Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ hai mươi ba



HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

Xong việc nước, ba quân theo Mạnh Huyền họp tổ
Gạt tình nhà, Văn Bằng tổ chức lễ đan-quạt-ting
Quãng chính Ngọ, ba quân tụ họp ở sảnh đường mà dùng cơm trưa như thường lệ. Quang An và Đăng Thú bữa nay đang tuần chay tịnh, nên vào bữa chỉ với vài cọng rau muống, mấy bìa đậu phụ là xong chuyện. Các tướng cũng qua quít cùng liem98 dùng chai vang Cote de nuit de Vilages tráng miệng, rồi quay về phủ mà nghỉ.
Ỷ quân đông, dựa vào thế ỷ dốc Văn Bằng thuê chuyến xe 24 chỗ tính đưa đại quân vượt bể qua tận Thiên Cung động, song trong quân nhiều kẻ không thuận. Vẫn biết rằng trong thuật dùng binh là nhất thủy nhì bộ, song các đại tướng đa phần đều chán cảnh sông nước, vả lại gặp bữa trời đất mịt mù nên việc cưỡi chiến thuyền đi theo đường thủy không được lấy làm mãn nguyện. Quân tướng còn đang phân vân đôi ngả thì Đào đại quan nhân phán rằng: “Nay quân ta nên chia làm hai cánh, người lên rừng hướng Cửa Ông theo ta và Đăng Thú, kẻ xuống biển theo Mạnh Huyền, Hữu Trung. Quân hai cánh sẽ hội gặp tại lâu thuyền tửu quán “Biển mơ” vào quãng đầu Dậu. Ý các ngươi thấy có hợp lẽ không? “. Các tướng thấy vậy đều cho là phải, bèn lục tục chia quân, đa phần theo đám Mạnh Huyền, Văn Bằng xuống bể, đi theo đường thủy.
Đâu chừng quá Ngọ, thủy quân họp ở đầu hồi. Đám Mạnh Huyền, Xuân Nhự và các bậc công thần tề tựu đông đủ cả, Văn Bằng mới lễ phép thưa rằng: “Nay hạ quan y lời An đại quan nhân, xin được tháp tùng các đại quan đi kinh lý dọc theo đường thủy. Đất này từ ngàn năm nay tên gọi Hạ Long, có nghĩa là Rồng hạ cánh. Ra xa hơn chừng một dặm, thấy đầy những quả núi, trông chẳng ra hình thù gì, dân gian kẻ thì đặt là “Hòn Trống Mái”, bọn thì cho rằng “Hòn mẹ bồng con”, tương truyền nơi đây vài triệu năm ngày xưa là vùng bình địa, rồi trong cơn biến động của đất trời mà sụt xuống, sinh ra cái “bay” này (mà tiếng nôm ta gọi là Vịnh). Trời vốn phú cho Văn Bằng ba tấc lưỡi, y bình sinh cũng là tay hảo hán, bôn tẩu giang hồ cả mấy chục năm nên ngoài việc quân, cũng xứng là tay trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chỉ tội cho lũ người Chà Và cứ thế há hốc mồm mà xuýt xoa khen ngợi, tuy đất trời sụt sùi sương khói mà vẫn thi nhau mang máy ảnh ra chụp, làm đám phu phen khiêng kiệu đều trố mắt lấy làm lạ vì không hiểu rồi ảnh ra giống gì.
Thủy quân theo đám Văn Bằng cứ thế rong ruổi trong Hạ Long vịnh, ngoảnh lại đã sang mãn chiều, các tướng bèn nổi trống thu quân về, một mạch nhằm hướng Biển Mơ thẳng tiến, chả mấy chốc đã thấy tại lâu thuyền tửu quán, lố nhố mấy cái bóng, trông kỹ lại thì ra đám Quang Bô và Đăng Thú. Thì ra các tướng lên rừng đã kịp về lại. Không khí rất lấy làm vui vẻ, rượu ngọt cá thơm, rặt một loại dâm dương hoắc và cá ngựa, cháo ngao là những thứ của ngon vật lạ của xứ Nam ta, cực kỳ đại bổ. Các tướng ăn uống vào tinh thần đến mười phần tráng kiện, hò hét váng cả một vùng sông nước.
Lại nói đến Mạnh Huyền, cũng là một hảo hán trong ngành dầu khí. Huyền cao chừng 5 thước rưỡi, râu vàng như bắp, thư sinh trắng trẻo mà giọng nói oang oang có tài thu phục nhân tâm. Huyền người Đức Thọ Hà Tĩnh quê hương của Công Trứ khi xưa, là đất vốn sinh ra nhiều anh tài trong thiên hạ, mà giai nhân cũng lắm kẻ mặn mà. Huyền vốn là tả tướng thân cận của Đỗ Hậu dưới PIDC, bình sinh một tay gánh vác trọng trách công cuộc mò tìm dầu khí xứ Alger bên châu Phi xa xôi, lại có chân trong Hội đồng trữ lượng Tổng công ty. Nay tiệc vui sắp tàn, các tướng đều có ý quay về phủ nghỉ, Huyền trong bụng không vui, có ý quay sang đám tùy tướng mà rằng: “Đại quân ta ăn lộc triều đình, mới có chưa được hai ngày mà đã đong đầy con số trữ lượng, mỏ Pearl nay chỉ còn việc đi vào khai thác mà thôi. Công này thiết nghĩ ta nên có sớ tâu trình với Thánh thượng, thế nào triều đình cũng có trọng thưởng về việc này. Nay yến tiệc đã gần tàn mà thời gian còn nhiều trường đoạn, trong quân có kẻ nào muốn theo hầu ta, như ngôn từ chuyên môn lũ các ngươi thường dùng là field-trip hay đi thực tế, theo gương tiên sinh Tản Đà khi xưa cùng gã tiểu đồng túi thơ bầu rượu phiêu diêu đi tìm chuyện thế gian chăng?”  
Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy trong quân im ắng, chả thấy nói năng gì. Mạnh Huyền mới ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Ta bình sinh giang hồ trước nay chả sợ một ai. Nay việc nước thiết nghĩ đã tạm cho là xong, mới quay ra tính chuyện thưởng lãm thú non xanh nước biếc, vãng cảnh núi sông. Nay đất này tuy rộng mà hẹp, lũ các ngươi mang danh xuất thân kẻ áo vải há sợ trời đất, nay bỗng dưng thấy gió thì đừng, thấy rét đã vội né là cớ làm sao?” Nói rồi vứt toẹt cái đầu lọc xuống đất, lấy chân mà di cho hả giận. Lại lấy áo da ngựa mặc vào người, thuận tay đút tập tiền lẻ mới được cấp phát cho vào ruột tượng mà ngoảnh mặt bước đi. Trong quân thấy vậy có kẻ mạo muội bước ra tâu rằng: “Tâu Đại vương, thần từ thuở cắp giáo theo ngành dầu đến nay dễ đã mười năm ròng có lẻ. Thuở hàn vi trong tay không cắc bạc, cùng đám dân đen chuyên nghề đóng cọc tìm dầu gian khó đã từng. Nay chỉ vì việc nước mà xin Đại vương hãy qua cơn nóng giận, bình tĩnh để cho hạ thần được giãi bày đôi chuyện”. Nhìn ra thì hóa ra là liêm98.
Huyền cả cười mà rằng: “Xem ra trong đám khanh tướng, có ngươi hiểu được ý ta”. Cả hai bèn nhanh nhẹn rời thuyền, tạm chia tay ba quân để cùng đàm đạo việc đời. Hai tướng thả bộ dọc theo con đường độc đạo xuyên suốt Bãi Cháy, phong cảnh hữu tình non xanh nước biếc dậy lòng xuân. Huyền mới quay sang hỏi liem98 rằng: “Chẳng hay ngưi tuổi trẻ có biết đám chuyên viên thường nhóm họp đâu chăng?”. Nguyên liem98 vốn người chẳng thông thổ vùng này như đất Đồ Sơn Hải Phòng, nên nay thấy thượng quan nói vậy, không khỏi lấy làm băn khoăn lo nghĩ. Y bèn trí trá vài câu: “Thưa tiên sinh, sách xưa đã chỉ phàm là đám giai nhân thường ngụ tại nơi đô hội phồn hoa đông người qua lại, mà phong cảnh lại hữu tình để dập dìu tài tử. Nay ta khi không giữa rừng xanh núi đỏ, tại hạ lại vốn không quen thông thổ vùng này, nên tuy có biết x Quảng Ninh bao đời nay tiếng lành đồn xa sinh nhiều của lạ vật ngon khác xa chốn kinh kỳ kẻ chợ, song mới chỉ là việc nghe nói mà thôi. Chi bằng ta vào trong dân, bắt lấy mấy thằng ngoan ngoãn mà hỏi, có phải là hơn chăng?”. Mạnh Huyền nghe vậy mới cười mà rằng: “Ta thiết tưởng ngươi là kẻ nhiều kinh nghiệm, chứ hóa ra cũng là phường non trẻ. Gì chứ xứ Quảng Ninh này, Mạnh Huyền ta thuộc như lòng bàn tay. Hà cớ gì mà phải vào dân rào trước đón sau cho lắm chuyện”. Nói rồi ngoắc tay một cái, thấy xuất hiện ngay mấy tên dân đinh chuyên nghề chạy xe ôm, cưỡi ngựa sắt rà đến mà chào đón. Liem98 bèn đem lời Mạnh Huyền dò hỏi, thấy chúng vô cùng thật thà mà khai báo. Bèn chọn lấy một kẻ trông bề ngoài vẻ quê mùa, rồi thầy trò cả hai cùng lên ngựa, theo hướng chỉ đường của kẻ nọ mà thẳng tiến. Loay hoay đến hơn một canh giờ, chiến mã đổi đến ba lần mà vẫn không tìm ra chiến địa, người ngựa đôi phần hơi nản, may có tên tiểu tử ra sức động viên, nên cũng thử cố gắng một phen.
Xung quanh việc này, người đời có thơ khen rằng:
Nhớ khi xưa, dọc Ngàn Sâu Ngàn Phố
Phận làm trai, quyết chí ngược Lường
Để bữa nay, Hạ Long mũi tên hòn đạn
Quyết tìm về, se con tạo nhớ thương
Chuyện trăm năm dẫu quên vài trường đoạn
Chốn bể dâu, vẫn tính cuộc vuông tròn
Vui thiên hạ, chẳng hề quên nhiệm vụ
Mộng tìm dầu, kiên định tấm lòng son
Lại nói chuyện đại quân theo tướng Đăng Thú cùng đám Hữu Trung, Gia Điềm kéo về thư phòng nơi Hạ Long Plaza. Phe Petronas có tướng Văn Bằng vốn dĩ đi cùng thê thiếp, nay để các đại quan chiếu lạnh phòng không xem ra khó nghĩ, bèn gạt tình riêng, qua thư phòng của Đăng Thú, trước là hầu rượu, sau thì họp tổ chuyên viên, mà trong dân thường gọi là thú vui bài bạc hay lễ đan quạt. Bèn trổ ngón nghề sở trường vốn đã thành danh từ những năm tháng tu luyện mòn đít nơi trường Mỏ, ngõ hầu mua vui cho đám đại quan triều đình. Đã sang canh ba mà trong trướng phủ đèn đuốc vẫn thắp sáng trưng, khói lửa mù mịt, hai bên tả hữu hầu rượu vô cùng náo nhiệt. Tới khi hai tướng Mạnh Huyền và liem98 hoàn thành việc tuần thú Hạ Long, cưỡi ngựa sắt về đến gần đại bản doanh thì vụt một cái thấy tướng Quốc Quân và tay tiểu tử là Văn Tuấn cưỡi ngựa chiến vượt qua trước mặt. Quân tướng còn đang hoang mang tính dừng ngựa lại để truy xét thì loáng cái người ngựa của lũ Quốc Quân lại vụt biến đi đằng nào mất. Bèn quay về phủ, mới hay có lệnh ban ra sáng ngày hôm sau ba quân sẽ nhằm hướng Yên Tử mà xuất kích, và qua chừng quá Ngọ thì tìm về Hà nội. Cả hai bèn về thư phòng mà nghỉ, lấy lại sức cho chuyển thượng sơn vào ngày hôm sau. Chuyện không nói nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét