Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ nhất



(Năm Trần Cảnh thứ nhất)

HỒI  THỨ NHẤT

Vì nghĩa lớn, chỉ vài file PDF
Giữa công đường, Văn Đắc quát người quen
Năm Giáp Thân (2004) trời làm đại hạn, mới qua tiết Cốc Vũ mà trời đất đâu cũng rặt một màu đỏ như lửa, rùa thiêng ngụ tại hồ Gươm Hà Nội tỉnh nhiều bận phải ngóc cổ lên mà than trời. Sông Cái chảy qua thủ phủ xứ An nam xưa tàu thuyền nhan nhản, nay lơ thơ vài con thuyền thúng neo dọc bờ hữu vì nước không đủ để kéo ra bể, hai bên bờ lau sậy mọc cao lút đầu người, cảnh vật rất lấy làm ảm đạm. Giặc giã, cướp bóc nhân chuyện trời đất nổi lên khắp nơi, dịch bệnh chồng chất, mấy trăm vạn gia cầm, thủy cầm chịu họa thịt nát xương tan vì đại dịch cúm. Hội chứng SARS rơi rớt từ Quý Mùi lại làm Hà Nội điêu linh vẫn đau đầu biết bao kẻ sỹ, chư hầu các nước cũng vì thế mà lấy làm quan ngại.
Chốn cung đình năm ấy, kể từ sau sự kiện ra đi của Xuân Nhậm vào cuối Nhâm Ngọ (2002), Tổng binh Trần Cảnh được sự trợ giúp của lũ bầy tôi trung thành, một tay thống nhất thiên hạ, dẫu rằng lòng vẫn bất an vì đã hơn năm trời vẫn chưa được Thiên tử trao cho thực quyền, Thượng phương bảo kiếm vẫn để nguyên trong bao gấm mà chưa được dụng, trong dân thường bảo nhau trông ngóng đoán già đoán non việc thực thi cái lễ cắt Q cho hoàng thượng. Việc nước nhà nhiều khi phải ngó đi trông lại, nâng lên đặt xuống vài lần vì thế mà sinh phần chậm chạp.
Lại nói đến Văn Đắc, giờ Thân ngày mồng một tháng Mùi năm ấy (18/6/2004), muốn in một số tài liệu của CCOP (nguyên là một tổ chức nho nhỏ do chư hầu các nước liên hợp lại), một mình một ngựa phóng thẳng sang phòng 420, nhấn phím Print, chỉ thấy đèn đỏ nhấp nháy, chờ hoài 1 canh giờ mà vẫn không thấy gì, bèn chỉ mặt tướng tiên phong là Xuân Cường mà rằng: “Ta nghe người ta nói mạng Tổng công ty in gì cũng được, nay chỉ vì việc nước, in có 22,2MB file PDF, mà in mãi không được, hỏi cớ là sao ?”. Xuân Cường bối rối, chưa biết trả lời ra sao lại bị Đắc nẹt lớn: “Ngươi mệnh danh là Quan Công của Thăm dò Khai thác, nay chỉ một việc cỏn con không làm được, liệu đắc tội chi đây ?”. Cường mặt xanh như chàm đổ, khấu đầu xuống lạy ba lạy mà rằng: “Thần từ thuở ra trường, về Viện Dầu khí, sau nhờ có Đại vương thương xót cho nương nhờ cửa Thăm dò Khai thác, đến nay cũng đã hơn 10 năm ròng. Hơn 10 năm trời nếm mật nằm gai phò Đại Vương trong Nam ngoài Bắc, hết Bạch Hổ lại đến trũng Sông Hồng, một dải dọc biển Đông không nơi nào không có mặt. Từ thuở hàn vi vẽ vời từng cấu tạo bể Tư Chính Vũng Mây đến khi thử vỉa thành công mỏ Sư Tử Vàng bể Cửu Long, gian nan hoạn nạn đến ngày thái lai phỉ chung một chí nguyện sao cho dân giàu nước mạnh, yên bề quốc thái dân an là thần có thể ngậm cười nơi nhà mới, Đại vương đức độ cao dày có hiểu cho lòng thần chăng ? Nói xong hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, quần thần không khỏi ngậm ngùi trước những lời gan ruột của một bầy tôi trung thành ban Thăm dò Khai thác. Văn Đắc bình sinh vốn kẻ thương người, nghe Xuân Cường nói vậy cũng phần nào nguôi được cơn giận, mà rằng: “Ta trước sau vẫn biết nhà ngươi là bầy tôi trung thành của Thăm dò Khai thác, cũng nghĩ đến ngày thái lai, thiên hạ thái bình sẽ cho ngươi một chức quan nho nhỏ, sớm chiều vui thú điền viên cùng vợ con nơi Yên Hòa, Trung Kính, ngặt vì sức ta có hạn, việc lớn chưa thành mà đã về hưu mất rồi, nay cũng vì PIDC là chỗ thân tình, Đỗ Hậu với ta tình thâm nghĩa trọng, nên mới nhận lời làm tham mưu cho Hậu. Nay việc quân gấp rút, các nước chư hầu đòi báo cáo gấp, mà trong tay ta không một tấc sắt, cũng may trời phật thương tình cho download được trên mạng, nhưng không ngờ lũ yêu binh quỷ quái không cho save, nên mới phải in ra làm hardcopy để cự địch. Đời sau có thơ khen rằng:
 “Bỏ Cửu Long JOC, làm tròn trách nhiệm
Hết chính trường, Văn Đắc về hưu ”.
Quần thần đang bối rối tính kế không biết làm thế nào để in được tài liệu cho Văn Đắc, thì chợt thấy phía Đông ngũ khí sáng lòa, cửa phòng phía Đông Nam đối diện với ban Công nghệ-An toàn-Môi trường chợt mở, một kiệu hoa xuất hiện, trước xe là một đạo nhân tay trái cầm điếu Mallboro đỏ, tay phải cầm một vật nho nhỏ như cái bật lửa, mà đời sau quen gọi là chiếc USB, vừa đi vừa lẩm bẩm một bài thơ lục bát, chỉ có hai câu:
“Một mình một khoảnh ai ti (IT - Information Technology)
Tam phân thiên hạ, làm gì được ta ?”
Muốn biết đạo nhân ấy là ai, từ đâu đến, xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét