HỒI THỨ BA MƯƠI LĂM
Họp nội bộ, hai chữ “cầu may”
P&A hẹn ngày đóng giếng
Chiều ngày
thứ năm (07/7/05) theo chỉ đạo của Đức Chính, đám quan Tìm kiếm Thăm dò do Hoàng Hòa dẫn đầu, còn có liem98 và Vũ Minh hai kẻ
tiểu tử theo hầu, cưỡi ngựa sắt cá nhân cùng phi xuống PIDC họp bàn, vì tướng
tiên phong là Xuân Cường hiện ở xứ Li-bi mà chưa về kịp. Mới hay gió cát sa mạc làm nên chuyện. Đỗ Hậu thân điều hành
việc quân, sai các tướng Mạnh Huyền, Ngọc Hoàn và Văn Huy tâu trình việc quân
ngoài biên ải. Cái họa giếng khoan MOM-2bis kẹt hơn ba tuần liền không còn là
tin sét đánh mà cuộc dò tìm dầu nay chẳng phải lấy làm đầu, đám operation nhà
PIDC đã hơn 20 ngày đêm lo chuyện cứu kẹt, đến cả các bậc đại quan trong triều
cũng nhiều đêm trường thiếu ngủ. Các tướng phần vì bối rối việc nước đương cơn lận đận lại thêm cái nóng nực của trời đất nên
việc tâu trình câu được câu mất, làm Đỗ Hậu bao phen nóng nảy mà thân hành vào
cuộc, cuối cùng cũng toát lên được cái nhìn đại cục.
Hơn ba canh
giờ chụm đầu bàn bạc, chiểu theo tin từ đám chiến binh tiền phương báo về, thì cả
ba vỉa đối tượng chính đều nằm trong khoảng từ chân đế 7” trở xuống. Thành công
của việc cứu kẹt khác nào nằm mơ giữa ban ngày, các quan bèn loay hoay chuyển
sang việc sidetrack. Đỗ Hậu lấy làm mãn nguyện lắm vì cuối cùng thì đám quan
quân Tìm
kiếm Thăm dò của triều đình, bữa ấy do
Văn Hòa cầm đầu cũng hiểu ra câu chuyện. Bèn sai tả hữu lấy bút nghiên, soạn
cấp một tờ tấu thư mà trình. Lại sai gia nhân vào phủ, chọn kẻ tin cẩn mà giao
quyền mở thư phòng của Văn Trương, kỳ ấy đang đi kinh lý bên xứ Li-bi cùng Xuân
Cường chưa về kịp, đặng lấy cái voice-phone mà quan tướng cùng nhau thông nối
sang xứ Alger cho truyền Quốc Thập cùng nhau nghị bàn cái việc khoan xiên.
Lại nói đến
tướng Quốc Thập, từ khi phụng mệnh triều đình mang quân ăn nằm bên Phi châu,
một lòng nhớ về cố hương, song vì việc nước nên lấy cái nghiệp khoan khoáy làm
niềm tin, những mong khi đại sự mà thành ắt hẳn tiếng thơm sánh ngang cùng tuế nguyệt.
Hôm trước ngày xuất hành, bùi ngùi chia tay với vợ con gia quyến vì việc quân vài năm xa nhà là chuyện thường
tình. Bèn ngậm ngùi mà rằng: “Ta ra đi kỳ này, trước là phụng mệnh triều đình
mang quân đi chinh chiến xứ người, sau cũng là để thỏa cái chí tang bồng của kẻ
làm trai K23 địa vật lý dầu đầu thai trường Mỏ. Nay việc quân bao bất trắc khó biết
đâu mà lường, ấn tín triều đình ủy nhiệm nay giao tận tay phu nhân, khi nào
tiền phương có tin vui, nhạn trắng sẽ mang về thư phủ. Nhược bằng không thì kể
như đầu râu chả cạo, cứ để đấy mà làm cái gương đặng an lòng quân sĩ”. Đám gia
nhân nghe vậy đều cho là phải.
Thập kéo
quân sang Alger, ngày đêm chay tịnh, chỉ vui vẻ với đám quân hầu đệ tử, đặng
lấy cái trí của người cầm quân mà thu phục lòng người. Từ ngày triều đình phê
chuẩn việc khoan khoáy bên xứ Hồi giáo Alger đến nay, tính đến ngày thử vỉa
M’Kratta, Quốc Thập trông già đi cả hơn chục tuổi. Mới hay:
Khoan Alger nhìn về thế sự
Thử M’Kratta trông thế thái nhân tình
Mới hay câu chuyện giải trình
Họp bàn, nghị luận… linh tinh thế nào
Trong gian khó biết bao mà kể
Chốn bể dâu nước cạn đá mòn
Sao đời đặt giếng tên MOM
Để xem cái sự vuông tròn là sao
Quả là việc
tìm dầu bên Alger, bỗng đâu họa lớn ập về, thật chuyện khó lường.
Số là đêm
trước ngày thử vỉa M’Kratta, nắng gió sa mạc bỗng nhiên mù trời, Thập đương cơn
vui vẻ cùng đám con hầu người ở thì bỗng đâu có tên lính canh đầu râu rũ rượi
chạy vào, quỳ xuống mà rằng: “Bẩm đại nhân, trong quân có tin rằng ta làm rơi
mất 27m ống chống, là phạm vào sơn thần thổ địa. Thần mạo muội trong cơn nguy
biến chạy ngay vào đây để bẩm báo đại nhân, đặng tìm xem phen này liệu có cách
gì mà cứu được chăng?”. Ngoảnh lại thì ra là Quốc Thắng, nguyên trưởng phòng
thi công khoan Alger. Thập bổ ngửa ra giữa tràng kỷ, hồi lâu mới tĩnh tâm lại
mà rằng: “Nay việc để rơi ống chống âu cũng là duyên trời, ta không vì thế mà
hoãn đi chuyện đại cục. Việc thử vỉa vẫn cứ phải tiến hành nay mai, còn 27m ống
kia cứu được hay không, chỉ có ta, có ngươi và vài tay tiểu yêu cùng trời xanh
kia biết. Trong quân kẻ nào manh động, ta thay mặt chi nhánh, phạt tội chém
ngang lưng. Dù rằng chuyện riêng kia khó gọi là giữ gìn, song nếu phen này dầu
về, thì triều đình âu cũng vì cái lớn mà bỏ đi cái nhỏ, ngươi xem ta suy đoán
thế có hợp chăng?”. Quốc Thắng nghe vậy mới thôi.
Qua ngày Hạ
Chí năm ấy (Ất Dậu 2005) nhằm đúng giờ Tỵ ngày Đinh Sửu (22/6/2005), Thập sai
mở choke. Dầu lên theo như bẩm báo của đám quân tiền phương là khoảng 43 độ
API, khí thế vô cùng hào khởi. Thập lại cho gia nhân lấy video, camera mà quay
chụp để ghi lại cái gọi là sự kiện, một mặt soạn ngay tấu thư hỏa tốc về bẩm
báo với đám PIDC Thái Thịnh, rằng câu chuyện có dòng. Ngờ đâu chừng ngoài một
khắc, áp suất van đáy giảm đột ngột, rồi cũng lại đột nhiên mất dòng. Té ra
trong quân vui mừng quá độ mà nóng nảy gọi dòng, đẩy cấp côn lên đến 96/64 nghi
làm vỡ vỉa. Giờ khi bình tâm nghĩ lại mới hay hai từ mà cổ nhân thường căn dặn
lại cho lũ hậu sinh, gọi là kinh nghiệm.
Quốc Thập
đầu râu rũ rượi mới quỳ xuống vái cùng trời đất
rằng: “Ta mệnh danh là tướng tiên phong của
PIDC mà mang đại quân đi đánh xứ người, những đâu tưởng vẻ vang cùng tuế nguyệt. Chẳng dè việc quân muôn
phần trắc trở, chỉ vì chạm phải long mạch mà giếng thăm dò MOM-2 phải ngậm ngùi
khép lại. Triều thần vì vậy mới tức tốc triệu tập hội nghị tiền quân mà sinh ra
giếng MOM-2bis lân cận. Ngỡ rằng Trời Phật phù trợ mà cho ra tầng sản phẩm
M’Kratta dầu phun khí phụt, ngờ đâu giảm áp rồi mất dòng, chỉ trong vòng chưa
đầy một canh giờ. Mới hay mất đi cấp 12 ¼” làm ống chống. Đành rằng ba quân hớn
hở tới được TD (Total Depth) là tầng Hamra mà không hề hấn gì,
chỉ ngặt một nỗi cấp ống chống thay vì 7” nay chỉ còn 4 ½”. Lại thêm lỗi packer
không có loại 4 ½” nên đành lủng lẳng mà treo casing từ chân ống chống 7” trở
xuống. Nay sự cố kẹt bộ thử vỉa là diễn ra ngoài ý chủ quan người đời nào ai
tiên lượng được, mới hay gian khó nhiều bề mà tài trai đâu phải chuyện dễ dàng.
Thương thay cho MOM-2bis chưa kịp thành công đã đi vào thiên cổ, Trời xanh kia
có thấu hiểu cho lòng Quốc Thập ta …” nói rồi khóc rống lên một hồi dài, nước
mắt hai hàng lã chã tuôn rơi, ba quân thấy vậy cũng lấy làm nghẹn ngào, vô cùng
cảm động.
Quay lại
chuyện Văn Hòa, liêm98, Vũ Minh về phòng Văn Trương, đám tiểu yêu được lệnh của
Đỗ Hậu một mặt pha chè tàu thuốc lá, lại được Mạnh Huyền trực tiếp connect sang
Alger, cũng may đám chỉ huy tiền quân thảy đều ở cả đó. Bèn lần lượt mà vọng
vấn nhau qua cái voice-phone. Quốc Thập rào trước đón sau sơ lược về cái
MOM-2bis mà thảy đều nắm được cái sự việc đang đi vào hồi kết.
Trong quân
thấy vậy có kẻ trông vào cái biểu đồ áp suất mà đồ rằng: “Việc cứu kẹt theo
phương châm còn nước còn tát đã đành, nay sao tướng quân không tiên lượng việc
sidetrack, có phải là hơn chăng? Ta nhìn vào chân ống chống 7” trở đi, thấy áp
suất vô cùng ổn định, vậy nên chăng khi cứu kẹt chẳng thành, PIDC nên cho đám
tiểu yêu đổ cầu xi măng mà sidetrack, chẳng phải tiện lắm ru?”. Thì ra là đám
Văn Hòa, Vũ Minh, những kẻ bề tôi trung thành của triều đình, một chuyên phụ
trách mảng đầu tư tự lực, kẻ chuyên về những vấn đề cứu kẹt hiểm nguy. Thập
thấy vậy mới nói to lên rằng: “Các ông ở chốn thư phòng, phỏng có biết hai chữ
thực địa là thế nào chăng? Ở đây ta chẳng tin vào biểu đồ nào sất, cứ theo nhật
ký khoan mà bàn, thì rõ ràng dưới chân ống 7” kia phải gặp tầng cát chảy, là cái
điềm phải chống ống. Thêm nữa việc sidetrack nào đâu dễ dàng, chí ít cũng phải
giật thêm 1 cấp đường kính nữa, mà như thế chuyện kẹt như cái lẽ đương nhiên
chẳng bàn, vậy việc sidetrack kia phỏng có ích gì cho con dân trăm họ? Chi bằng
ta mạnh dạn tấu trình Thiên tử mà xin khoan một giếng mới, có khi công sức bỏ
ra lại nhẹ nhàng mà thành hiệu quả, các ông có thấy chăng điều này?”. Quả là
nơi chiến trường khói lửa, việc quân gấp gáp nên chuyện nóng giận âu cũng làm
việc thường tình, các bậc đại quan triều đình đều là những kẻ nếm mật nằm gai
đã từng nên chẳng ai bắt bẻ câu chữ Quốc Thập mà làm gì.
Muốn biết cụ
thể giếng MOM-2bis ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét