Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ ba



HỒI THỨ BA

Giúp Văn Đắc, Giang Long bày kế
Bận việc nhà, Trần Đức bỏ cơm trưa
Nguyên người ấy tên là Giang Long, họ Phan, người phủ Vĩnh Tường. Trước đầu quân cho Vũ Kính tiên sinh cai quản về hệ thống logging của Viện Dầu khí, cũng là một tay giang hồ trọc trời khuấy nước. Long tướng mạo khôi ngô tuấn tú, trán rộng mày cao, cũng có tài xem thiên văn địa lý, lại biết được cái chữ của lũ mũi lõ mắt xanh, đã từng tu nghiệp ở ngoại bang, làm nên chức Cao học sỹ mà người đời gọi là Master. Long thuở hàn vi đã từng đầu quân cho bè lũ phiên ngung ngoại bang Landmark chuyên nghề thày bói địa lý, nhìn những đường nét loằng ngoằng như giun dế mà đoán vận mệnh của đất đá về sau gọi là đo địa vật lý giếng khoan. Sau về lại Viện Dầu khí không được Vũ Kính tin dùng, Long bất đắc chí nhiều đêm quên sự ăn uống, bỏ cả vợ con, ngồi xem trăng sao, tự mình luận việc nước qua thuật chiêm tinh bói toán.
Long không uống rượu vì từ khi về lại VPI làm quân Vũ Kính, thường hay bất đắc chí uống nhiều, mà cứ uống vào thì trong bụng lại như có con trùng làm đau quằn quại, nhiều lần mê man, gia nhân nhiều phen phải phục thuốc chữa trị, quan ngự y cho rằng Long bị viêm gan siêu vi B. Từ đó, Long phải kiêng tuyệt đối rượu, chỉ khi có người tri kỷ thì làm một hai chung nhỏ, khách về lại phải sai gia nhân phục thuốc ngay, rất lấy làm phiền phức.
Đêm mồng một tháng Ngọ năm Quý Mùi (2003) trời tối đen như mực, Long theo thói thường ngồi trên Vọng lâu Lầu độc ẩm, chợt thấy phía Đông Bắc trời quang mây tạnh thốt nhiên có tiếng nổ lớn, rồi một vầng hào quang to bằng cái đấu rơi xuống sau tường hướng Ngô Quyền Phủ. Long bèn xuống tay bắt quyết bấm độn được quẻ Minh Di, bèn ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Có chính biến rồi đây”. Đoạn về thư phòng, thảo một bức huyết thư gửi quan đại thần phụ trách triều chính của triều đình là Đức Hảo tiên sinh, mà người đời sau gọi là Đơn xin chuyển công tác.
Nguyên từ ngày Văn Đắc sắp sửa về hưu, thiên hạ xì xầm chia làm ba bè bảy mối, hào kiệt các nơi kéo về, giả chân lẫn lộn không biết thế nào mà lường. Tháng 7/2003 Giang Long có chỉ về Thăm dò Khai thác, đến sau Tết nguyên đán Giáp Thân hai tướng Quốc Trinh và Thanh Sơn cùng nhau kéo về, đầu 2004 quân Thăm dò Khai thác gia tăng đáng kể.
Lại nói chuyện Giang Long thấy quần thần đều im phăng phắc, tất cả nhất thảy hướng về mình thì đâm ra ngần ngại, nhìn lại phía Quang Việt thấy sinh khí hồi dần, bèn đánh bạo tâu rằng: “Bẩm Đại vương, hạ thần hiện đang ngụ tại Định Công, đường Lê Trọng Tấn, chỗ ấy ngày đêm ngựa xe tấp nập, đi lại vội vàng, ách tắc vô kể. Sau người ta lập kế cử ra trong dân một kẻ chuyên lo việc đi lại, phát cho bộ quần áo màu vàng, đứng ở xó đường, tay cầm một khúc gậy chỉ chỉ trỏ trỏ cốt để cho dân chúng đi từng nhóm nhỏ mà tránh được ách tắc, người đời sau gọi bọn này là Công an giao thông, hay lũ đứng đường. Theo ngu ý của hạ thần, có lẽ Đại vương nên theo kế này mà dụng, chia file PDF kia ra làm nhiều đoạn mà in dần từng trang một, họa may có thể được chăng, kế này ngày ở Landmark thần đã từng dùng”.Văn Đắc theo lời, cùng Xuân Cường cắt file PDF ra làm nhiều đoạn mà in, quả nhiên là được.
Đời sau có thơ khen rằng:
Dao mổ trâu chưa hẳn giết được chim sẻ
In file PDF, Thăm dò Khai thác có Giang Long
Trong dân gian, lũ trẻ chăn trâu có câu đồng dao rằng:
Nếu không có chú công an
Lấy đâu trật tự trị an đêm ngày
Tiền phạt các chú xơi ngay
Anh nào vi phạm có ngày mất xe
Thiên hạ bảo nhau mà nghe…
Văn Đắc in được mấy file PDF trong lòng vô cùng hể hả, quần thần đã lâu được phen hốt hoảng, hết thảy đều kinh sợ nay bỗng dưng việc lớn hóa nhỏ thành công trong chốc lát, liền đồng thanh phấn khởi, hò hét váng cả sảnh đường.
Chợt có tiếng nhạc hoa réo rắt, cửa phòng 420 vụt mở, một đạo nhân mình hạc, thư thái bước vào. Văn Đắc giật mình ngoảnh lại thì ra là Đức Chính, kẻ mới thay mình cầm quân Thăm dò Khai thác.
Đức Chính vốn người của Thăm dò Khai thác cũ, dân gốc mạn Phú Xuyên, Hà Tây, cũng do một tay Quang An kéo về. Chính nguyên trước là quân của Đắc Hoài, Ngọc Toản của Viện Dầu, sau quãng 1993 thì về với Thăm dò Khai thác, sau khi Trần Cảnh từ Vietsovpetro ra vào những năm 1991. Chính người dong dỏng, chừng độ 7 thước, mắt sáng như sao, đi đứng oai vệ, có tài cầm quân. Thuở sinh thời Chính từng theo bọn ngoại bang sang tận Nga La Tư học đạo, làm một lèo đến chức Hàn lâm học sỹ thì về. Đầu tiên về Viện Dầu khí, làm đến quan Trưởng phòng Khoa học cai quản một số người, sau đến 1993 thì về Thăm dò Khai thác và khoảng năm Mậu Dần (1998) được triều đình bổ nhiệm làm chức Phó quan Khoa học Công nghệ Môi trường. Đến đầu năm Giáp Thân, khi Văn Đắc sắp về hưu, trong dân thấy có nhiều tin đồn về người kế vị Văn Đắc. Người thì bảo tướng Quang Bô ở PVEP ra, kẻ lại đồn Đỗ Hậu, Văn Trương dưới PIDC lên, hay Trọng Tín từ VPI về, lại đồn Quang An, Văn Minh vốn Thăm dò Khai thác lên thế chân, rồi Vũ Viện Công nghệ Thông tin về … sau sai hết cả. Trần Cảnh có chiếu chỉ điều Đức Chính từ Khoa học Công nghệ Môi trường về làm Phó phụ trách, thay cho Văn Đắc.
Đồn rằng ngày Tí tháng Thân năm Quý Mùi (2003), khi còn làm chức Phó quan bên Khoa học Công nghệ Môi trường, Chính đang cơn nóng nực đầu hè, vừa đi ăn cơm trưa về cùng đám thuộc hạ, chuẩn bị thu mình ngọa thiền như thường lệ thì chợt thấy đang trời quang mây tạnh, bỗng có một lằn sáng ngang trời, bổ xuống mé Thăm dò Khai thác, đoạn giáp ranh giữa Ngô Quyền, Hai Bà Trưng. Vốn kẻ thông minh, bình sinh cũng chẳng tin việc trời đất cho lắm, mà trong cơn ngủ chập chờn, thấy có một vị đạo nhân mặc áo xanh, trỏ mặt Chính mà rằng: “Nhà ngươi trước ăn lộc của Thăm dò Khai thác, sao chỉ vì một chức quan nhỏ mà đem thân làm tôi cho Khoa học Công nghệ Môi trường. Nay ta đã tiến cử ngươi với triều đình, ngươi sẽ có cơ về lại với Thăm dò Khai thác, thay ta thống lĩnh đất Giao Châu muôn vàn khó khăn này. Cơ sự xảy ra có khi thiên hạ sẽ phân đôi như thời Lê Trịnh, vậy những mong ngươi hãy tự sửa mình, cốt cho cái an nguy của xã tắc, lấy cái chí của người cầm quân, đặng không hổ danh làm võ tướng Thăm dò Khai thác. Ngươi hãy khéo léo, tỉnh táo mà suy nghĩ, hành động cho kỹ”. Chính như bừng tỉnh, nhìn lại thì chính là Văn Đắc đang nhìn mình, lại ngỡ như trong mơ. Kể từ đó, Chính ngày đêm chay tịnh, nguyện kết theo cái chí đã được kẻ tiền bối chỉ dụ.
Quả vậy, vào ngày Thìn năm Giáp Thân, có chiếu chỉ Thăm dò Khai thác bị chia làm hai là Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí. Kế đến vào ngày Dần, Chính nhận được chiếu chỉ của triều đình, trở về làm Phó ban phụ trách Tìm kiếm Thăm dò.
Việc Đức Chính quay lại cầm quân Tìm kiếm Thăm dò, thiên hạ nhiều kẻ chưng hửng, oán trách và nhiều lời đồn đại trong dân. Dẫu sao, việc Trần Đức tiên sinh về lại Thăm dò Khai thác cũng có nhiều giai thoại. Quần thần cho rằng chả còn ai có thể thay Văn Đắc trong việc dùng binh. Nghe đâu việc chia quân này cũng là sách lược của Chính. Chuyện không nói nữa.
Lũ bề tôi trung thành, kẻ ở lại làm quân của Đức Chính, Quang An, người ngậm ngùi châu sa theo chân Văn Minh sang Khai thác, quân tướng như khúc ruột liền nay tan đàn sẻ nghé, không khỏi có phần phân vân, đắn đo lo nghĩ.     
Lại nói chuyện Đức Chính có người em trai là Đại, tuổi ngoại ngũ tuần, chuyên bảo tiêu các công trình xây dựng. Một bữa cùng gia quyến hồi hương về quê, ngựa xe rong ruổi trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thì có lũ yêu binh chặn đường, dùng bẫy đá làm Đại ngã quăng khỏi ngựa, đầu đập xuống đất, tính mạng muôn phần tưởng chết. Sau may nhờ có gia quyến hộ tống, bèn sai gia nhân cấp báo với quan sở tại, của cải nhờ vậy cũng may không hề hấn gì. Tin dữ bay về Hà Nội tới tai Trần Đức, Chính ngã quay ra đất, hồi lâu mới tỉnh lại, ngửa cổ lên trời than rằng: “Trời hại ta, trời hại ta…” đoạn kêu ngựa xe tức tốc đi gặp Thái y, quên cả việc ăn trưa cùng quần thần ở Ngô Quyền Phủ. Đại được đưa vào Việt Đức, Thái y truyền chỉ cạo đầu thông máu, dùng huyết tương mà rửa sạch máu huyết ứ đọng trong não. Sau chừng nửa ngày thì Đại tỉnh lại, đi đứng nói năng như người thường, quả là thần kỳ.
Đời sau có thơ khen rằng:
Làm việc nước, không quên chữ nghĩa
Bận tình nhà, gạt lễ sang bên
Anh hùng là bởi thuận thiên
Thay trời hành đạo, việc riêng vẫn cần.
Ngày hôm sau, quần thần Tìm kiếm Thăm dò lũ Giang Long, Đỗ Hinh, Thanh Sơn, Xuân Trinh, Thanh Hải… trống rong cờ mở, ngựa xe mũ lọng kéo nhau đến Bệnh viện E nơi Đại đang dưỡng bệnh mà thăm nom, Chính lấy làm cảm động lắm. Vả lại lũ Đỗ Hinh, Việt Dũng cũng là những kẻ cùng thời với Chính, lại là tình đồng hương nên việc đi lại thăm nom cũng là việc nghĩa cử nên làm. Chuyện dừng ở đây không nói đến nữa.
Xung quanh việc phân đôi giang sơn giữa Thăm dò và Khai thác, việc tiến cử các tướng cầm quân, có biết bao nhiêu lời hơn thiệt. Muốn biết cụ thể chuyện thực hư là thế nào, xem hồi sau mới hiểu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét