HỒI THỨ BỐN MƯƠI LĂM
Quăng thân vào chốn giang hồ
Thực hư hư thực biết mô mà tìm
Thì ra là
tướng Quang Bô, Phó giám đốc PVEP. Bô vốn chuyên ngành địa chất, cùng với Quyết
Thắng và Văn Trương hai kẻ đồng niên, sinh thời đều từ lò Lỗ-mã-ni mà ra cả.
Thời thế sinh ra lắm anh hùng nên mỗi kẻ chiếm cứ một phương, thuận với lòng
Trời cùng nhau xưng hùm xưng bá. Quang Bô vốn là kẻ bao năm bôn tẩu giang hồ,
có dễ cũng đến gần bốn mươi năm trăn trở trong sự nghiệp tìm dầu, bản lĩnh cũng
vào hàng Trương Lương, Hàn Tín, mang tầm nhìn xứng vào kẻ cầm đầu thiên hạ.
Song than ôi cũng lại hai từ là duyên và phận, mà nay cũng chỉ chừng đôi năm
nữa là giũ áo phủi tay từ bỏ chính trường mà về. Có câu thơ rằng:
Đại tướng tên gọi Quang Bô
Giỏi giang quyền biến mưu mô khôn lường
Đồng niên với tướng Văn Trương
Cả hai cầm chức Phó vương ngành Dầu
Quay lại
chuyện Phan Bảo, thấy Quang Bô hỏi vậy thì lấy làm hoang mang vì xứ quê ta chưa
từng thấy ai kể vậy bao giờ. Bèn lựa lời mà hỏi: “Chẳng hay tướng quân nói vậy
dụng ý là sao? Chứ xứ Thanh quê ta cơ man là đặc sản, sao lại định tâm chỉ tám
chữ lờ ?”.
Quang Bô
thấy vậy mới cười mà rằng: “Chuyện dân gian không thể làm bằng, nhớ khi xưa
trong một lần kinh lý về miền Thanh Hóa, Thiên tử đã có lời truyền rằng xứ
Thanh có thế đi lên bằng 08 chữ lờ, 04 cái lờ thực vật là lúa, lang, lạc, luồng và 04 cái lờ động vật là lợn, lươn, lòng, lóc. Ta vì già cả lại chưa luyện được thuật thông
thiên nhĩ nên không rõ con lòng thuộc
giống loài nào, phiền đại nhân chỉ dạy”. Quả là trong dân gian lắm chuyện khôi
hài, mà không phải bậc kỳ tài nào cũng dẫn ra được. Phan Bảo nghe vậy thôi
không nói nữa mà quay qua chuyện khác.
Trời đất mịt
mù mưa gió, thời gian như cõi vô thường. Đám quan quân nhà Lam Sơn JOC, kẻ đầu
trần người áo tơi gần ba chục suất đinh người ngựa lấm lem theo chân Phan Bảo
tìm về nơi địa linh cách đây gần 600 năm Lê Lợi dấy cờ khởi nghĩa chống giặc
Minh.
Tướng Quang
Bô cùng vài kẻ sỹ nguyện tháo cả vớ giày hải sảo mà bỏ chân trần đi đất cho
thấm đượm hơn 600 lịch sử tự hào. Sau vì gai góc, mà đại quan triều đình quen lên xe
xuống ngựa, xài giày tất là việc thường nhật, nên tứ chi đều rời rạc, lại phải
thuê dép giày của đám thường dân áo vải với cái đơn giá 4000đ. Mới hay:
Anh hùng một thuở danh xưng
Phú quý vinh hoa đã từng
Gặp hôm trời hành mưa gió
Nhân tình thế thái ra răng ?
Chỉ thấy một
vùng hoang phế, thăng trầm của lịch sử thảy đều bị gió bụi thời gian và lũ hậu
sinh làm cho mờ nhạt. Thanh Long, Bạch Hổ, rồi Minh đường còn đó, Rồng vẫn
chầu, hổ vẫn phục mà nhân kiệt lo tìm về xứ phồn hoa nơi Sài gòn, Hà nội tính
kế sinh nhai cả. Mới hay:
Đem thân đi đến chốn này
Mới hay linh kiệt một tay thu về
Cuộc đời như tình như mê
Vài trăm năm nữa, ngày về phương mô ?
Chợt thấy
trong dân đồn rằng, nghe đâu Thiên tử có một dự định xây dựng thủ phủ phía Tây
Thanh Hóa gọi là thành phố Độc Lập thuộc địa phận huyện lỵ Ngọc Lạc, việc quân
lương đang được các đại quan triều đình ráo riết chuẩn bị. Bèn mơ về tương lai
của một châu Hoan ngày mai đương mở to trước mặt.
Lại có kẻ đồ
rằng, xứ Thanh bỗng dưng sinh lục đục, là vì cầu Hàm Rồng nay đã bị yểm. Hàm
thiếc đã đóng vào miệng của Rồng, việc đổ cầu xi măng làm Rồng khó bề nhai nuốt
mà sinh bệnh lở mồm, chuyện lục đục cãi nhau là vậy. Đám quan quân nhà Lam Sơn
JOC nghe vậy thì biết vậy. Liem98 chợt rùng mình mà thương cho Rồng quá, số là
bữa trước mới đi hàn răng nơi Viện 108 mà về, càng tâm niệm lời cổ nhân dạy “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng” là
thực.
Đất trời rì
rầm trong lời thoại của tướng Quang Bô. Kể rằng: “Cách đây đâu chừng hai chục
năm, ta đã có lần đem quân về đập Bái Thượng. Đó là vào ngày hành hương về châu
Hoan, cốt xem cái gốc rễ nhà tay tiểu tướng họ Lý tên Trường Phương để dung nạp
y vào đạo. Đất Thọ Xuân xem ra cũng lắm kẻ vô thường. Được thân phụ họ Lý kia
chiêu đãi nồi cháo lươn đặc sản. Chẳng hiểu bụng dạ thế nào mà trên đường xuôi
về Nga Sơn quê hương nhạc phụ của Lý, bụng đau khôn lường, cứ chừng nửa dặm lại
phải kêu đám phu phen dừng kiệu, rất lấy làm khổ sở. Mới hay đất châu Hoan nhân
tài thì nhiều, kỳ tích cũng lắm mà xem ra cũng khối kẻ ưa chuyện thêu dệt”. Bèn
cao hứng vô tình đút hai tất vào cùng một chân bên tả, loay hoay mất cả canh
giờ, làm tay hữu tướng là Trần Thanh Long ngồi sau nghiêng ngả mà cười.
Đường thiên
lý nước mã hồi xem chừng nhàn tản. Phải cái mênh mông là nước, nạn hồng thủy có
lẽ là toàn cầu đang ngày một đe dọa con dân đất địa linh mua tàu thuyền mà
thiên lên miền núi cao bàn câu chuyện mưu sinh. Các tướng cũng mỏi mệt, chẳng
ai bảo ai đồng lòng về thư phòng ngủ nghỉ, cho một ngày mới bắt đầu.
Chuyện cầu
siêu của Lam Sơn ra sao, xem tiếp hồi sau mới hiểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét