HỒI THỨ MƯỜI MỘT
Đếm sao
trên trời tìm tuấn kiệt
Vạch áo
mùa thu kiếm nhân tài
Làm
trai cho xứng nên trai
Vũng
Mây đã trải, Ma lai cũng từng
Lại nói đến cựu thần Văn Đắc từ ngày về hưu ăn ngủ không
yên, phần vì không chịu được cảnh cá chậu chim lồng nơi thư phủ, phần vì nghiệp
cũ hãy còn, các tướng mới thay thế trị vì chưa quen điều hành việc quân, nên
nhất nhất có điều gì cũng đều phải thưa cùng Văn Đắc để hầu tìm cái kế trị dân.
Ngày rằm tháng bảy năm Giáp Thân, Đức Chính mới đích thân lệnh cho liem98 thảo
một bức huyết thư trình Thượng thư Đăng Liệu và Tổng binh Trần Cảnh, ca ngợi
công đức của cựu thần Văn Đắc, và cũng là để tỏ rõ cùng triều đình cái ý giữ
Văn Đắc lại tiếp tục cống hiến cho nghiệp lớn của triều đại nhà Trần. Vả lại
việc liên kết với lũ người Âu châu ở xứ Na uy thực thi đề án đánh giá nguồn tài
nguyên dầu khí vẫn đang được thi hành dang dở, nay bỗng dưng Văn Đắc về hưu
không thể không có đôi phần biến động. Làm kẻ cầm quân ai nấy đều thấy được tầm
chiến lược của kế hoạch này. Nếu chúng được thực thi hoàn hảo, thì triều thần
nhà Trần sẽ có trong tay cả một vùng Biển Đông bao la rộng lớn, việc tìm dầu
lửa dễ như trở bàn tay, hễ muốn là có được. Quả nhiên đúng theo mệnh Trời,
thiên tử xuống chiếu lệnh triệu Văn Đắc vào cung tiếp tục cầm đầu bè lũ Giang
Long, liem98, Khúc Giang ở VPI… tiếp tục chiến lược VITRA. Lại thêm tướng Hoàng
Dũng bên IT, cũng là một tướng cũ của Thăm dò Khai thác đứng mũi chịu sào cướp
đường liên hệ với bọn Dolsoft, viết lấy cái gọi là phần mềm CSDL cho đề án. Các
tướng thấy Văn Đắc vâng theo mệnh Trời quay về với triều đình lòng như mở hội,
ngày đêm lao động miệt mài cho thỏa cái chí của kẻ sỹ. Đỗ Hậu ở dưới PIDC cũng
theo cái kế của Đức Chính, dùng Văn Đắc làm quan Thượng thư tư vấn, chuyên về
các đề án đầu tư ra nước ngoài muôn phần mạo hiểm. Được cái Văn Đắc cũng là kẻ
tham công tiếc việc, nhiệt tình dốc bầu máu nóng toàn tâm toàn ý với triều
đình, làm cái gương to cho lũ hậu sinh noi theo mà học tập.
Rằm tháng mười năm ấy, Văn Đắc thấy trong người khó chịu,
đầu nóng như lửa đốt, mà tiết trời đang độ vào thu, Hà Nội tỉnh mấy bữa nay
nóng lạnh thất thường. Chừng quá Tuất đầu Hợi khí trời se lạnh, đám con dân
trong phủ đều đi ngủ cả, Văn Đắc một mình ra Vọng Lâu Lầu trên tầng hai Láng
Hạ, đêm thu trăng sáng vằng vặc, không gian hưu quạnh, mới lẩm bẩm một mình:
“Văn Đắc ta bình sinh ở đời việc lớn nhỏ chẳng nề hà, dốc một lòng vì sự nghiệp
tìm dầu, nay hơn 40 năm chinh chiến, sức khỏe đã đến kỳ suy giảm. Công danh vẻ
vang cùng tuế nguyệt chẳng phải bỗng chốc mà có được, ngặt vì sức nay có hạn,
bọn Đức Chính ngày nào cũng vời vào cung tham kiến, lại bè lũ Đỗ Hậu PIDC ngày
đêm nài nỉ yêu cầu làm quan tư vấn các vấn đề đầu tư làm đau đầu không biết bao
kẻ sỹ. Quân tinh nhuệ rặt một lũ bóc hành đuổi mèo chẳng nhờ cậy gì được. Đã
lâu lắm rồi không được một mình ngắm trăng như đêm nay, trời xanh kia có thấu
hiểu cho nỗi lòng của Văn Đắc ta?” Chừng nửa canh giờ trầm tư mặc tưởng, thiếp
đi lúc nào không hay. Trong mơ lần lượt thấy nào Trương Thiên, Đặng Của, Nguyễn
Hòa, rồi Sỹ Thoảng, Thường San, Xuân Nhậm rồi cả Trần Cảnh nhìn mình, rồi thảy
đều khuyên rằng: “Tướng quân đã bao năm chinh chiến, ví như Tử Phòng lập nên
nhà Hán, công trạng ngỡ như được ghi bảng vàng bia đá cho bè lũ hậu sinh theo
cái gương sáng mà học. Nay tuổi đã cao, sức đã chùng không còn được như xưa,
việc quan trường thiết tưởng không nên vướng bận làm gì nữa, để thời gian đặng
vui tuổi già với đám gia quyến, thỉnh thoảng ngựa xe qua lại mà thăm hỏi chúng
sinh có lẽ là hơn chăng?”. Đắc mới thở dài mà rằng: “Việc an nguy trong thiên
hạ vốn ở kẻ cầm quân, nay Văn Đắc tôi tuy sức già gân mỏi, nhưng đám hậu sinh
như Đức Chính, Đỗ Hậu vẫn biết là những kẻ tài cao trong đời dễ gì kiếm được, song
vẫn chưa đủ cái tầm mà thu phục nhân tâm, vả lại việc nước vẫn bao phần dang
dở, nên bản thân vẫn chưa thể giũ áo mà ngoảnh mặt làm ngơ cùng thế sự. Trông
vào đề án VITRA còn nhiều dang dở, lại xứ Angiê bỗng dưng sinh chuyện, triều
đình một lúc thi triển ba giếng khoan những mong kiếm được nước đái của Rồng,
bè lũ Văn Trương, Đỗ Hậu ngày đêm miệt mài, lại thêm quan tư vấn là Richard Koi
chưa thật thông sơn thần thổ địa, hỏi làm sao mà Văn Đắc tôi ngồi yên cho đành?
Cũng chỉ định thêm đôi mùa lá rụng, làm chân tư vấn cho lũ hậu sinh, cốt để một
phần yên bề quốc thái dân an, và còn một việc cuối là đưa được ái nữ hoàng nam
vào phủ của PIDC là lấy làm mãn nguyện lắm rồi…” Chỉ nói có vậy, rồi lại thở
dài một hồi mà buồn cùng thế sự. Lạ thay trời đất dường như đồng cảm, côn trùng
tỷ tê ru Văn Đắc tiếp tục trong cơn mộng mị.
Nhớ khi
xưa, nghĩ việc nước tung chăn mà dậy
Trí làm
trai, tuột quai đứt dép chỉ huy tàu
Bể Sông
Hồng, bao năm xây thành căn cứ địa
Để bây
giờ, sự nghiệp này dang dở biết tìm đâu?
Xung quanh việc Văn Đắc chỉ huy tàu Bình Minh xông pha
trước làn tên mũi đạn trong sự nghiệp tìm dầu ở mảnh đất An Nam này, Dầu khí
diễn nghĩa đã từng có nhiều hồi ca ngợi. Nay trước biến thiên của đất trời, dẫu
tuổi cao sức hạn vẫn mang thân hy sinh vì nghiệp lớn, thiết tưởng trong ngành
ngoài Văn Đắc ra ít ai mà được. Chả thế mà, đại hội quần hùng đầu Giáp Thân
giữa Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác dầu khí ngày ấy mới tách ra, có kẻ trong
quân đã mạo muội tâu trình Thiên tử xin được đặt tên con đường độc đạo xuyên giữa
hai trại Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác dầu khí trên tầng 4 Ngô Quyền phủ là đại lộ Văn Đắc để khắc ghi công lao của
Nguyễn tiên sinh với sự nghiệp tìm dầu.
Đằng sau câu chuyện tìm dầu, có biết bao việc cần bàn.
Xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét