(Năm Trần Cảnh thứ hai)
HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM
Unocal
mời bàn hợp nhất mỏ
Dời
AQ-8X, thôi đành cắt bỏ bớt P3
Qua năm Ất Dậu (2005), thời tiết vô cùng khô hạn. Quan chiêm
tinh đầu năm lo việc nước bói được quẻ Thiên hỏa đồng nhân, đồ rằng xứ An nam
sẽ diễn ra cơn đại hạn bất thường, kể như chuyện lập lại một vòng sáu mươi năm
hoa giáp biến thiên của đất trời. Khi xưa Ất Dậu 1945 cái đói hành hạ giết hơn
3 triệu người Việt Nam trong cơn cuồng loạn của chiến tranh và dịch bệnh. Ất
Dậu 2005 này, mới qua tiết Tiểu Mãn đâu chừng mươi ngày mà hồ trữ nước ở xứ
Mường Hòa Bình Tây bắc đã xuống hơn 2m so với mực nước chết là 80m, Thiên tử
buộc lòng ban sắc lệnh kêu gọi tinh thần muôn dân trong cơn dầu sôi lửa bỏng
thực hành hai chữ tiết kiệm ngõ hầu cải tạo được phần nào cái mạng lưới điện vô
cùng xuống cấp của Hà nội. Một mặt lại thi hành chính sách luân phiên cắt điện
theo tính đồng cam cộng khổ, nhiều no ít đủ, làm cho không ít mệnh quan triều
đình mà trong dân danh xưng là lũ đày tớ quen ưa lối sống sa hoa nay vô cùng
lấy làm bất tiện.
Đám con dân trong Ngô Quyền phủ cũng phần nào ảnh hưởng
cái vạ của trời đất, người ngựa bồng bế nhau túc trực nơi bản phủ từ canh ba
canh tư nửa đêm gà gáy, có kẻ còn ở lỳ trong phủ đến tận lúc trăng non ló dạng
mới bảo nhau mà về, toàn tâm toàn ý nơi công sở mà cũng là cách trốn chạy cái
oi bức nóng nực nơi gia trang hẻo lánh. Có không ít kẻ phụng mệnh triều đình
người ngựa gia quyến dắt díu nhau một mạch vào miền Nam bộ là nơi mưa thuận gió
hòa, làm một lèo vài đôi tuần nghỉ xả để tránh cơn nóng giận của đất trời, và
đợt kinh lý của đám Xuân Cường, liêm98 sau đây cũng không nằm ngoài thiên kiến
ấy.
Trở lại chuyện lô B và 52 vốn là miền đất nhiều hoa thơm
quả ngọt, mỏ khí phì nhiêu. Ngoảnh mặt qua phương Đoài là xứ Xiêm-la có khí ra Bông Kốt, quay về Nam trực chỉ mỏ khí Bunga
Kekwa có lũ người Chà Và bao đời khai hoan. Bè lũ Unocal ví như người Mông Cổ
khi xưa chinh chiến thập phương, dõi con mắt tinh đời mà trông sang một vùng Mã
Lai địa khí dạt dào, quả nhiều phần lợi đã mượn đại binh sang xứ Nam ta qua ngả
Xiêm la mà vào, đâu khoảng giữa năm Bính Tí (1997) khi công cuộc kiếm tìm dầu
khí đang vào kỳ trăng mật. Trải bao thăng trầm trận mạc với những địa danh kinh
hồn Ác Quỷ, Kim Long rồi Vàng Đen, Thiên Hà…([1])
bè lũ Unocal nhen nhóm lên tại khu vực Malay đem về cơ man là khí. Đến cuối Kỷ
Mão (1999) chúng bèn nhanh nhảu ký tiếp một thỏa thuận khác, ngoài B_48 gọi là
52_97 với cái cách chia quân bổ lương đôi phần khác đi đối với triều đình, lại
cho mời cả đám người Xiêm-la, rồi Moeco tận bên
Nhật Bản vui vẻ mà cùng chung vào. Bản thân triều đình ngày ấy, ủy nhiệm cho
đám PVEP tham gia cái gọi là cổ phần, nay khi tuyên bố thương mại, tất thảy chư
hầu đều lấy làm quan ngại vì chạnh lòng nghĩ đến đôi phần thua thiệt. Bèn dửng
dưng mà đòi lũ người Unocal kia phải đem lòng cầu cạnh, ngõ hầu đi đến cái
first-gas vào cuối năm con chuột (Mậu Tý - 2008).
Tướng tiên phong của Tìm kiếm Thăm dò ngày ấy là Trịnh
đại quan nhân tên gọi Xuân Cường được đám Quang An giao cho trọng trách làm
quan chi châu xứ Malay, thân bang giao với bè lũ Unocal nọ, một tháng đôi lần
kinh lý cưỡi chim sắt Hà nội Sài gòn mà bay ra bay vào, một dải hành lang phía
Tây nam xứ Việt thuộc như nằm lòng. Cường lại chịu khó giữ gìn mối thâm tình
với đám Quang Hoan, Văn Quảng bộ tướng của Unocal lại là những kẻ cùng chung áo
vải bên xứ Brunei khi xưa, nên tình nghĩa rất lấy làm bền đẹp. Công cuộc điều
hành của Unocal qua mấy mùa Tìm kiếm Thăm dò một tay Cường chỉ đạo vì thế hết
sức lấy làm suôn sẻ, Thánh thượng nhờ vậy cũng lấy làm hài lòng, một dải biên
cương phía Tây nam ngày đêm sóng yên và bể lặng, đám con dân miệt mài chăm chỉ
cái nghiệp chọc đào. Tuy nguồn năng lượng
chỉ là khí đốt nhưng lợi nhuận tính ra theo quan tư chính phân tách cũng được
bổ sung kha khá vào nguồn ngân khố của triều đình, và lại mở ra một triển vọng
cho nguồn năng lượng điện dồi dào xứ Cà Mau Phú Quốc u tối khi xưa.
Quay lại
việc quân tướng Unocal như hổ đói thấy mồi hối hả việc khoan khoáy, lại táo tợn
dùng cái công nghệ trong dân gọi là slim-hole hay khoan thân trần, chỉ chừng
vài ba ngày là xong một giếng khoan, tốc độ thực thi vô cùng hối hả, tưởng đến
chóng mặt. Thời gian đi như tên, chả mấy chốc mà giai đoạn Tìm kiếm Thăm dò đã hết, bèn rủ nhau giữ lại một phần diện tích cỡ vài
chục cây số vuông làm căn cứ địa để đi vào phát triển. Lại mơ tưởng đem về
nhiều loại súng lớn tàu to, kéo hàng trăm cây ống nối sang bên kia bờ đại dương
cho lũ người Xiêm-la mà thu về hai chữ lợi nhuận. Kế hoạch tưởng như vô cùng
thuận tiện.
Được sự gia
ân của Thánh thượng, một đám đất trông chẳng ra hình thù gì nằm giữa hai lô
B_48 và 52_97 đã được thành hình, gọi là JDA. Ngặt vì một nỗi việc ăn chia đã
trót phân thành hai loại nên không thể đi đến thống nhất, mà năm con Chuột đang
đến gần, đầu dê kia đã treo lên sẵn cốt sao cho kịp first-gas vào 2008. Xuân
Cường nhận thánh chỉ của triều đình, ngay ngày hôm đó triệu tập đám nội tướng
thân tín, lại chọn ra một vài hổ tướng do đích thân mình cầm đầu, sau này gọi
là Ủy ban điều phối kỹ thuật, là các tướng Văn Toàn, Thanh Tùng và Liêm98, thề quyết không để cho ra thịt chó như ngạn ngôn
thường lạm bàn.
Lại nói
chuyện trưa ngày hôm trước Xuân Cường theo thói thường sau khi dùng bữa cơm trưa đạm bạc với đám thuộc hạ, bèn lui về thư phòng 420
thu mình ngọa thiền nghiên cứu đôi ba tờ lá cải chuyện Yến Vi, Trung Hải, bỗng
chốc mây đen kéo về, rồi cuồng phong nổi lên, trời đất bốn bề rặt một màu đen,
gió to mưa lớn bằng hột bắp rang mà rơi xuống. Trong cơn mê tỉnh ngỡ là trận đồ
bát quái khi xưa của Khổng Minh làm nơi Thạch đạo, lại thấy một đạo nhân tóc
bạc da mồi thủng thẳng bước vào thư phòng mà nói to lên rằng: “Nay đám người
Unocal sớm muộn cũng đi vào giai đoạn phát triển, vậy nên lũ Đức Chính dù muốn
hay không cũng phải trao quyền điều hành cho bọn Ngọc Trung chẳng chóng thì
chầy. Ta trông vào thế thời mà đồ rằng, sẽ đến ngày xứ Nam ta muốn nguồn lương
thảo dư dật, dầu khí dạt dào thì tất phải mang quân đi chinh phạt xứ người, mở
rộng biên cương bờ cõi họa may mới thỏa cái mộng tìm dầu. Vậy ngươi hãy nên
từng bước bàn giao lại cho đám hậu sinh bên Khai thác mà để tâm vào ngạch đầu
tư nước ngoài có lẽ là hơn chăng”, ngoảnh lại thì ra là Quang An, nguyên đại
quan vào hàng tứ phẩm chuyên ngạch PSC, nhân tiện câu chuyện gió lớn mưa to mà
viếng thăm doanh trại. Bỗng chốc trời yên bể lặng. Cường vốn dĩ là kẻ đọc rộng
biết nhiều nên chẳng nói năng gì, mọi việc đều chỉ tự mình suy đoán và cho là
phải, lập tức sai kẻ tâm phúc tìm đường liên hệ với đám thuộc hạ người Việt của
Unocal để xem thực tình.
Theo chỉ đạo
của Xuân Cường, tướng Quang Hoan chuyên ngành minh giải của Unocal thân hành
sai gia nhân tin cẩn mang mấy tấm thẻ bài theo đường chuyển phát nhanh mà ra Hà
Nội, để cho quân tướng ngựa xe vào kịp. Thư ra Hà Nội, mới hay đám Xuân Cường
và lũ thuộc hạ đã nhào vô Sài gòn, cho cái trữ lượng của Đại Hùng mà bè lũ Du
Hưng đang một lòng theo đuổi và cũng một phần để tránh cái nóng nực của đất
trời.
Thế là ngày Sửu
tháng Tị năm Ất Dậu (17/5/2005), đám bộ tướng theo Xuân Cường quãng giữa giờ
thìn cưỡi ngựa sắt của Văn Dự từ nhà khách Tú Xương, theo ngả Trương Định qua
Nam kỳ khởi nghĩa mà hội quân tại MetroPolice, là bản doanh của Unocal. Cường
lại có lời mời cả Đăng Thú đại nhân chuyên ngạch trữ lượng cùng nhau vào cuộc.
Quân tướng
Unocal như mèo được mỡ đưa đến miệng hết sức lấy làm thèm thuồng, từ tinh mơ đã
sai gia nhân chọn giờ lành, làm cái lễ cầu siêu như phong tục Hồi, trong dân
gọi là chia chác mỏ. Thuật ngữ Unitization ra đời chính vì cái lẽ đó.
Một dải con
con như củ khoai kẹ chạy theo hướng Tốn nằm giữa lô B_48 và 52_97 được quân
tướng hai bên đưa ra mổ xẻ. Unocal lại khéo léo lấy cái kế dùng người, cho Thúy
Liễu mượn giọng nữ nhi nhỏ nhẹ mà trình bày. Được cái lũ Xuân Cường cũng là
những kẻ biết việc, nên chỉ qua giờ Thìn là đã thống nhất được đại cuộc, mà
ngôn ngữ triều đình là cái cách thức ăn chia hay phương pháp luận. Dầu vậy,
quanh đi quẩn lại, chỉ nội việc có đưa giếng Ác Quỷ-8X vào diện tích 2P phát
triển hay không mà lời ra tiếng vào hơn cả canh giờ. Hiềm rằng nếu đưa vào thì
dĩ nhiên các thông số tính toán trữ lượng cần được update thông tin từ giếng
này, mà cấp P3 là đa phần ảnh hưởng. Còn nếu không đưa vào thì sẽ thu hẹp diện
tích phát triển mỏ lại, và đám Thúy Liễu, Văn Quảng cùng lũ thuộc hạ của Unocal
sẽ phải vì thế mà thêm phần tính toán sao cho hợp lẽ. Sau cùng nghiêng về hướng
hai, Xuân Cường nhân danh triều đình hẹn cho Unocal trong nửa tuần trăng phải
hoàn thiện các công việc tính toán và tổ chức một workshop mới, ở Sài gòn hay ra Hà Nội mặc lòng.
Quân tướng hai bên đều lấy làm vui vẻ mà về. Hôm ấy cũng là cái lễ chia tay
không hẹn ngày gặp lại với Greg Cable, vốn là thầy tướng địa chất của Unocal,
nay thân già lang thang bôn tẩu nơi Xiêm-la xa xôi, chả mấy kỳ liên hệ. Thế mới
hay đời người, rồi cái nghiệp địa chất mò dầu kiếm khí sao mấy phũ phàng.
Quanh việc đấu tranh của bọn Xuân Cường với đám quân
tướng nhà Unocal cốt để cho có được con số trữ lượng trình lên Phủ Đầu Rồng kịp phê duyệt cho việc xây dựng đường ống dẫn địa khí vào xứ
Cà Mau hy
vọng first-gas vào cuối năm con Chuột 2008,
đời sau có thơ khen rằng:
“Đầu dê giao bán mất rồi
Kiếm
đâu cho được một lời ăn năn
Trữ
lượng không khỏi băn khoăn
Cốt sao
vừa vặn ba năm đợi chờ
Facilities có thừa
Để xem first-gas bao giờ mới ra?”
Thế mới hiểu
việc quân nhà Thăm dò nhiều phen đương đầu với ngoại bang, dọc ngang một dải
loanh quanh hình chữ S này, xem ra cũng chỉ vì vài ba câu chuyện cỏn con huyễn
hoặc bản thân rồi tự lấy làm quan trọng, xem chỉ mỗi mình lo cho mối an nguy
của ngành Dầu, âu cũng là cái lý sự thường tình của đám cu-li workers, dưới con
mắt của Thái y bệnh này đơn thuần được xem là chứng thủ dâm, tự thưởng và tự
sướng của giống người kỹ thuật.
Việc triều
chính, đôi khi chúng dám cả gan mạnh mồm với cả đám quan hàng tam tứ phẩm của Thập bát ban võ nghệ
triều đình, gần chùa gọi bụt bằng anh như đám kiêu binh chẳng coi luật tục
triều đình ra gì, cũng xuất phát từ chứng bệnh này mà ra cả. Mới có thơ chửi lũ
kỹ thuật rằng:
Mẹ cha cái đám nhố nhăng
Làm
việc thì ít, mồm năm miệng mười
Luyên thuyên toàn chuyện động trời
Vênh vang kỹ thuật, việc mười biết năm
Lại đua đòi thói thơ văn
Dăm ba cái chữ, sao bằng người xưa?
Xem ra giống ấy bằng thừa
Ông mà làm Tổng, ông cưa tiệt choòng ([2])…
Mới hay việc
thiên hạ có biết bao trường đoạn, miệng lưỡi thế gian đâu kịp giãi bày. Chả thế
mà chiều ngày Đinh Mùi tháng Tỵ (thứ hai 23/5/2005) khi đám Quốc Hiệp và liem98
theo chân ngựa sắt kinh lý miền nam, trong lúc hai kẻ đầu đen máu đỏ đang say
sưa tào lao chi khươn mạn đàm việc thế sự, bỗng thấy bóng một đạo nhân nhìn
không rõ mặt lướt qua trong đám người thiên hạ. Trong ánh chiều tàn, lại thêm
cái nóng như đổ lửa đầu hè nơi Nội Bài, chỉ thấy kẻ trượng phu kia ăn vận như
một mệnh quan triều đình, mà xem cách đi lại lại thấy toát lên vẻ dân dã của
đám thường dân áo vải. Cả hai còn chưa hết bàng hoàng thì bỗng phía cửa vào
chính diện lối W.C. lại xuất hiện một lão phu tóc râu màu bạc, cao chừng bảy
thước, một tay cầm cái thẻ boarding-pass, tay kia kéo chiếc samsonai thư thái
mà ra, như kẻ sỹ ham vui tìm chốn ẩn cư khi hoàng hôn lạc nhạn, thoắt cái lại
đằng vân giá vũ thoát đi đường nào mất.
Muốn biết hai đạo nhân ấy là ai, đến từ phương nào, bàn về việc gì, xem hồi sau sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét