Thời kỳ vào những năm 1993-1995, cứ mỗi lần sau khi đi giàn khoan về là tôi lại tức tốc nhảy xe dù về Dalat. Phần vì nơi ấy có gia đình bà dì ruột, phần vì cảm cái hơi lạnh, cái không gian hoang sơ nơi cao nguyên mà vương vấn vài cuộc tình đầu dơi đuôi chuột từ ngày lang thang mưu sinh xa Hà Nội, phần vì… D. Chị D hơn tôi 5 tuổi, người Hoa, buôn bán nhì nhằng ở chợ Chi Lăng. Ngày ấy, yêu phụ nữ hơn tuổi là câu chuyện gần như hoang đường, nhất là chị lại ngoài 30, cái tuổi không còn trẻ trung gì đối với người phụ nữ. Nàng to khỏe lại trắng trẻo, khuôn mặt không xinh nhưng khá thanh thoát, hiền lành.
Những ngày đầu phụ giúp bà dì bán hàng ngoài chợ, gặp nàng tôi cũng chẳng để ý gì lắm. Chỉ thấy nàng luôn mỉm cười, nói chuyện nhẹ nhàng và đôi tay thì liên tục bận bịu với việc đan len. Đan quần áo, khăn mũ cho trẻ con… (hình như tất cả phụ nữ ở xứ sương mù này đều vậy?), mặc dù mãi lâu sau này tôi mới biết là nàng chưa có gia đình. Những câu chuyện bông phèng giời ơi đất hỡi, cùng với cây đàn guitar cũ mèm với thói xướng ca vô loài của tôi luôn mang lại nụ cười cho nàng, mặc dù với tôi, bản tính nhăng cuội với đời đã thành tiềm thức.
Lâu dần theo thời gian, tình cảm bỗng dưng thành thân mật. Nàng chăm chút cho tôi như người chị gái dành cho em trai, mặc dù bản tính đàn ông, tôi dù ít tuổi hơn nhưng không bao giờ gọi nàng bằng chị, toàn xưng tên (và nàng cũng vậy). Nhớ những ngày chia tay về lại Vũng Tàu để ra giàn, nàng chuẩn bị cho tôi rất chu đáo, từ bàn chải đánh răng tới khăn mặt, rồi đồ ăn thức uống, chi tiết đến từng bữa. Chính những điều tưởng như nhỏ nhặt đấy mà làm thằng quen kiếp sống lang thang là tôi cảm động. Nàng hỏi tôi về tương lai. Than ôi, nửa cuộc đời đi qua không ước mong, không kỳ vọng điều gì, ai dám than thân trách phận ai đây? Nàng bảo, thôi những ngày buồn L cứ về Dalat, D sẽ mang lại niềm vui cho L. Tôi cười mà lòng buồn, biết nói gì hơn. Vả lại đời tôi khi đó, quá quen rồi hai chữ cô đơn.
Rồi thời gian cứ vùn vụt đi qua. Năm 1996 tôi về lại Hà Nội, công việc cuốn đi, những cơn say, rồi người mới tình mới… làm tôi hình như quên béng đi mất những lời chót lưỡi đầu môi ngày nào.
Ngày ấy điện thoại chả có, biệt vô âm tín. Qua thông tin từ bà dì sau này, đâu chừng 2 năm sau khi tôi đi, nàng tìm được tình yêu mới và đầu 2000 nàng lấy chồng. Chồng nàng làm công an mãi tận Bảo Lâm, sau thấy bảo thói quen ăn nhậu không quan tâm đến gia đình của chồng làm nàng quyết định chia tay. Rồi dì tôi về Sài gòn ở cùng con cái, sợi dây liên lạc đứt từ đây.
Sau này tôi có về lại Dalat đôi lần, lang thang thăm lại chợ Chi Lăng, cũng cố công đi tìm lại hình bóng nàng và thời trai trẻ của mình ngày xưa, nhưng không còn gặp. Chợ cũ đã giải thể đền bù, chợ mới xây như chung cư toàn người xa lạ, không còn ai biết đến chị D của tôi ngày xưa. Bà dì cũng bảo, nhà D sau khi lấy chồng cũng đã chuyển đi nơi khác. Bản tính người Hoa cũng ít chia sẻ với cộng đồng nên hàng xóm cũng không biết mẹ con nàng đến giờ sống nơi đâu.
Đã qua kỳ tri thiên mệnh. Những đêm không trăng mất ngủ, tôi chợt nhớ đến nàng và những kỷ niệm ngày nào, nơi cao nguyên xa xôi. Lôi cây đàn cũ mèm ra làm bạn, vẫn còn đây “How can I tell her about you – khi anh sống trong âu sầu, nàng đã xót thương cho anh, nàng vui khi thấy anh cười, sầu héo khi thấy anh buồn đau…”, mà thôi, nói cho ai hiểu, cũng vậy. Cuộc đời đã và đang đi qua như cơn mộng, chỉ biết rằng đã có một thời, nàng ở đâu đó, trong con tim tã nát của tôi. Có lẽ chỉ vậy thôi. Một câu chuyện ngôn tình không hơn.
(HN, 25/3/2019)
Ảnh: NAG Phạm Văn Trụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét