Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022

Viết về anh Phạm Việt Dũng

Chúc mừng sinh nhật anh Phạm Việt Dũng. Xin gửi bài thơ tôi viết tháng 7/2013 (1 tháng trước ngày anh nghỉ hưu-anh ấy vừa đính chính lại, sinh ngày 03/8). Dầu sao vẫn muốn chúc anh mãi luôn vui khoẻ và hạnh phúc.

Tôi có người cháu họ
tháng tới nghỉ hưu rồi
ba mấy năm lăn lộn
giờ cũng dừng cuộc chơi

đời người vô thường thôi
tình là cho và nhận
anh vô tình luôn bận
với cuộc đời phù du

ngày mai còn ưu tư
ngày mai nhiều trăn trở
biết bao điều lầm lỡ
trách thời gian qua nhanh

từ mai không thấy anh
nụ cười bên khung cửa
Biển Đông nay vắng anh
ai người lo toạ độ?

ôi kiếp đợi vô thường
thời gian là tiếng vọng
anh đã trọn dâng đời
tình yêu và nghĩa vụ

thương những bản nhạc Nga
thương những bài tình ca
giờ có còn ai hát
tiễn người nơi sân ga?

song đành. sẽ là quen
mơ ngày mai tốt lên
xuân về qua khung cửa
tin, còn anh, còn em

nhưng những gì để lại
cho đời, anh Dũng ơi
như những điều còn mãi
Anh, chỉ một, mà thôi./.
 


Viết về anh Hoàng Ngọc Đang

Tôi không biết bắt đầu thế nào. Các sắc thái tình cảm, từ bàng hoàng, xót thương, đau buồn, đến cả giận… và trách anh. Trong đầu tôi vẫn luôn một câu hỏi, sao anh lại tự chọn cho mình một con đường giải thoát như vậy. Lại giận mình, và trách cứ số phận sao không cho tôi gặp anh sớm hơn, những ngày trước khi anh ra đi (20/4/2022).

Thời gian như một thước phim vô thường đưa tôi chìm vào kỷ niệm.

Anh vừa là lãnh đạo trực tiếp, vừa là thày hướng dẫn tôi làm nghiên cứu sinh, lại vừa là đồng nghiệp. Chị lại làm cùng vợ tôi ở Phòng truyền thống dầu khí nên tình cảm giữa hai anh chị và vợ chồng tôi khá là thân mật.

Thời gian anh thay anh Trần Đức Chính làm Trưởng Ban TKTD, ngày ấy anh chị em trong Ban sống với nhau tình cảm như một gia đình. Thường cứ sau giờ làm việc là anh em chú cháu trong Ban lại ngồi uống với nhau dăm ba chén rượu và cùng nhau hàn huyên về cuộc đời. Anh hơn tôi 12 tuổi, đúng một con giáp. Anh luôn coi tôi như thằng em, anh thường gọi tôi là “một thằng đàn em của anh”. Những “thằng đàn em của anh” thuộc thế hệ chúng tôi, cùng quý mến anh ở tính tình hiền lành, ở cái cách điều hành công việc chuyển lớn thành nhỏ, biến khó thành dễ, và đặc biệt ở anh là sự chân thành. Anh sống chan hoà cùng mọi người, không phân biệt trên dưới, lãnh đạo và nhân viên… nên anh được mọi người rất quý trọng. Chính bản lĩnh chuyên môn, cách hành xử công việc của anh đã thúc đẩy chúng tôi lao vào công việc, đem lại nhiều thành công trong sự nghiệp thăm dò giai đoạn đó. Đó cũng là thời kỳ thịnh vượng của Ban TKTD nói riêng và của cả ngành dầu khí nói chung với nhiều thành tựu đã được các cấp quản lý nhà nước ghi nhận.

Địa chỉ Ban TKTD ngày ấy “tầng 12B” dường như là “điểm hẹn” của các Ban trong Tập đoàn sau giờ làm việc. Những bài hát, những mẩu chuyện, đoản văn về công tác tìm kiếm thăm dò tôi viết ngày ấy, có thể nói là “liên tục ra đời” và luôn làm đề tài trong các cuộc “trà dư tửu hậu”. Chả thế mà anh Thăng thời làm Chủ tịch PVN, có lần giao lưu với anh em, đã tình nguyện xin làm một thành viên dự khuyết của Ban TKTD.

Có những hôm vui chuyện, ngồi quá 7h tối là chị gọi điện. Câu nói thường xuyên của anh “V à, anh đang ngồi với chú L, anh có (hoặc không) ăn cơm nhà, để phần anh bát canh” - Sau này, lũ chúng tôi vẫn thường kể chuyện về anh, từ sau ngày anh về PVEP, trong những lúc trà dư tửu hậu.

Lại có lần đang ngồi uống, Dũng phệ đi WC, điện thoại (để quên trên bàn) reo, anh cầm máy: “Alo, chú Đang đây!” - “Đang, đang cái gì, anh có biết mấy giờ không mà còn chưa về ăn cơm tối?” - Tiếng “sư tử Hà Đông” nhà Dũng Phệ quát vang trong máy…

Năm 2012, sau Tết ta (Nhâm Thìn) anh chia tay Ban TKTD đi PVEP. Vào thời đoạn mà “các loại tình cảm đều được đo bằng tiền và phải được tiền đảm bảo mới đạt giá trị thực”, tôi ít có dịp gặp anh. Cuộc sống sau đó cứ rối tinh lên với những thăng trầm của ngành. Anh rơi vào cơn bão ấy, những tưởng trong tâm thế của một người ngoài cuộc.

Rồi anh nghỉ hưu (cuối 2017, anh sinh nhật 20/11/1957). Trước đó một năm, Phạm Ngọc Hiến (trợ lý của anh) có gọi điện cho tôi, nhờ tôi viết giùm đôi bài hát, sơ bộ nói về anh và những đóng góp của anh cho ngành dầu khí nói chung và PVEP nói riêng (tôi đã có viết 2 bài về anh, đăng vào giai đoạn này). PVEP sau đó đã tổ chức một buổi chia tay anh rất hoành tráng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Sau ngày anh nghỉ hưu, lần đầu tiên tôi mời hai vợ chồng anh đến nhà tôi chơi (quãng giữa năm 2018). Anh nhận lời ngay, bảo “anh giờ hưu rồi, ai gọi là anh đến ngay, anh thích cái cách lấy chén rượu hàn huyên, ôn lại những ngày kỷ niệm bên nhau”.

Hôm đấy chúng tôi uống nhiều, cùng nghe anh chị kể về thời hàn vi, hồi anh chị mới cưới nhau, cùng làm ở VPI, phải ở tạm nhà ông bà ngoại ở phố Lý Nam Đế. Rồi anh nuôi ong lấy mật, nhận vắt sổ thuê… cho đến ngày anh dời Viện Dầu khí vào BP. Cuộc sống như một thước phim quay chậm, vợ chồng tôi mừng cho anh chị giờ đây an nhiên bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời vốn đầy rẫy những cạm bẫy và phù du này.

Lần gần nhất vợ chồng anh chị đến chơi nhà tôi (cuối 2021), có mặt cả anh Vũ Ngọc Diệp (cũng là một trong những “thằng đàn em của anh”), anh có vẻ mệt mỏi. Bữa đó anh bảo “thôi hôm nay anh uống thế thôi, anh hơi mệt. Hai anh em cứ vui vẻ tiếp đi, để lát nữa T (vợ tôi) đưa anh chị về”.

Thế nào mà hôm đấy anh uống ít mà lại say. Vợ tôi đưa anh chị về, lúc về đến nhà mới để ý chai rượu vang anh Diệp tặng anh vẫn còn nằm trong ô tô. Tôi gọi điện cho anh. Anh cười trong điện thoại, bảo “thôi để lần tới anh ra Hà Nội lại đến nhà mày, hay mày uống hộ anh, rồi hôm nào đưa anh chai khác cũng được”.

Rồi cả nước chìm trong đại dịch Covid. Hết cách ly lại giãn cách, quãng giữa tháng 3/2022 chị có nhắn vợ tôi, nói khoảng giữa tháng Tư anh chị sẽ ra Hà Nội, hai anh chị sẽ cùng vợ chồng tôi qua thăm nhà anh Diệp, như lần hẹn cuối năm 2021. Tôi bàn với vợ, dự định setup trọn một ngày cuối tuần vui vẻ cùng anh. Ai ngờ tất cả đều không kịp và trở thành muộn màng!

Hôm tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập PVEP, ngồi nghe những thành tựu, các chỉ tiêu về trữ lượng, sản lượng và doanh thu, các con số nhảy múa… mà lòng tôi miên man nghĩ về anh. PVEP có được như ngày hôm nay cũng có một phần không nhỏ những đóng góp của anh. Oái oăm thay, sự kiện kỷ niệm đúng 5 tuần sau ngày anh ra đi (20/4-27/5/2022).

Chợt nghe đâu đây mơ hồ lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

“… Bạn bè còn đó, anh biết không anh
Người tình còn đây, anh nhớ không anh
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh, như cánh chim chìm xuống

Bạn bè rồi xa, người tình rồi quên
Ôi tháng năm
Những dấu chân người cũng bụi mờ…”

Đạo Phật bảo “sống gửi thác về”. Anh đã trở về với Trời đất vô thường, bỏ lại cõi tạm còn đấy đầy mưu mô thủ đoạn. Thế hệ hậu sinh thực giả giờ lẫn lộn, vẫn cuồng quay trong dối trá lọc lừa, những toan tính nhỏ nhen với bao mưu hèn kế bẩn.

Còn đó những kẻ tráo trở thủ đoạn với mưu mô xoá bỏ lịch sử, phủ nhận những thành quả Ban TKTD làm được trước kia. Xoá cờ đánh lại là cái cách hành xử thô thiển nhất của phường trọc phú. Song dẫu có thế nào cũng không thể phủ nhận được những gì thế hệ các anh và chúng tôi đã cùng chung tay xây dựng một tập thể Ban TKTD PVN đoàn kết, một sự nghiệp tìm kiếm thăm dò dầu khí lớn mạnh.

Anh đọc Dịch. Năm 2014, trong một lần có việc về Ban TKTD (nơi mà anh luôn coi là ngôi nhà của mình), tôi ngồi nghe anh phân tích về quẻ Thái, bàn luận cùng anh và cùng chiêm nghiệm cái vận mệnh của dầu khí thời đoạn năm ấy (quãng sau khi anh Đỗ Văn Hậu nghỉ hưu). Rồi anh phân tích chúng tôi nghe về cái thứ trọc phú tham tiền “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” của người đời. Lại nghe anh nói xâu xa về lòng vị tha, vốn là cái cốt lõi căn bản, nhân sinh của kiếp con người.

Hiểu biết như anh, điềm đạm và chín chắn như anh, tôi tin anh đủ sức cảm nhận và hoá giải được những tai ương sóng gió của đời. Ai ngờ…

Và, đến giờ tôi vẫn không thể tin được, sao anh lại đi đến một quyết định, thật vội vã và hồ đồ là vậy!

Song dẫu sao mặc lòng, anh mãi vẫn là người thày, người thủ trưởng, người đồng nghiệp, người anh mà tôi vô cùng yêu quý!

Hôm đưa tiễn anh về Nam, chia buồn cùng chị và hai cháu, tôi cũng chỉ biết chia sẻ cùng chị, mong chị đủ nghị lực để vượt qua được thử thách này. Từ trong tâm, tôi mãi luôn cầu mong anh phù hộ độ trì cho chị được mạnh khỏe, hai cháu ổn định và phương trưởng.

Nhớ về anh. Một đêm Hà Nội buồn!

Một nén tâm nhang kính viếng hương hồn anh!

(28/5/2022)

  1. Chiều Matxcova: http://giangasinh.blogspot.com/2017/02/chieu-maxcova.html
  2. Nắng ấm quê hương: https://giangasinh.blogspot.com/2017/02/nang-am-que-huong.html

Chuyện về anh Trịnh Việt Thắng

Tôi dự định có thời gian, sẽ viết về những người xung quanh mình, những người đồng nghiệp đã cùng nhau gắn bó, những năm tháng vui buồn trong một giai đoạn phát triển của ngành. Mà thời gian đi nhanh quá, ngoảnh lại thấy thế hệ các anh đã lần lượt hưu hết cả, chẳng mấy chốc đến lượt mình, mà thực sự vẫn chưa làm được trò gì cho đời. Những chuyện ngắn dở dang, những tứ thơ dang dở, những đam mê bị cho là vô vị... những công việc bất chợt, đột xuất, vô tình làm mất đi những ý tưởng điên rồ. Nhưng thôi, được tí nào hay tí ấy, cũng lại như "Thăm dò ngoại truyện" được hồi nào hay hồi ấy, rồi lại để sau này có thời gian, sắp xếp sau vậy.
 
Đoạn văn dưới đây tôi kể về anh TVT, ông anh cùng làm với tôi, giai đoạn 10 năm (2004 - 2014), sau đó anh nghỉ hưu.
-------------
 
Tôi biết anh từ những năm 1996-1997, ngày tôi mới về đầu quân phòng Thăm dò Khai thác, còn anh làm ở phòng Hợp tác Quốc tế, tầng 3 Ngô Quyền của Tổng công ty. Hồi ấy anh mới đi học cao học ở Úc về. Sau năm 2000, tôi hay qua lại tầng 3, ghé phòng An (anh bạn thân cùng thời cao học IFP Paris), thi thoảng gặp anh. Đầu 2004 anh Đắc nghỉ hưu (14/02/2004), cùng với sự kiện phòng Thăm dò Khai thác tách làm đôi là Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí. Anh Chính thay anh Đắc làm trưởng phòng, sau đổi sang trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò, anh Minh làm trưởng ban Khai thác Dầu khí. Anh xin với anh Chính về Thăm dò từ ngày ấy, ngồi cùng phòng 420 với anh TXC và tôi. Hồi đó, anh TXC, cánh tay phải của anh Chính, thường đi công tác liên miên nên phòng 420 đa phần chỉ còn hai chúng tôi. Tôi ham mê võ thuật, lôi kéo cậu em VT (ban KTDK) cùng tập, thành thử cứ tầm sau 4:00 chiều là anh lại ra ngoài, chạy đâu đó, nhường phòng để chúng tôi tập luyện. Sau nhóm tập còn có thêm ĐQA (ban HTQT) rồi LTH (ban Khí) cùng tham gia. Phải nói hồi đó công việc ít nhưng rất vui. Các lãnh đạo và các đại vương miệt mài mải mê công cuộc kinh lý trong và ngoài nước, còn đám tiểu yêu chúng tôi, xong việc công là tha hồ thời gian tập luyện, tự do làm những gì mình thích. Sau rồi anh Đang về, anh Chính đi sang QLHĐDK. Đến quãng 2007 khi Đào đại nhân chuẩn bị nghỉ hưu, tôi được cùng anh làm ASCOPE. Phải nói anh là một người anh rất trách nhiệm trong công việc. Rồi thì những việc vui buồn có nhau. Bố tôi ốm, rồi mất. Thời gian chăm sóc ông điều trị ở khoa Nội A bệnh viện Việt-Xô, tôi thường trực đêm để rồi sáng ra tất tưởi đi làm, thường là mua vội gói xôi của cô hàng xôi đối diện cổng 10B Hai Bà Trưng rồi lên phòng. Hai anh em có cùng điểm chung là rất thích ăn xôi của cô hàng người Phú Thượng, tuy không xinh nhưng rất tươi, lại khéo mời và rất chiều khách. Có hôm anh mang đâu về cái đĩa CD, chúng tôi khoá trái cửa lại, vặn âm thanh bé hết cỡ và cùng nghe gọi hồn cụ Hồ đầy ma mị. Rồi những mẩu chuyện, những bài thơ tôi viết ngày ấy, anh là người đầu tiên chia sẻ. Anh kể tôi nghe về cụ VĐH, về vị giám đốc kho bạc đầu tiên của VNDCCH, là cụ thân sinh ra anh. Về cụ bà, và cả cụ ông, hai cụ thân sinh ra anh, được Đ&NN chăm nuôi. Về đám cưới của 2 cụ, một đám cưới tập thể do đích thân cụ Hồ đứng ra làm chủ hôn lễ. Anh cho tôi xem những tấm ảnh anh chụp cùng cụ thân sinh với cụ Hồ, cụ VĐH...
 
Cuối 2007 Tập đoàn dời Ngô Quyền về Láng Hạ. Vẫn cái dáng tất tả của anh và cà nhắc của tôi (năm 2006 tôi bị tai nạn ô tô, gãy xương đùi trái) đưa Tiểu ban thăm dò khai thác của ASCOPE đi khắp nơi trong khu vực Đông Nam Á, mà ngày ấy Việt Nam mình làm chủ tịch điều hành. Sau này tôi quản về trữ lượng, rồi làm lờ-đờ, anh em ít có dịp đi với nhau hơn. Những mẩu chuyện vui về anh nhiều như lá rừng, cùng với bản tính khôi hài của anh, rất rất dí dỏm, đầy triết lý và tâm sự. Xin chia sẻ đôi câu chuyện mà tôi còn nhớ cùng mọi người.
 
Chuyện 1. Anh có cô con gái xinh xắn, tuổi Kỷ Mão (1999). Vì hai cháu nhà anh cách nhau khá xa, cậu lớn ra trường lại làm việc trong Nam, nên anh chị rất chiều cháu bé gái. Tên cô cháu ở nhà gọi là Kitty. Ngày đấy chưa như bây giờ, người người xài điện thoại di động. Nhà anh có cái điện thoại bàn, ngày đó cũng liệt vào dạng gia đình có điều kiện. Cháu bé có nhiều bạn. Thành thử điện thoại liên tục bị gọi, mà anh thường xuyên là người trực tổng đài. Cứ suốt ngày "A lô, ông/bác/chú cho cháu gặp Kitty với ạ!". Trả lời điện thoại nhiều phát nhức đầu, anh khôi hài, cũng alo trả lời: "A lô, a lô, à, ừ, tớ là bố Kitty đây...". Anh kể cho chúng tôi nghe, chết cười với cái tuổi ấy, tớ ngoại năm mươi của anh hồi ấy.
 
Chuyện 2. Ngày ấy anh còn ở HTQT. Buổi trưa, thường các phòng phải báo số người ăn để đội nhà bếp nấu cho sát với số lượng người ăn. Có cô bé mới về phòng HTQT, làm công đoàn, hôm ấy muốn tính số người ăn để báo nhà bếp, mọi người mới bảo chạy xuống tầng 2 (nơi anh đang họp) để hỏi xem anh có ăn không. Cô bé xuống hồi lâu chạy lên. Mọi người hỏi có gặp được anh không, cô bé trả lời: "Mở cửa phòng họp thấy toàn người là người nước ngoài, lại có ông tóc thưa đầu hói, nói tiếng Anh làu làu, lại hiểu cả tiếng Việt, ngoảnh ra cười với em... không thấy có người mình, chả biết ai mà hỏi ạ" (chuyện chị Trung kể lại). Và chúng tôi thường gọi anh là "ông người nước ngoài" từ đấy (chuyện này tôi đã viết trong "Thăm dò ngoại truyện", hồi thứ bao nhiêu chả nhớ nữa).
 
Chuyện 3. Anh tuổi Ngựa, lại phần đuôi con ngựa nên đi nhiều, chịu quăng quật va đập nhiều. Anh kể có hôm ngồi ở phòng chờ Vietnam Airlines, có bà trung tuổi, cứ nhìn anh như thể người nhà trời, lại tủm tỉm cười. Anh đâm luống cuống, nhìn trên ngó dưới về cách ăn mặc xem liệu nhỡ mình có sơ suất đâu chăng. Hồi lâu định thần lại, hoá ra cái điện thoại, cháu Kitty nghịch đổi chuông, ai đó đang gọi, cái điện thoại lập loè trong túi đang réo bản nhạc "cái tay cái tay, nắm lấy cái tay". Ra là bà ấy cười vì không ngờ có ông già, tuổi hãy còn teen thế. Hôm ấy anh về, tức tốc yêu cầu con gái chuyển bản nhạc khác ngay. Hôm sau, chúng tôi lại chết cười khi nghe bản nhạc chuông mới của anh "đêm nay anh mơ gọi thầm tên em".
 
Chuyện 4. Đợt đoàn diễn viên Hàn quốc sang Việt Nam, tổ chức gặp mặt các fan hâm mộ ở sân vận động Mỹ Đình. Chiều con gái, anh xin về sớm để đưa con tham dự. Giữa biển người hâm mộ, quay cuồng với "Gangnam style", thỉnh thoảng lại hét lên hai từ "Upa", anh chẳng hiểu gì, vì chiều con cũng đành nhún nhảy và Upa, Upa cho xong chuyện. Có phóng viên nhà báo thấy sự ly kỳ, bèn xông đến phỏng vấn anh: "Thưa cụ, cơ duyên nào đưa cụ đến đam mê nhạc Hàn đến vậy?"...
 
Hôm cuối 2014 (30/12/2014) anh nghỉ hưu, ban TKTD làm lễ chia tay. Chúng tôi uống rất nhiều, và hát rất nhiều. Anh say. Nhưng là tiên tửu. Chúng tôi hát từ "Đôi bờ" sang "Chiều Maxcova" rồi "Chiều hải cảng"... hát về thời sinh viên, về tuổi trẻ của anh. Chắc hôm ấy, và mãi sau này, chúng tôi sẽ không quên, phải, mãi không quên, những câu anh nói trong buổi chia tay, bình luận về cuộc đời, vốn dĩ đầy chất bi hài này: "Vớ vẩn", "Con khỉ".
 
Hẹn gặp lại nhau, mươi năm nữa, anh TVT ơi...
 
(HN, 19/11/2016)
 

Bàn về Tổ Tôm


Tổ Tôm là một loại bài lá có từ rất lâu đời và thường được giới thượng lưu trong thời phong kiến Việt Nam rất ưa chuộng và đề cao. Kể như:

Làm trai biết đánh Tổ Tôm
Uống trà mạn hảo, xem nôm Thúy Kiều
Làm trai mà không biết Tổ Tôm
Uống nước lá ổi, xem l... trẻ con

Trong khi chơi Tổ Tôm, những người có học, hay chữ còn thả thơ, lẩy Kiều... khi đánh 1 quân bài. Tỷ như khi đánh quân Ngũ sách (có vẽ hình 1 chiếc thuyền buồm) thì đọc:

Thuyền tình vừa ghé tới nơi
Thì đà trâm gẫy, bình rơi mất rồi

Hay khi đánh quân bài Nhị vạn (có vẽ hình 1 cành đào) thì đọc:

Dấn thân đến bước lạc loài
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung

Trong văn học Việt Nam, trò chơi Tổ Tôm cũng được nhắc đến rất nhiều.

Phạm Duy Tốn với truyện ngắn "Sống chết mặc bay", chắc nhiều người còn nhớ đoạn:
“... Ngài quay vào hỏi thầy đề :
- Thầy bốc quân gì thế ?
- Dạ, bẩm con chưa bốc.
- Thì bốc đi chứ !
Thầy đề tay run cầm cập, thò vào đĩa nọc, rút một con bài, lật ngửa, xướng rằng :
- Chi chi !
Quan lớn vỗ tay xuống sập, kêu to :
- Ðây rồi !... Thế chứ lại !
Rồi ngài vội vàng xòe bài, miệng vừa cười vừa nói :
- Ù ! thông tôm, chi chi nẩy !... Ðiếu, mày ! ...”

Hay như Nguyễn Công Trứ. Lúc thiếu thời ông đã từng được người đời liệt vào hàng các tay đổ bác có tiếng. Ông say mê bài bạc, trong khi thơ văn thì siêu quần bạt chúng. Trong cơn đen đỏ, ông thắng cũng nhiều mà thua chẳng ít. Một lần đi đánh Tổ Tôm bị thua rồi mang nợ. Chủ nợ là một ông già, đến đòi năm lần bảy lượt mà Nguyễn Công Trứ cũng vẫn không có tiền để trả.
Sau ông lão đòi rát quá, Nguyễn Công Trứ đành phải đi lục lọi rương hòm xem có gì đáng giá để đem cầm đợ mà lấy tiền trang trải. Nhưng khốn thay, lục mãi mà vẫn chẳng khui ra được gì ngoài mấy quyển sách nát. Túng thế, Nguyễn Công Trứ mới đọc liều cho ông già một bài thơ để xin khất nợ. Thơ rằng:

Thân "bát văn" tôi đã xác vờ
Trong nhà còn biết "bán chi" giờ
Của Trời cũng muốn "không thang" bắc
Lộc Thánh còn mong "lục sách" chờ

Thiên tử "nhất văn" rồi chẳng thiếu
Nhân sinh "tam vạn" hãy còn thừa
Đã không "nhất sách" kêu chi nữa
"Ông lão" tha cho cũng được nhờ !

Nghe qua cả bài thấy thơ hay mà khéo quá, câu nào cũng có tên một quân bài Tổ Tôm, mà đồng thời lại nói lên được cái cảnh học trò kiết không tiền nên ông lão nghĩ thương tình và mến tài, bằng lòng cho Nguyễn Công Trứ khất nợ.

Nhà thơ "bình dân" Nguyễn Khuyến cũng đâu có thể bỏ qua trò chơi này trong văn thơ của ông:

Cũng chẳng giầu mà cũng chẳng sang
Chẳng gầy chẳng béo chỉ làng nhàng
Cờ đương giở cuộc không còn nước
Bạc chửa thâu canh đã chạy làng

Mở miệng nói ra gàn bát sách
Mềm môi chén mãi tít cung thang
Nghĩ mình lại gớm cho mình nhỉ
Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng
(st.)
———-

Học đòi theo các cụ, nhà cháu viết vài dòng dưới đây, nó cũng phần nào phản ảnh cái tình đời, tình người trong thời đoạn nhăng nhít này.

Kính các cụ đọc chơi ngày cuối tuần, kỷ niệm ngày sinh ông cụ (19/5/2022).

Trân trọng thân tặng cụ Tru Vu.

Thơ Tổ Tôm

Tối qua nằm chờ Chi nẩy
Nào ngờ làng phạt “Khê khàn”
Đành ngậm ngùi chưa được phận
Trách gì miệng lưỡi thế gian

Mới hiểu ngày xưa Bá Quát
Phạt Tự Đức lỗi "Chèo đò"
Để sau đời mình phải trả
Suông tình bỗng hóa tội to

Thôi thì bảo Đời là vậy
Thiếu gì thằng "Phỗng cửa chì"
Để rồi sau mình phải trả
Một ngày Giời đẹp bỗng đi

Cũng chỉ vào hàng Nhị Sách
Mơ cùng Nhị Vạn, Bát Văn
Đời chiều "hoa rơi cửa Phật"
Lại tưởng mình Thập điều chăng

Mẹ cha thói đời xảo trá
Một phường Ngũ Sách, Lục Văn
Vênh vang toàn rác cùng rác
Tam khoèo, Thất Vạn sún răng

Thôi cứ xem mình Cửu Vạn
Ù suông con Tứ xe bò
Phỗng Chi cũng thành vô vị
"Dậy khàn" Bát Sách vô lo

Một ngày kia về Cửu Sách
Bạn cùng Ông Cụ, Thang Thang
Mặc cha nó phường Lục Vạn
Bỏ đời còn lắm thở than

Ý tưởng ra toàn Thất Sách
Tương lại một sắc Chi Chi
Cuối đời nằm mơ Cá Chép
Khư khư chờ Phỗng, Cụ đi…