Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Tìm về kỷ niệm

Viết về Đặng Đình Hưng, thằng bạn đồng nghiệp thời đại học của tôi.

TÌM VỀ KỶ NIỆM

Quãng những năm Giáp Thân - Ất Dậu (2004-2005). Ngày ấy, bạn gã là một doanh nhân thành đạt, y là kẻ mua xe ô tô đầu tiên của lớp ĐCTD31. Chuyến lang thang về xứ Thanh lần ấy, mưa gió dầm dề ảnh hưởng bão. Gã tới Lam Kinh quãng 2h chiều, người ướt nhoẹt, phải mua vội cái áo mưa dùng 1 lần của dân địa phương, và thuê đôi dép tổ ong (hồi đó đâu chừng 2000VNĐ/đôi). Alo cho thằng bạn từ chiều, mưa gió ngập lụt hết cả. "Mày ở chỗ nào, để tao qua đón" - Bạn gã trả lời chập chờn trong điện thoại, câu được câu mất thời Sphone chưa phủ sóng toàn quốc.

Rồi thì bạn gã cũng đến, kéo theo một cô gái, phải nói là dễ thương xinh xắn. "Con bé là cháu họ xa của tao, vừa đỗ sư phạm trong Vinh. Mưa gió nó về quê chơi, kéo đi nói chuyện cho vui". Gã tò mò "cháu gì mà lớn và xinh dữ vậy?". "Thì hãy cứ biết thế đã". Với thằng địa chất vốn đa tình, cứ thấy gái là quên hết trời đất như gã, thì quả tối hôm ấy là một ngày đẹp trời. Bạn gã dường như biết ý, kéo đi tìm một quán cà phê vùng ngoại ô thơ mộng, mặc cho mưa gió sụt sùi. Câu chuyện hàn huyên 14-15 năm gặp lại (1991-2005) lại có người khác giới mà xinh đẹp, thời gian tưởng như vô tận. Thế rồi thằng bạn tế nhị biến đi đằng nào, để mình gã cùng giai nhân, câu chuyện muôn thuở về đề tài tình yêu. Nửa đêm. Nàng nhất định không chịu để gã đưa về. Chỉ còn nhớ cái tuổi con Mèo (1987) làm sao ương là vậy.

Sáng sớm hôm sau, trầm tư trong cơn say, gã một mình bắt xe đường dài xuôi về xứ Nghệ, đuổi cho kịp đoàn công tác (đã rời Lam Kinh từ chiều muộn hôm trước, chỉ mình gã nấn ná ở lại, cốt để gặp thằng bạn học ngày xưa), lòng khôn nguôi nhớ về "cô cháu họ xa thằng bạn".

Sau này trên đường đời, đã có biết bao người phụ nữ vô tình đi qua đời gã. 12 năm tuy không là dài nhưng cũng đủ để gã quên tên người con gái ấy. Bạc bẽo chăng? vô tình chăng? đôi lúc gã tự hỏi, tình yêu là thế quái gì nhỉ, quả thật khó lý giải. Rồi lại tự an ủi, để hôm nào thật rảnh alo cho thằng bạn, hỏi thăm em cháu giờ cuộc sống ra sao.

Thời gian trôi. Rồi bạn gã làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, phải trốn sang Nga, phiêu bạt xứ người để chạy nợ. Mất liên lạc từ đấy.

Cuối 2015. Tin bạn gã bị ung thư có làm gã hơi bất ngờ, vì ngày còn đại học, y có tiếng là khoẻ. Thấy bảo y tá túc nhà người quen, điều trị ngoại trú tại một bệnh viện ung bướu, khu ngoại vi Sài gòn. Gã lừng chừng, cứ bảo rồi sẽ có dịp kết hợp chuyến công tác Sài gòn, ghé thăm thằng bạn.

Hè 2016. Hội lớp sau 25 năm ra trường. Gặp lại. Nơi rừng xanh núi đỏ xứ Ba Vì với bạn bè đồng niên, những câu chuyện vui buồn lẫn lộn, thời gian 2 ngày đi qua vô tình trong cơn say tỉnh, làm gã, lại vô tình, quên bẵng đi kỷ niệm ngày nào. Sau rồi cũng còn vài đợt, trao đổi với nhau qua nhắn tin, điện thoại... song không ngoài việc điều trị bệnh. Gã vẫn cứ hy vọng, bạn gã, y sẽ bình phục trở lại.

23/3/2017. Bạn gã cưỡi hạc vân du về nơi xa lắm. Cuộc sống vốn nghiệt ngã. Gã biết, bạn gã ra đi trong tình thương của gia đình, bạn bè. Và cả trong túng thiếu. Gã nhớ, rằng cuối cùng gã đã quên (hay cố quên?) không kịp hỏi, về địa chỉ của người con gái ấy. Gã buồn, lòng như vô tình, thờ ơ với chính mình.

Bạn của gã, y đã được Chúa gọi về. Tuy có hơi sớm nhưng cuộc đời dài ngắn vô thường, mấy ai định được kiếp số của mình. Gã cầu cho ở nơi xa ấy, y được thanh thản, phù hộ cho người thân những điều lành. Và gã cũng mơ hồ tin rằng, cô cháu họ xa xôi ấy, nàng vẫn sống một cuộc đời yên bình. Thi thoảng nếu có còn nhớ về ngày xưa, tin rằng, có một người tình, là bạn của "một ông chú họ xa". Có lẽ chỉ vậy thôi.

(Hà Nội, rạng sáng 26/3/2017)


Lời của biển

Sáng. Một ngày trời Hà Nội, nồm và ẩm, sương mù. Đọc thơ của NTTY, chợt nhận ra ngày xưa của tôi, là đây. Làm bài này để cùng cảm thông chia sẻ với nữ sĩ quê Yên Thành (Nghệ An, quê hương của cụ Hồ Tông Thốc).

sao anh chọn trước biển cầu hôn em
để bây giờ về biển em chao nghiêng như sóng
biển hát lời đồng vọng
yêu anh, yêu anh, yêu anh...
(Thơ Nguyễn Thị Thanh Yến - NTTY)

LỜI CỦA BIỂN

em ngây thơ tin vào lời biển nhỉ
những con sóng ra đi sao mãi chẳng quay về
hải âu lạc cánh
bờ cát dài còn, mất những đam mê?

anh ra đi cũng theo tiếng thầm thì của biển
nhà giàn, tàu khoan vượt trên những con sóng bạc đầu
giữa mênh mông vô tận
cứ mải mê tìm một bóng trắng hải âu

Xa lắm - Trường Sa, giờ đã thành tên lời bài hát
bụi thời gian nguệch ngoạc vẽ đời thường
để hôm nay giữa phố phường chật hẹp
trông về biển mà thương

sáng nay buồn, phố thị mù sương...

(Hà Nội, 04/3/2017)



Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Yến

Thương mùa hoa quỳ vàng

Ngày xưa quãng những năm 1991-1992, Đoàn địa chất số 607 đóng tại thị trấn Bảo Lộc, khi ấy thuộc Liên đoàn Địa chất 6, giải thể, Đoàn 601 đóng ở Đà Lạt, kiêm luôn nhiệm vụ. Thời kỳ ấy, tôi hay lọ mọ xuống Di Linh, Lâm Hà... toàn gặp dã quỳ.

Bức hình quá đẹp. Làm mình nhớ về mùa dã quỳ vàng. Cao nguyên.

THƯƠNG MÙA HOA QUỲ VÀNG
(Tặng anh Trụ)

Người về. Quên dã quỳ vàng
Để mặc ai với lang thang đợi chờ
Để chiều hun hút gió, mưa
Để tình ai gọi? Tôi vừa mất em.

Lòng người? Bia đá không tên
Cô đơn tôi gọi em. Miền lãng du
Giật mình. Đã lại cuối thu
Tìm trong ký ức, hoang vu. Tìm gì?

Người về đi. Người về đi
Để thiên thu vạt dã quỳ. Tôi ơi...

(03/11/2016)

Cao nguyên (ảnh: Phạm Văn Trụ - Người Sài gòn)


Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Khóc mẹ

Hình tượng người mẹ luôn là đề tài cảm động. Trên đường đời bất chợt, bất cứ hình ảnh nào về mẹ, luôn để lại trong tôi những ấn tượng vô cùng mạnh. Vô cùng cảm ơn nhiếp ảnh gia Phạm Văn Trụ về bức ảnh quý.

KHÓC MẸ
(tặng anh Phạm Văn Trụ)

Khói đưa xác lá về trời
Ngẩn ngơ sương gió, xa vời cố hương…

Lan man trong giấc nghê thường
Vẳng theo tiếng mõ, hồi chuông cổng chùa

Giật mình. Nghe tiếng ai thưa
Lưng còng, nón lá… Ai vừa đâu đây?

Lệ nhòa, hai mắt cay cay
Thân thương một bóng hao gầy. Mẹ ơi!

Hà Nội, 22/10/2016

(ảnh: Phạm Văn Trụ - Người Sài gòn)