Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ mười bốn



HỒI THỨ MƯỜI BỐN

Người tốt có công mà xưng tội
Thói đời trốn tội lại tâng công
Cho vài mươi phát vào mông
Như lòng con trẻ mà trông sự đời
Giang Long nghe Đức Chính nói vậy, trong lòng hốt hoảng, lại thấy đại nhân mình hạc bỗng chốc xoay mặt vụt cái bước đi đằng nào mất, bèn lật đật mà quay về phủ. Lũ gia quyến thấy Giang Long sắc khí lợt lạt, tinh thần không thuận, đồ rằng căn bệnh thường niên có cơ tái phát, không khỏi lấy làm lo ngại, bèn sai gia nhân lấy mấy viên linh đơn luôn có trong thư phòng của Long nghiền ra mà đem đổ vào miệng, trong dân quen gọi là thuốc Hoạt huyết dưỡng não, hay được đám hậu sinh đời sau bày bán nhiều ở các cửa hàng linh dược, lại tức tốc cho đòi thái y tin cẩn vào phủ chữa trị, Long vì thế mà sắc thái có phần hồi dần. Người xưa dạy “bệnh giai sinh vu khí”, Long qua một đêm trường lo nghĩ, sáng ra tóc râu bạc trắng như Ngũ Tử Tư lo việc nước Ngô ngày trước, già đi cả đôi chục tuổi. Việc nước không đành, tình nhà còn nặng, Long một mặt sai gia nhân tức tốc lục tìm những thư tịch cổ, lại thân rà soát lại tất cả các văn bản giấy tờ có liên quan đến công cuộc tìm dầu tại lô 102-106. Trong đám thuộc hạ thân tín có tên mạo muội thưa rằng: “Tiên sinh ôi, việc nước toàn chuyện đại sự, nay tiên sinh mới ở Viện Dầu lên, bỗng đâu họa lớn ập về, lũ chúng thần vô cùng lo sợ, hay là chi bằng ta làm bản cung kêu oan với triều đình, họa may Thiên tử vì thế mà bớt tội, chẳng hay tiên sinh có để tâm đến những lời gan ruột của đám bầy tôi trung thành này?”
Bình sinh Giang Long vốn là kẻ trước sau suy đoán hơn người, nên tuy sự việc muôn phần hệ trọng, bản thân ngọc thể có đôi phần ảnh hưởng, vẫn bình tĩnh trấn an đám thuộc hạ bằng những lời gan ruột: “Ta tuy mới về đầu quân Tìm kiếm Thăm dò, song việc nước đến nay cũng đã mười năm có lẻ. Dẫu chưa xứng với đám công hầu, nhưng công danh vẻ vang nơi Viện Dầu nhiều kẻ phải nhìn nhận. Nay tuy việc có đôi phần trắc trở, nhưng chưa đến mức không thể cứu vãn được. Các ngươi vì thế hãy cố bảo nhau mà thu xếp, ta đồ rằng chỉ nội nhật vài ngày là công việc êm thôi, chớ lấy làm quan ngại”. Chỉ nói có vậy. Lũ gia nhân nghe vậy nửa tin nửa ngờ mà lòng nguôi ngoai phần nào.
Số là đêm trước ngày Thân đã quá sang giờ Hợi mà trời sấm chớp đì đùng, báo hiệu cơn giông bất chợt. Long vì việc nước lôi mấy tập report ra nghiền ngẫm quãng sang đầu giờ Tý thì thiếp đi lúc nào không biết. Trong phút chiêm bao đang cơn mưa lớn gió to, có con rồng xanh bị bão, rồi lại thấy có con nhân sư mình gấu đầu sư tử hiện lên giữa đám mây đen, thoắt ẩn thoắt hiện nhe nanh múa vuốt đâu chừng một canh giờ thì trời quang trở lại. Sáng ra Long đem việc này đàm đạo với đám quan chiêm bốc trong phủ, nghiệm lại mình là con rồng bể, Thân Tí Thìn vào thể tam hợp, bèn đồ rằng việc lớn rồi sẽ ổn thỏa, mà nhân sư kia chính là một đại quan trong triều, nay vì việc công sẽ ra tay cứu giúp.
Long bèn chọn trong đám tùy tướng tin cẩn một kẻ có tài thuyết pháp, cử đi cầu viện các bậc khanh tướng trong triều. Lại nghe theo lời thần linh báo mộng, cử tay chân tin cậy liên hệ với đại quan tư pháp của triều đình là tướng Hùng Lân, vốn là kẻ điều hành Bộ Hình mà đời sau gọi là Ban Luật, ứng với câu chuyện chiêm bao đêm trước là nhân sư nọ. Lân vốn tính khảng khái lại có lòng nhân, nên đích thân cử tướng tiên phong của mình là Vương đại quan nhân tên gọi Minh Quang ra tay trợ lực. Long nghe lời Minh Quang khuyên nhủ bèn xuống tóc ăn chay, xa lánh vợ con khoảng non nửa tháng, việc nước thì bảo nhau hai bên cứ thế mà cùng làm. Việc xem ra tạm ổn, đâu chừng chưa được một tuần trăng, Long đã hoàn chỉnh một bản sớ dài trình lên Thiên tử, lại được đích thân hai đại quan là Hùng Lân và Đức Chính cùng điểm chỉ vào. Sự việc tưởng lớn hóa nhỏ trong chốc lát, không phải dễ mà cứu được, triều thần cũng vì thế mà an lòng, đám con dân trong phủ cũng đôi phần hỷ hả.
Sau khi thấu tình, quãng cuối Giáp Thân, chả phải như khi xưa con cái hư đốn mẹ cha phạt tội đánh đòn, Thiên tử bỗng có trát đòi đám Đức Chính thông qua sự kiện giếng khoan Yên Tử mà tự mình định tội, đời sau quen gọi là hình thức tự kiểm điểm. Quanh việc tự xử, hoàng thượng trao giải lụa đào ngày nay không cho là hợp vì đa phần các quan đều mang về cho thê thiếp may áo dài cả, còn ban cho bình rượu độc xem ra có phần không ổn vì ngày nay rượu nào cũng có đến mươi phần là loại thuốc trừ sâu cực độc, mà các đại quan đôi ba phen phiền muộn làm đến vài chai, thậm chí còn sai gia nhân đi mua thêm về dùng là chuyện thường tình, tội chưa đâu vào đâu mà đa phần sinh nghiện. Xem ra Thiên tử bối rối quanh việc định tội lũ quan quân nhà Thăm dò Khai thác cũng là chuyện không lạ. Chỉ khổ cho đám con dân Tìm kiếm Thăm dò lại được một phen dầu sôi lửa bỏng. Giang Long lại một phen lao tâm khổ tứ cùng đám thuộc hạ thân tín làm bản tấu dài mà xưng tội với triều đình. Đám đại quan Tìm kiếm Thăm dò nhất loạt hò nhau tự mình thân nhận vài mươi roi, coi như là để chịu tội với triều đình và cũng là để thỏa lòng với đời. Cũng may các đại quan đều đứng vào hàng tuổi cao sức hạn nên nhất thảy đều được triều đình vì thế mà xá tội.
Xoay quanh cái việc tự xỉ vả của đám con dân Tìm kiếm Thăm dò, có nhiều chuyện lạm bàn không chỉ trong phủ mà ra ngoài thiên hạ. Cũng may đám Quang An là kẻ công thần lão bộc, Đức Chính cũng vì việc nước mà ra cả, lại ăn ở được lòng nên đèn giời soi tỏ cuối cùng chuyện cũng tạm lắng xuống.
Sau bữa ấy, vị thế của Giang Long trong quân vì thế mà lên, Thiên tử có chiếu cho tiếp tục được trông coi đám 102-106 của bè lũ Đức Hữu, lại còn thêm lô 12 Đông và Tây của Premier Oil. Ngẫm cùng thế sự, Giang Long nhiều phen nức nở than rằng:
“Than ôi,
Hơn mười năm nghiệp tìm dầu
Vạ kia bỗng chốc ở đâu ập về
Lo mà giận, tỉnh thành mê
Phen này những tưởng về quê cấy cày
Thế mà ra lại hóa hay
Thái ông thất mã, chuyện này khó tin”
Việc đời còn bao chuyện khó tin hơn nhiều mà muốn tìm hiểu thêm, xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét