Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, nghĩa là từ ngày 01/9/2013, anh P.V.Dũng về nghỉ hưu.
18 năm trôi qua kể từ ngày quen anh. Hai chúng tôi có những cái đồng: đồng nghiệp, đồng hương, đồng Ban (TKTD), và đồng họ (họ hàng). Khi tôi về PVN (ngày ấy còn là PV) vào cuối 1995, nói chuyện với anh sau về nhà hỏi ông cụ thân sinh, mới hay anh là người trong họ. Anh thuộc chi Giáp, thế hệ thứ 12 theo phả hệ họ Phạm Vũ làng Đôn Thư, đồng thế hệ với anh P.V.Luận (Bộ trưởng Bộ GDĐT). Anh là cháu nội cụ lang Phiệt (nổi tiếng ở Hàng Cót thời kỳ trước CM, đại biểu Quốc hội khóa I) và là cháu ngoại cụ Bùi Bằng Đoàn (anh gọi nhà báo đại tá Bùi Tín là cậu ruột). Tôi là kẻ hậu sinh, tuổi ít hơn anh nhiều nhưng lại là chi Ất nên vai trên, thuộc vào hàng thế hệ thứ 11 trong phả hệ. Với tôi, anh luôn gọi là chú xưng cháu, mặc dù tôi luôn mồm gọi anh là anh và xưng em. Đến khi anh lên vai ông ngoại, các con anh gọi vợ chồng tôi là ông bà, rồi cụ trẻ... lúc đầu quả thực rất ngại, mãi sau mới quen.
Nhìn lại, như chiêm bao. Như ngày nào mới gặp anh. Một con người đầy trách nhiệm trong công việc, đầy lòng tốt (được chia đều và đầy cho mọi người). Cá nhân tôi kính phục con người anh.
Mấy năm qua, chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, anh vẫn hồn nhiên và tiếp tục tốt với cuộc đời, sống như đang sống với nhân cách đáng để cho nhiều người trông vào mà học.
Tôi cầu mong anh vượt qua bệnh tật, và mãi luôn là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy trong công việc, và lòng tốt với mọi người, với cuộc đời. Cho đàn em, cho các thế hệ tiếp theo noi theo.
Tôi viết bài này, không biết có thể gọi là bài đề tặng anh hay không, vì tôi viết cho cả mình, và cho cả mọi người. Một bài thơ không thật xuất sắc, nhưng xuất phát từ đáy lòng.
Tôi
có người cháu họ
tháng
tới nghỉ hưu rồi
ba
mấy năm lăn lộn (1)
giờ
cũng dừng cuộc chơi
đời
người - vô thường thôi
tình
người - cho và nhận
anh
vô tình luôn bận
với
cuộc đời phù du
ngày
mai còn ưu tư
ngày
mai nhiều trăn trở
biết
bao điều lầm lỡ
trách
thời gian qua nhanh (2)
từ
mai vắng bóng anh
nụ
cười bên khung cửa (3)
Biển
Đông không có anh
ai
người lo toạ độ? (4)
ôi
kiếp đợi vô thường
thời
gian là tiếng vọng
anh
đã trọn dâng đời
tình
yêu và nghĩa vụ
thương
những bản nhạc Nga
thương
những bài tình ca
giờ
có còn ai hát
tiễn
người nơi sân ga? (5)
song
đành. sẽ là quen
mơ
ngày mai tốt lên
xuân
về qua khung cửa
tin,
còn anh, còn em
nhưng
những gì để lại
cho
đời, anh Dũng ơi
như
những điều còn mãi
Anh,
chỉ một, mà thôi !
(1) Ba mươi bảy năm anh Dũng công tác trong ngành DK;
(2) Còn rất nhiều việc liên quan đến mảng công việc anh Dũng
phụ trách, những nhiệm vụ hết sức vất vả và nhiều trách nhiệm;
(3) Phòng làm việc của anh cạnh phòng tôi. Mỗi khi ra vào, tôi
vẫn thấy nụ cười của anh qua khung cửa phòng làm việc;
(4)
Anh Dũng phụ trách Văn phòng Biển Đông;
(5)
Anh Dũng là người yêu những bài hát Nga. Anh
thuộc rất nhiều bài hát Nga, những dịp liên hoan, anh thường hát những bản nhạc
Nga cho anh em nghe.
(Hà Nội, 29/8/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét