Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ mười ba



Khoan Yên Tử, ngỡ thấy dầu trong carbonat
Bận giải trình, Đức Chính quát Giang Long
Lại nói đến địa danh bể Sông Hồng kéo dài từ đầu Móng Cái giáp gianh với xứ Ba Tàu mạn Bắc dài vào tận vùng Thanh Nghệ phía Nam, từ ngày khai thiên lập địa xưa kia là nơi các tướng Nam Việt diễn tập thủy quân mà cự địch mỗi khi xã tắc lâm vào nạn binh đao. Lịch sử mảnh đất An nam này, bể Đông vẫn là nơi vang dội nhiều chiến công oai danh sử sách. Từ thuở Ngô Quyền diệt quân Nam Hán, đến Hưng Đạo đại vương với trận Bạch Đằng oanh liệt. Mảnh đất lam sơn chướng khí cũng là nơi dân Nam chăn bắt nhiều tôm cá mà lấy cái kế mưu sinh.  Nay bỗng dưng sau cái nạn dầu khí, bè lũ ngoại bang dòm ngó cũng nhiều. Thuở sinh thời Văn Đắc mệnh danh Thủy sư đô đốc, đã từng dọc ngang chỉ huy tàu Bình Minh xông pha trận mạc, nuôi cái chí anh hùng tìm dầu kiếm khí một bể Sông Hồng mà địa hình thông thuộc như lòng bàn tay. Phải cái biển Đông hung dữ, bão gió nắng mưa không biết bao nhiêu mà kể, nên quân tướng kéo nhau ra trận mà thường không hẹn ngày về với dầu. Bè lũ France theo chân Nhật Bản kéo nhau vào nhiều, chúng thi nhau đào vào lòng đất và cũng đôi ba phen tìm ra khí. Sau không chịu nổi cái khắc nghiệt của trời đất, mà quân tướng bỏ đi hết cả.
Vào quãng đầu năm Canh Thìn (2000), bè lũ ATI vốn xuất thân dân Việt ta, sang xứ sở của Huê Kỳ mang cái văn minh của lũ mũi lõ mắt xanh mà về lại, cũng tính vui cuộc bể dâu tìm dầu lửa mà cúng tế Trời đất, ngõ hầu làm vẻ vang cho dân Việt da vàng. Đức Hữu cầm đầu đại quân đa phần ngoại bang, tìm thầy giỏi chọn ngày tháng tốt kiệu hoa võng lọng thân hành đến Ngô Quyền Phủ, phục đi phục lại phải mất mấy ngày rất lấy làm vất vả mới diện kiến được An Sính Vương Trần Cảnh bấy giờ làm Phó Tổng. Hữu khôn khéo dùng ba tấc lưỡi, gạt chuyện ngoại bang, lấy cái trí trá của người Việt mà trình bày, rất may được Cảnh nhận lời. Tiệc tùng đãi đọa thâu đêm suốt sáng mới được truyền rằng: “Lũ các ngươi vốn người xứ Việt, chẳng qua vì duyên phận mà phải lang thang đất khách, nay quay về lại xứ Nam này thì làm được việc gì?” Hữu bèn thưa rằng: “Tâu Đại vương, hạ quan quả vốn dòng dân Việt, phải bôn tẩu mưu sinh một phần cũng vì thế thời, một phần cũng thỏa cái chí của bậc phong lưu công tử, chả thế mà hàng tôn thất nhà Trần, Đại vương đều cử đi du học đó sao? Nay hạ quan lấy cái chữ của ngoại bang mà về quay về bái tổ, cũng chỉ mong tìm được nguồn năng lượng mới mẻ, được ví như nước đái của Rồng ngàn năm mà thành, để báo nghĩa với cố quốc, Đại vương hãy vì việc này mà đèn giời soi xét”.
Cảnh nghe thấy điều hơn lẽ thiệt mới truyền rằng: “Sự nghiệp dầu khí của ta, nay được bọn nhà thầu như ngươi, biết được cái kiến thức của ngoại bang lại thông thạo phong tục tập quán xứ An nam này, quả là cũng có niềm vinh hạnh”. Nói đoạn bèn truyền văn quan thảo một tờ sớ mà ngày nay quen gọi là Hợp đồng PSC, rồi đích thân mà điểm chỉ vào và truyền giao cho Hữu.
Bản thân Hữu vốn xuất thân chuyên về cua cá, chỉ ước ao về lại quê nhà để hành nghề là lấy làm thỏa nguyện lắm rồi. Nay vớ được bửu bối là cái PSC thì lấy làm mừng lắm, việc quân cứ theo vậy mà làm, coi là cái cớ để bám chân vào đất Việt. Hữu bèn truyền quân sỹ ngày đêm lao vào tìm cách nuôi tôm bắt tép là chính, rồi sau mới kết hợp với sự nghiệp tìm dầu. Được cái mùa màng phấn khởi, sự nghiệp cá tôm ngày đêm được Hữu chở sang đất Huê Kỳ, lợi nhuận thu về không biết bao nhiêu mà kể. Hữu từ đấy bỏ bê việc tìm dầu, chỉ lấy nguồn vui nơi đồng ruộng với tôm tép. Đúng ba năm chẵn, sự nghiệp tìm dầu đã đến ngày hết hạn mà quân tướng vẫn mất dạng nơi đồng tôm bãi sú.
Triều đình thấy vậy mới có trát truyền Hữu về giải trình. Bản thân Hữu trước có nuôi Quang Toàn trước cũng là người trong thuộc Ngô Quyền Phủ, nay đầu quân về với Hữu chuyên nghề đại diện. Toàn mới bàn với Hữu rằng: “Tiên sinh nên hiểu rằng, người Việt Nam ta có câu: “Nói zdậy mà hổng phải zdậy”. Nay triều đình đã có trát đòi, vậy nên Tiên sinh phải nghĩ sao để giãi bày, may ra có được phương sách gì chăng?” Hữu mới sực tỉnh, thấy những lời trót hứa với Trần Cảnh cách đây vài năm, làm sao cho thành hiện thực.
Cũng may vào lúc lâm nguy, có bè lũ Hồi giáo người tận xứ Malay, được thánh Alla phù trợ đục đâu thấy dầu ở đó tuy rằng không nhiều, cách Việt Nam ta không đầy nửa ngày chim bay. Hữu bèn cho gọi gia nhân tin cẩn chuyên nghề thuyết pháp, cung cấp ngựa sắt ngày đi đêm nghỉ một lèo sang tận xứ Malay vào phủ Petronas dưới tòa tháp đôi hùng vĩ, cốt để theo cái kế tung hoành mà liên hợp cùng nhau câu chuyện tìm dầu. Cũng may ăn ở được lòng, lại sống hợp tình, vả lại mang danh dân gốc Huê Kỳ, nên được nhận lời.
Nhằm ngày lành, tháng Tuất năm Giáp Thân (9/2004), Hữu mới quyết định cùng Petronas đào giếng Yên Tử.
Sự nghiệp đào bới rất lấy làm vất vả, song cũng may vớ được vài giọt trong hang hốc các-tơ, sĩ tốt lấy về đem thử nghiệm thì cho là dầu, Hữu lấy làm ưng ý lắm, hét to lên trong trướng: “Ta được rồi, quả là Trời không phụ lòng người, phen này ắt mở mặt với đời…” mặc dù trong quân có kẻ bẩm báo về rằng dầu kia nặng mùi trứng thối. Hữu bèn một mặt cho kỵ sỹ về cấp báo với triều đình, một mặt bàn với lũ quân chuyên lo việc thông tin tuyên truyền chọn ngày lành mà tế Trời đất, ngày nay gọi là lễ công bố báo chí.
Tin bay về triều, quân tướng mừng vui lẫn lộn, nửa tin nửa ngờ. Mừng thì cho là vận nước đến ngày thái lai, mà ngờ vì bể Sông Hồng sao lại bỗng dưng có kết quả như vậy, chả hóa ra mấy chục năm trời nếm mật nằm gai gọi là các công trình nghiên cứu của các công hầu liệt tướng của triều đình, phút chốc sổ toẹt vứt ra sông ra biển cả hay sao?
Thiên tử bèn có trát đòi Đức Chính, là người thay Văn Đắc thống lĩnh thủy quân thăm dò bấy giờ, vào triều mà căn vặn.
Chính vốn là người chặt chẽ trong công việc, mọi chuyện nhỏ to nhất mực đều nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ một việc gì. Nay bỗng dưng gần 700 triệu thùng dầu nằm ngay đáy biển, lại gần cung phủ chỉ thò tay là với được, có khác nào người ngồi trên đống vàng mà giờ mới hay, bèn họp quân tướng ngay trong bản phủ, lại sai khanh tướng soạn sớ vời cả lão tiền bối Văn Đắc vào chầu. Hồi lâu mới vỡ lẽ ra rằng trữ lượng của Yên Tử chỉ là con số giả định mà bè lũ Đức Hữu trong phút hoan hỉ không kìm nén được vống lên là vậy. Lại thêm triều thần có kẻ buông lời sàm tấu, dèm pha nhiều, lòng Chính hết sức phiền muộn và bực bội.
Có kẻ trong quân mới mạo muội thưa rằng: “Tiên sinh thay Văn Đắc thống lĩnh đại quân Tìm kiếm Thăm dò, sự nghiệp tìm nước đái Rồng càng ngày càng đi ngang theo thời cuộc, nay bỗng dưng nhờ công Đức Hữu tay không có gần tỷ thùng, công này thiên hạ ắt phải đắp tượng mà thờ mới phải, hay chăng là cái giếng Yên Tử theo cái nghĩa thường là chưa yên đã tử, lũ chúng thần đầu óc nông cạn, dám mạo muội xin hỏi Tiên sinh có cao kiến gì về việc này?”
Chính nộ khí xung thiên, rút phắt trong người ra cái ống nhổ mà người đời sau quen gọi là điện thoại di động, tức tốc connect rồi quát lên trong máy với Đức Hữu rằng: “Nhà ngươi thật to gan, đã không nể mặt triều đình bao phen cứu bè lũ ATI bọn ngươi khỏi tai ương, nay đang nhiên dựng đứng ra chuyện Yên Tử này, chẳng hay là muốn gì?”.
Quần thần chẳng hay Đức Hữu phân trần ra sao mà thấy đến nửa canh giờ chỉ thấy Chính đi đi lại lại, tịnh không thấy nói qua lại điều gì. Sau rồi lại thấy Chính đùng đùng đút ống nhổ vào túi, rồi phóng sang phòng 420, điểm mặt Giang Long là tên tiểu tướng được giao trông coi lô 102-106 mà rằng: “Bể Sông Hồng là nơi quan quân triều đình gần 30 năm ròng ngựa xe võng lọng đi lại nghiên cứu, sau lại cùng với bọn người Nga La Tư, Pháp Quốc rồi Nhật Bản mà khoan khoáy, vẻn vẹn chỉ vài biểu hiện khí… địa chất ở vùng này, chẳng nói gì ta hay ngươi mà ngay cả đám dân đinh là lũ sinh viên mới ra trường cũng thuộc như lòng bàn tay. Nay chỉ vì vớ được tí biểu hiện dầu bằng con chuột nhắt ở cái giếng Yên Tử con con thì cớ gì mà bè lũ ATI Đức Hữu lại bỗng nhiên bịa chuyện làm ra cái số trữ lượng lớn làm vậy, chẳng hay bọn chúng muốn gì? Hay là nhà ngươi có ý thông đồng với lũ người ngoại bang mưu toan làm bậy?”
Giang Long thấy Trần Đức nói vậy, trong lòng muôn phần lấy làm không ổn, bèn giập đầu xuống đất mà rằng: “Tướng quân ôi, tướng quân hiểu sai rồi, sở dĩ bè lũ Đức Hữu muốn vống lên là vậy vì chúng muốn gây nên tiếng vang lớn, với mưu đồ của riêng y. Vả lại tiên sinh còn lạ gì giọng lưỡi của bọn người báo chí, cái hướng của nó là muốn giật gân, thổi phồng gây tiếng vang dư luận. Ta không vì thế mà lấy làm kinh động, lấy cái an nhiên tự tại mà thắng kẻ hồ đồ, thong thả mà tâu trình Hoàng thượng, mọi chuyện sẽ dần ổn thôi, Tướng quân khỏi phải nhọc lòng. Thần nguyện đem thân khuyển mã hết lòng mình mà giãi bày, ngõ hầu tỏ rõ cho Hoàng thượng thấy cái hư thực trong việc này”.
“Nhà ngươi sao chẳng hiểu được ý ta, nay mọi chuyện đâu chỉ của riêng ta với ngươi, giờ đây thành việc lớn rồi, lớn lắm rồi…” Chính nói xong, mồ hôi ướt đầm lưng áo.
“Tướng quân nói vậy nghĩa là sao?” Long giật mình kinh sợ, tái mặt hỏi lại.
“Không những trong nội bộ triều đình, mà tiếng vang đã vượt ra ngoài biên ải, không làm sao mà kiểm soát được. Triều đình đã ra chiếu chỉ, chỉ nội nhật nay mai là cả ta và ngươi sẽ phải ra đối chất với bộ Hình bộ Hộ, phen này ắt không xong rồi. Nhà ngươi hãy liệu mà lo bề giải thích, dùng miệng lưỡi bao biện đặng giữ lấy cái đầu của ngươi”. Nói xong quay mình về thư phòng, quần thần ngẩn ngơ, nhiều kẻ chẳng hiểu đầu đuôi xuôi ngược thế nào.
Xung quanh việc này, người đời sau mới có câu thơ chỉ việc làm của Đức Hữu là:

Nuôi chí lớn, đấu thầu nơi bão táp
Mộng anh hùng, moi cát tìm dầu thô
Khoan rồi may giếng chưa khô
Giải đi trình lại, dầu khô ít nhiều

Muốn biết việc giải trình cụ thể thế nào, xem hồi sau mới hiểu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét