Thứ sáu cuối tuần. Thôi thì lôi truyện cũ ra đọc, cũng là một cái cách ôn cố tri tân.
--------------------
KÝ SỰ CÀ MAU (28-29/10/2016)
Tôi cùng Trần Quang Dũng, Trưởng Ban tuyên giáo về Cà Mau, phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống dầu khí tại nhịp cầu Tây Nam bộ. Sáng 27/10/2016, Nguyễn Anh Đức (trưởng phòng trữ lượng Ban TKTD) và tôi chạy từ Vũng Tàu về HCMC để chiều họp Sư Tử Trắng, chỉ kịp book phòng ở nhà khách 46 Trương Định rồi sang Quận 7 họp luôn, tới đêm khi về đã thấy nhà khách 46 Trương Định người đông nghịt. Đức và tôi may mắn được em Nhung lễ tân ưu ái xếp ở phòng 120 tương đối đặc biệt, trong khi tất cả mọi người vào đêm ấy đều phải sang New Epoch nghỉ. Cũng là cái may vì nếu rời Vũng Tàu về Sài gòn từ đêm hôm trước thì chắc chắn đã phải sang New Epoch rồi.
Tôi không ngủ, hý hoáy viết những ghi chép còn dang dở về Sư Tử Trắng, về buổi liên hoan tối với Ban kỹ thuật CLJOC, và soạn lời bài hát chuẩn bị cho kỷ niệm 25 năm ngày ra trường với bạn bè hội khóa. Giường bên ông bạn đồng nghiệp Đức đã ngáy khò khò, mới đầu năm (50), vẫn trong “độ tuổi sinh nở” ăn ngủ như tiên sướng thật. Tôi trằn trọc rồi thiếp đi trong cơn mộng mị vì ngày mai 4h30 đã phải dậy ra sân bay đi Cà Mau sớm.
Sài Gòn cơn mưa đêm rạng sáng làm khí trời mát mẻ. Sang đến New Epoch gọi cho Dũng, không thấy nghe máy, chờ chừng 5 phút thì thấy đồng chí xuất hiện, quần áo tề chỉnh, đúng dân tuyên giáo có khác. Dũng kể vừa bay từ Nghệ An vào SGN đêm qua, đi tài trợ cho vùng lũ Hà Tĩnh. Cả hai cùng ậm ừ cho qua chuyện rồi gật gù ngủ, mặc dù thời gian chạy ra sân bay chỉ chừng 10 phút. Mệt.
Làm thủ tục ở sân bay mới hay chuyến bay Sài gòn-Cà Mau của tôi bị hủy, lý do là tôi đã không sử dụng vé chặng từ Hà Nội vào, VNA đã tự động hủy các hành trình còn lại. Cô nhân viên VNA xinh đẹp ái ngại thông báo, làm tôi cũng giật mình tỉnh hẳn ngủ, không lẽ mới 5h00 sáng liên hệ với ai đây cho tiện? Đang loay hoay chưa biết phải làm gì, vì hoãn chuyến bay phải quay về đã đành, song bao dự định đến với các em thanh niên nơi tận cùng đất nước không lẽ thành mây gió hay sao? Mà đây là chuyến bay đầu tiên đến miền đất Mũi xa xôi… May thay, một cô VNA (không kém phần xinh đẹp) chắc nhìn vẻ mặt ngao ngán của tôi mà động lòng thương cảm, đã giúp đỡ bằng cách mở máy chủ (?) để can thiệp cho hành trình HCMC-Cà Mau của tôi được active trở lại. Tôi chẳng hiểu gì về thủ tục loằng ngoằng và rườm rà của VNA, song cũng cảm ơn cô em một câu rất to (và có vẻ cũng hơi dài dòng, đại ý là rất rất biết ơn, lỗi hoàn toàn không phải của em, mà là của anh, của anh…), làm Dũng phải giục: “Thôi ta đi thôi anh, lát nữa đến giờ hành chính, anh báo em Vân (Văn phòng) confirm cho là OK thôi mà”.
Loáng cái không thấy Dũng đâu. Tôi lại loay hoay xếp hàng (mới hơn 5h00 sáng mà sân bay đã đông như chợ đầu mối, có vẻ như xã hội càng hiện đại thì chợ tụ họp sớm hơn thì phải, kẻ cắp cũng phải đến đúng giờ hơn, các cụ dạy chí phải). Sau gặp lại trên máy bay mới hay Dũng có thẻ đen, nên đã vào check-in trước. Chiếc ATR72 vẻn vẹn trên dưới 20 hàng ghế, lạ là hạng VIP lại đánh số từ đít lên (?) hay là do làm thủ tục check-in muộn (tôi cũng không rõ) thành thử hai anh em ngồi ở đuôi. Rung, lắc song hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, lại tiếp tục cơn gà gật vì đường xa, hay cũng là do thói quen của những kẻ quen số kiếp lang thang.
Sân bay Cà Mau bé tẹo, ngày có mỗi một cái ATR72 bay ra rồi bay về lại HCMC vào buổi sáng. Khách đi lại khá đông, mừng là theo quan sát, không thấy bóng dáng anh bạn Tung-của nào cả.
Anh Thành (Nguyễn Đức Thành) chủ tịch KĐĐ Cà Mau ra tận sân bay đón chúng tôi. Dũng đã biết anh Thành từ trước, nên câu chuyện cũng chỉ dừng ở mức xã giao. Tôi bảo, em lần đầu đến Cà Mau, thấy cảnh quan khá đẹp, cuộc sống ở đây ra sao anh? Chắc phải có rất nhiều thú vị mới giữ chân anh, một người Hà Nội gắn bó lâu năm với mảnh đất phương Nam, nơi tận cùng của Tổ quốc đến vậy? Anh cười, bảo: “Cà Mau đất lành chim đậu anh ạ, mà ở đây đất quá lành, nên đất nhậu luôn chim. Tôi có mặt ở đất này chính thức từ 2004, tính cũng đã là 12 năm”.
Chúng tôi cùng ăn sáng tại Quán 207, trên đường từ sân bay về khách sạn. Tô bún cá khá đặc biệt, sợi bún chả biết làm từ chất liệu gì mà đen sì, khá tương phản với chả cá màu vàng và rau cải đắng màu trắng trên nền tô làm bằng chất liệu gốm màu đen. Mấy ông bạn ngồi ăn bàn kế bên, nghe chúng tôi nói giọng Bắc chắc lạ lẫm, thấy vừa ăn vừa nghiêng ngó, cũng hay.
Trong bữa ăn, tôi hỏi anh nhiều chuyện. Và tôi ghi lại, cho khỏi quên.
Anh Thành (hay còn gọi là Thành “bi”) dân Hà Nội, học Đại học Xây dựng Hà Nội khóa 20, sau ra trường được giữ lại trường ĐHXD làm giảng viên. Anh kể cuộc sống tưởng yên bình nơi Hà Nội, sau có ông Bảy Thiện chiêu tập, anh vô Nam và lênh đênh từ đó đến nay, Nhơn Trạch, Phú Mỹ đến Cà Mau cũng gần 30 năm (tôi sẽ phải hỏi anh Quý ông Bảy là ai sau này).
Tôi có biết anh trong một lần Hội nghị khoa học tại Hà Nội, anh trình bày về những ý tưởng, những sáng kiến mới trong việc trồng cây giữ đất, ngăn ngập mặn ở đất Mũi. Khi tôi nhắc lại việc này, anh hào hứng kể: “Anh biết không, nền đất ở Cà Mau rất yếu, các công trình xây dựng ở Cà Mau vô cùng tốn kém khi thi công nền móng. Trong quá trình đền bù, di dời một số nhà dân khi thi công nhà máy, chúng tôi phải phá dỡ một số nhà dân, một số công trình xã hội đã được xây dựng từ ngày trước. Một điều lạ là nền móng những công trình này vô cùng ổn định, trong khi những công trình mới ta xây thì hầu như lún, nghiêng, sập như cơm bữa. Tôi mới chỉ đạo anh em bóc hết lớp nền, thì ra bên dưới là những cây cừ tươi, mọc đan xen vào nhau, tạo thành một bệ đỡ tự nhiên, vô cùng vững chắc. Sau này tìm hiểu mới biết, người dân đóng cừ tươi khi làm nền móng, các cây cừ vẫn sống, tiếp tục phát triển và mọc đan xen vào nhau…”.
Anh bảo Việt Nam ta giờ đã và đang say sưa với chính sách nông thôn mới: Điện, đường, trường, trạm. Nhiều thống kê, họp hành, đúc kết rút kinh nghiệm… nhưng kết quả hầu như chưa được là bao. Anh kể có đợt dẫn đoàn sang làm việc với Hàn quốc để tìm hiểu một số trang thiết bị cho nhà máy, anh tranh thủ những ngày nghỉ về nông thôn để tìm hiểu cuộc sống của người nông dân Hàn quốc. Không giống ở ta, Hàn quốc đi vào thực chất, chính phủ chủ trương nghiên cứu cách thức để phát triển nông nghiệp, tìm tòi những giống mới, công nghệ mới nâng cao năng suất lao động. Điện đường trường trạm chỉ đến sau, khi thu nhập của người dân đã được tăng cao, khi đó nhà nước và nhân dân cùng làm. Tôi miên man nghĩ đến những con đường 4 làn dẫn lên đỉnh núi ngày ngày từng đàn bò, dê đi dạo; những thành phố như Vạn Tường (Quảng Ngãi) bỏ hoang xuống cấp, những hố ga mất nắp, những cột điện đổ nghiêng, những khu đô thị không người ở… Ôi Việt Nam tôi ơi, chúng ta hãy sống, chiến đấu, lao động và học tập, theo tấm gương của anh bạn Hàn quốc thôi, có lẽ là thiết thực, nên chăng?
Một trong số những người anh gặp, có đối tác trước từng tham gia chiến tranh Việt Nam, giờ làm giám đốc một công ty chuyên về thiết bị nhà máy điện khí. Chuyện kể lại về biệt đội Rồng Xanh từng gây bao kinh hoàng trong chiến tranh Việt Nam, ngày những người lính đánh thuê Hàn quốc trở về nước, lương chỉ đủ mua cho gia đình 1 tạ gạo thời ấy (những thập niên 60-70 của thế kỷ trước). Lại có chuyện về tay đốc công Hàn quốc trang bị dùi cui bằng cao su, bên trong đổ chì để răn đe công nhân bất tuân lệnh trong các liên doanh, các khu chế tác… Liên hệ với những câu chuyện tôi được biết, bạn tôi kỹ sư trưởng gói thầu Dự án làm đường khu vực Quảng Ngãi liên doanh với Hàn quốc, kể rằng có những lần tranh luận không thống nhất với nhau về công tác quản lý công nhân Việt Nam, tay đốc công người Hàn to cao, đai đen Taekwon-do túm cổ, nhấc bổng bạn tôi lên định quẳng xuống dòng sông Thu Bồn, song may dừng lại được vì phía Việt Nam, các công nhân ta đã tay cuốc tay xẻng chỉ chờ tay chủ Hàn kia hành sự là lao vào chiến đấu một mất một còn với ông bạn nọ (Ở đây ý tôi không có ý chê trách gì người Việt ta về chủ thuyết bầy đàn). Chuyện kể về việc anh kiên trì thuyết phục những cải tiến trong dây chuyền thiết bị tại thực tế Việt Nam cho vị TGĐ người Hàn nọ, đến khi hiểu ra sự việc, cải tiến sẽ tiết kiệm nhiều triệu USD cho liên doanh, ông ta yêu cầu 7 thuộc cấp bảo thủ đứng xếp hàng, lần lượt tặng mỗi người một tát trước mặt đoàn Việt Nam (mà ở ta đang thịnh hành ngôn từ mới, gọi là “vuốt yêu vào má”)… Mới thấy văn hóa Hàn quốc là vậy, có thể cho là rất cộc cằn, nhưng có lẽ chính kỷ luật thép đã làm cho đất nước này vươn mình đứng dậy, tự hào với nhân loại chỉ sau vài thập kỷ đói nghèo.
Chúng tôi ở khách sạn 4 sao Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Chúng tôi cùng bàn về lý luận của ông Thản, đó là, nếu ta nợ ngân hàng 1 tỷ, ta là con nợ; nếu ta nợ ngân hàng hàng trăm, ngàn tỷ, thì lúc đó ngân hàng lại là con nợ của ta. Tôi nghĩ, dạng lý luận này có lẽ chỉ ở Việt Nam, mà lạ thay nó lại là kim chỉ nam cho các đại gia ngân hàng trong thời gian phát triển gần đây của Việt Nam chăng?
Thành phố Cà Mau với dân số chỉ chừng 900.000 dân, đa phần sống bằng nghề nuôi tôm. Một số trước đây sống bằng nghề nông, song từ độ con tôm lên giá, không biết có sự chỉ đạo sáng suốt hay chưa, toàn dân đổ xô vào nuôi tôm, dẫn nước mặn vào đồng ruộng… hậu quả là sau một vài mùa thu hoạch tôm đến kỳ bĩ cực, ruộng vườn bỏ hoang hóa vì nhiễm mặn, những nhà tạm xác xơ trong gió sớm đến nao lòng. Than ôi hai chữ quy trình, cái câu “trồng cây gì, nuôi con gì” xem ra ở bất kỳ vùng miền nào, thời điểm nào ở Việt Nam, đều rất đau lòng.
Dũng phải đi họp luôn cùng Ban lãnh đạo nhà máy. Mới thấy mấy ông phụ trách về tư tưởng của thiên hạ kể ra cũng vất vả. Còn tôi, thời gian dư dả đến trưa, một thân một mình biết làm gì hết thì giờ đây, vì thời gian thực sự cũng không phải là nhiều để rong chơi, mà chả lẽ nằm khoèo ở khách sạn, tâm tư câu chuyện của anh Quế, Tổng giám đốc CLJOC tối qua, khi anh nói, sắp tới Hà Tĩnh mở giải Golf “Nác Open-2017”, tiếp theo giải “Choa mở rộng-2016” để kỷ niệm thủy điện Hố Hô xả nước theo quy trình mà thương. Tôi alô cho anh Quý.
“Mày đang đâu?”. Anh Nguyễn Huy Quý hỏi, giọng Hương Khê (Hà Tĩnh) gay gắt.
Tôi đáp: “Em vừa xuống sân bay. Về Mường Thanh. Các cụ đang đi đâu, có ở Mường Thanh không, có chương trình gì sáng nay không?”.
Anh trả lời: “Chúng tao cũng ở Mường Thanh, ở chốn này lấy đâu ra chỗ nào khá hơn mà ở. Ăn sáng chưa? Chúng tao đang đi uống cà phê. Chuẩn bị chờ nhà máy nó đến giờ mở cửa là vào thăm nhà máy đây”.
“Thế thì tốt quá. Em ăn sáng rồi, đang về khách sạn. Anh chờ em nhận phòng rồi đi luôn”. Tôi trả lời.
Chúng tôi đến quán cà phê “Mỏ neo”. Được biết cái mỏ neo to đùng dựng ngoài quán, được chủ quán mua lại khi san lấp nền móng làm nhà máy, bày thành thương hiệu. Ông chủ quán người gốc Can Lộc, trước là lái xe nghỉ hưu, theo chân con rể làm ở nhà máy đạm về đây định cư được 5 năm, hồn nhiên (như cô tiên) khi gặp đồng hương Huy Quý. “Mi ợ mô?” – “Can Lộc. Chừ vô đây ợ với rệ và con gái, mần cà phê còn hơn mần ruộng ở quê nhà”. Tôi căng tai nghe, đa phần chả hiểu gì. Cà phê hơi chua, chặng biệt nhập từ xử mô, nhưng mà quý ở tính cần cù của người quê Choa, “đi mô chừ cụng nhợ về Ha Tịnh” đã thành thương hiệu.
Chúng tôi bàn về Cà Mau, chủ nghĩa cộng sản đã về Cà Mau từ những ngày đầu hình thành cụm khí-điện-đạm, anh Quý kể. Lãnh đạo nhà máy bố trí cho công nhân viên kết hợp tăng gia sản xuất, xây dựng và phát triển trại lợn, trại gà, trại rau xanh… cải tạo môi trường cho CBCNV nhà máy, tăng thêm thu nhập và bữa ăn sạch. Mới thấy khái niệm “Đổi mới là phải tạo ra thêm nhiều của cải vật chất cho xã hội, không phải đổi mới là tìm cách phân chia lại của cải trong xã hội”, như lý thuyết mà các cụ nhà ta đã và đang thi hành đối với con dân, Giời ạ.
Chúng tôi đến nhà máy. Công trường đang ngổn ngang bề bộn. Cái nắng phương Nam trong xanh mà rát mặt. Chúng tôi làm việc với anh Phúc, trưởng ban Quản lý Dự án xây dựng Nhà máy xử lý khí Cà Mau. Anh nói nếu ta làm từ trước đây, thì hiệu quả còn cao hơn cả Dung Quất, do dây chuyền công nghệ hợp lý hơn. Đây là công trình do PVGas làm chủ đầu tư, tổng thầu EPC là liên doanh giữa POSCO (Hàn quốc) và PTSC. Dự án có mục tiêu thu hồi sản phẩm có giá trị cao như LPG, condensate từ nguồn khí PM3 dẫn về Cà Mau. Dự án khởi công từ ngày 13/8/2015, thời gian thi công trong 18 tháng.
Chúng tôi kéo nhau ra công trường. Ngổn ngang sắt thép. Anh Phúc nói, vào thời điểm cao điểm, có tới 2000 công nhân của mười mấy đơn vị cùng tham gia thi công. Có về với thực tế sản xuất, mới thấy sức dân là vô cùng. Tôi miên man trong suy nghĩ, nếu như các vị lãnh đạo đất nước thực sự một lòng vì đất nước, vì dân tộc Việt Nam này, thì không có lý do gì mà đất nước không thể phát triển được.
Hơn 10h sáng mà nắng gay gắt. Chúng tôi ghé trại lợn, lãnh đạo nhà máy chủ trương làm kinh tế để tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên nhà máy. Nhìn đàn “heo mọi” hơn trăm con béo tròn thả rông, chả biết có sến sẩm quá không, tôi mơ thấy một Cà Mau yên bình.
Đoàn ăn trưa cùng anh Bé Ba, Phó giám đốc Nhà máy Điện Cả Mau. Chúng tôi (Hoàng Xuân Hùng, Nguyễn Huy Quý, Phạm Thanh Liêm) ngồi với anh Bé Ba trong Vọng lâu lầu của Nhà máy. Xa xa là 2 cụm nhà máy phát điện. Bé Ba kể, các anh đã phải vận động Đoàn thanh niên đào ao, thả hàng chục tấn vôi xuống để trung hòa bớt độ mặn của đất, cá từ đó mới sống được. Em phục vụ xinh xắn, giọng nói đặc Nam bộ tiếp đồ ăn nhiệt tình, làm cả anh Hùng, anh Quý và tôi, cùng lấy cớ nâng ly, mà tiếc cho cái tuổi mình, sao cái sự già nó cứ xồng xộc đến gần.
Chúng tôi nghỉ trưa tại nhà máy. Tôi lang thang trong khuôn viên nhà máy, trong đầu ngổn ngang nhiều ý tưởng, chuẩn bị cho bài trình bày chiều nay với các cán bộ công nhân viên nhà máy, nói gì đây diễn gì đây, một vùng đất lần đầu tiên tôi đặt chân…
13h30 chiều. Sau phần khai mạc của em Hương, anh Hoàng Xuân Hùng là người đầu tiên mở màn, nói về nhà máy. Bài trình bày ngắn gọn súc tích, hơn nhiều bữa trước ở Quảng Ngãi. Bản thân anh cũng là người trực tiếp chỉ đạo xây dựng, phát triển cụm khí-điện-đạm Cà Mau từ thuở khai thiên lập địa. Với tôi lần đầu đến Cà Mau thì mọi việc bình thường, nhưng với những người thuộc thế hệ các anh, với biết bao trăn trở, tâm huyết với nhà máy, thì quả thực là cả ngày kể cũng không thể hết được chuyện. Để có được cơ ngơi nhà máy và vận hành được như ngày hôm nay, các thế hệ cha anh đã phải hy sinh, có cả máu và nước mắt. Vùng địa danh “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh” đã được ghi vào câu ca vọng cổ của người Nam bộ:
“Đêm đêm ra đứng hàng ba
Trông về quê mẹ lệ sa mà buồn
À ơi… bông bần rụng trắng bờ sông
Lấy chồng xa xứ khó trông ngày về
…
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu
Sương khuya ướt đẫm giàn bầu…”
Anh Huy Quý tiếp tục nói về những kỷ niệm. Những năm 1979 về Cà Mau, đường ổ voi ổ trâu ngập sình lầy, thị xã nghèo sau chiến tranh heo hút như miền hoang ải… Anh kể về thời kỳ đói khổ, cán bộ trẻ lập gia đình ở chung nhau mấy mét vuông nhà tạm, đâu có được cơ ngơi khang trang như khu tập thể của nhà máy với các phương tiện giải trí, sinh hoạt công cộng hiện tại. Anh nhấn mạnh nỗ lực vươn lên của mỗi con người vẫn là không ngừng học hỏi, đóng góp nhiều hơn cho xã hội của từng cá nhân, dù còn nhiều khó khăn bất cập. Tôi ngồi cạnh, hơi sợ bài phát biểu của anh không khéo lại rơi vào lập trường tư tưởng cách mạng, lại có tí hơi hướng của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…. Cũng may, anh dừng và chuyển cái sang cho tôi.
Đến lượt mình. Tôi kể về những gì đã được chuyển tải từ anh Thành vào buổi sáng hôm đó, và giãi bày những trăn trở, những lo lắng của lãnh đạo nhà máy về nguồn khí cung cấp, một khi dự án PM3 cạn kiệt. Tôi miên man về các bể trầm tích, về tiềm năng khí của lô B, về Dự án khí Tây Nam bộ, mà thực sự khi Chính phủ quyết đưa khí lô B về Kiên Giang, thì cơ sở hạ tầng của Cà Mau rồi đây ra sao? Óc hoài nghi, tôi thấy những quyết định mang tính vĩ mô, đôi khi chỉ những tầm nhìn chiến lược mới hoạch định ra, liệu có thành hiện thực? Tôi biết, các anh nghe tôi và đồng cảm. Gieo vào lòng các em niềm đam mê, song biết nói sao, khi thực tại còn quá nhiều khó khăn thách thức mà ngay cả thế hệ chúng tôi còn chưa biết sẽ đi về hướng nào? Thôi đành phải diễn. Cảm ơn các em đã nghe thật chăm chú. Vỗ tay. Và tôi cảm giác, các em vỗ tay vì bài hát tếu táo của tôi về phát hiện Kỳ Lân ngoài Vịnh Bắc bộ hơn là những ideas thực sự về nỗi trăn trở, băn khoăn của ngành, trong bối cảnh giá dầu hiện tại.
Lãnh đạo nhà máy, Tổng giám đốc Đạm Cà Mau, Bùi Minh Tiến được chỉ định phát biểu. Tôi biết Bùi Minh Tiến từ ngày anh còn làm ở Tập đoàn, thời kỳ những năm 2000 (thời đó vẫn còn là Tổng Công ty), là thư ký cho Phó Tổng giám đốc PV ngày ấy, anh Trần Hiển. Thanh niên Nam Định, nhanh nhạy tháo vát, đá bóng giỏi, Phó bí thư chi đoàn Tổng Công ty. Khi anh Hiển nghỉ hưu, anh bôn ba vào Nam, cho đến khi anh Hùng ra Bắc làm PTGĐ PVN, anh thay chân anh Hùng làm TGĐ Đạm Cà Mau. Tiến nói với thế hệ trẻ về kinh nghiệm bản thân, về thái độ học hỏi… Lý thuyết SUY NGHĨ-HÀNH VI-THÓI QUEN-TÍNH CÁCH-SỐ PHẬN của anh Phan Quốc Việt (công ty Tâm Việt) đã được lãnh đạo nhà máy Bùi Minh Tiến nâng lên tầm advanced, với kinh nghiệm của một bí thư chi đoàn ngày xưa.
Tổng kết Hội nghị. Chúng tôi về lại khách sạn, chuẩn bị cho chương trình liên hoan văn nghệ. Cơn mưa tầm tã cuối chiều làm chương trình dự trù tổ chức ở ngoài trời đến phút cuối đành phải dời vào trong nhà, phòng tập thể dục thể thao. Chúng tôi được nghe dân ca ba miền, các tiết mục được CBCNV cụm khí điện đạm diễn xuất, chuẩn bị khá công phu và chu đáo.
6h00 sáng 29/10/2016. Tạm biệt Cà Mau, tạm biệt đất Mũi. Chúng tôi xuất phát, về Cần Thơ rồi bay ra Hà Nội. Vì lượng khách đến Cà Mau không nhiều nên chỉ có 1 chuyến bay về Sài gòn ngày 1 chuyến, họa hoằn lắm có ngày 2 chuyến. VNA cho phép VASCO khai thác dịch vụ bay ở đây. Nhiều khi ít khách, VASCO nổi hứng cắt bất tử, thành thử kinh nghiệm là về Cần Thơ rồi bay thì tiện hơn.
Dọc đường về Cần Thơ, nhìn những trảng ruộng ngập mặn, bỏ hoang hóa, ngút tầm mắt mà không thấy một bóng người, tôi không khỏi chạnh lòng. Đường xấu, ổ voi, ổ gà nhiều vô kể. Đành rằng Cà Mau đã có một vài biến chuyển, thế hệ các anh (anh Quý, anh Hùng) và thế hệ chúng tôi (anh Thành, anh Tiến và các cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại nhà máy) đã hình thành nên một cụm khí-điện-đạm, song còn đó những căn nhà cấp 4 mái tôn vách đất lúp xúp rải rác bên đường, vài quán lá bày bán lỏng chỏng dăm ba trái cóc, me… không khác gì mấy chòi chăn vịt. Lơ thơ vài chiếc xe máy cà tàng chạy dọc quốc lộ…
Một câu hỏi ai là người giải, lãnh đạo ơi, cần phải làm gì đây, cho Cà Mau một mai thay da?
(Hà Nội, 30/10/2016)
Sáng nay (17/01/2017) tình cờ đọc một tin của GS Tạ Phương về Cà Mau, mà lòng thấy buồn thêm.
“Bao giờ hết đước Năm Căn
Ông Trang hết cá, Viên An hết rừng
Khai Long hết xác cá đường
Mũi Cà Mau đó ta nhường cho bây…
Câu ca dao xưa tôi (GS Tạ Phương) từng học thời phổ thông, có nhắc đến Khai Long, mảnh đất cực nam phần đất liền Việt Nam. Ngày nay, cá đường không về nữa, không còn nữa. Cà Mau nhường cho ai bây giờ?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét