hoàng hôn tím ngắt, trời Sài gòn bữa ấy hình như đồng cảm, gã đã quyết định nói hết với nàng.
- N à, mai chú đi rồi, đi xa lắm, lâu nữa đấy. Con có nhớ chú không?
- Ủa, mai chú đi đâu, mà chừng nào chú về, lại chở con đi học? - Nàng hồn nhiên hỏi, cặp mắt trong veo vương nỗi buồn sâu thẳm nhìn gã (Trước đây gã cũng có đôi lần đi thực địa xa Sài gòn, nhưng chỉ vài ba hôm trở lại).
- Mai chú đi rồi, xa lắm, mãi tận Dalat, chú sẽ không quay về Sài gòn được đâu - Gã trả lời nàng mà cổ họng khô rát, miệng đắng ngắt.
- Ồ không, Dalat gần mà, thôi chú cứ đi đi, khi chừng con học xong, con đủ tuổi lấy chồng, con sẽ tìm chú, chú nhớ nha.
Gã cười méo mó “Nhưng mà, N, chú, chú nhớ Sài gòn, chú nhớ... con lắm, chú nói thật lòng đấy”.
- Chú đừng nói nữa, nàng lao vào bịt miệng gã, thì thầm: “Chú không cần nói nữa, con biết, và con đã đọc được điều ấy trong mắt chú. Chú thề đi, chú sẽ không nói với mẹ con, không nói với bất kỳ ai, chuyện của chúng mình, chú thề đi!”.
Gã thề. Phải, gã đã thề, ngày ấy gã đã thề. Miệng gã lí nhí trong lòng bàn tay thon nhỏ, ấm nóng của nàng. Và gã đã giữ trọn lời thề, chí ít là đến ngày này.
Nàng vẫn thì thào: “Sau này chú đi rồi, con sẽ cố gắng thi đậu đại học, con sẽ cố gắng nhiều nhiều như lời chú dặn. Chú phải nhớ đấy, rồi sẽ đến ngày con tìm chú”. Nàng lại mơ màng trong cơn mộng: “Con sẽ nhìn sao trời hàng đêm mà cầu mong Thiên Chúa an bình ban phước lành cho chú, và để chú giữ mãi kỷ niệm những ngày chúng ta bên nhau”.
Nàng khóc. Gã như đứt từng khúc ruột. Nước mắt gã vô tình cũng từng giọt rơi xuống mái tóc nàng, dày và thơm mùi hương sả.
Sáng sớm hôm sau, gã xách balo lên đường. Rời Sài gòn, bỏ lại mối tình đầy nhớ nhung, vương vấn và khắc khoải, trong một tình thế bắt buộc: vì mưu sinh, vì đạo lý, vì tương lai, vì gian dối, vì những lý do gã tự bao biện mà mặc lòng cho là chính đáng, vì... vì cái của khỉ gì chẳng biết nữa. Gã như kẻ mất hồn.
Bài thơ viết cho nàng, gã không dám tặng, mặc dù gã thuộc nằm lòng. Thỉnh thoảng lôi ra đọc thầm, gã như lạc vào một không thời gian khác, mộng du một mình gặm nhấm thứ kỷ niệm, đầy đủ những hương vị cuộc đời, ngọt có, mặn có, cay đắng có, nồng đượm có, nhạt hoét vô vị có... Chỉ riêng mình.
Cái bong bóng xà phòng lung linh
Miệng em cười xinh trong chốc lát
Lời tôi hát
Chìm vào hư vô
Những nỗi lo sợ ngây thơ
Chờ ngóng, mong đợi
Lịch sử còn có thời của nó
Nữa là tình yêu
Em và tôi
Thảng thốt màu môi
Tôi cười khi em bị đòn roi mẹ đánh
Cay đắng, xót thương
Không làm gì được
Chân lý mù què
Tình yêu trong cơn mê
Tôi, thằng kẻ sĩ cuồng điên
Mang linh hồn tội lỗi
Muốn khóc lên, hét lên
Trời ơi! Những mối quan hệ vô duyên
Những ràng buộc, chia cắt
Tình yêu - Tôi và em./.
Vài năm sau, khi gã quay lại Sài gòn, nàng không còn ở đấy nữa. Học xong phổ thông, nàng quay về quê nhà sống cùng gia đình ở Madagui. Quán cà phê đóng cửa trả lại cho chủ nhà, vợ chồng người em họ gã chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác. Rồi họ lủng củng, rồi chia tay nhau, cuộc sống vô thường cứ rối tinh lên vì những điều tưởng chừng như đơn giản. Bản thân gã, những mối quan hệ mới cũng làm phai nhạt đi màu kỷ niệm, vả lại, tuổi trẻ thường hay quên nhanh, điều đấy cũng cần trên cõi tạm này.
Thời gian trôi, vật đổi sao dời là lẽ thường ở đời. Kỷ niệm xưa chỉ như những đốm sáng lập loè hiện về trong những đêm cô đơn bất chợt. Nhưng với gã, đôi mắt của nàng ngày ấy vẫn như có lửa, nụ cười có chiếc răng khểnh với đôi lúm đồng tiền luôn rạng rỡ của nàng vẫn mãi theo gã những năm tháng cuộc đời, đưa gã vượt qua những khoảnh khắc cô đơn, đặc biệt trong những đêm dài tha hương nơi đất khách.
Mãi sau này, nhớ về tấm tình ngày ấy, gã vẫn luôn cầu xin Thiên Chúa trên trời chứng cho lòng lành, với niềm mong những điều tốt đẹp nhất đến với nàng!
Kính lạy Thiên Chúa trên Trời! Xin Người chứng cho lòng con! Amen!
(Kuala Lumpur, 04/4/2019)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét