HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA
Thanh Hóa đến, Nghệ An đi
Phen này kinh lý, cũng vì Lam Sơn
Bữa ấy như
lòng trời xui khiến, liem98 thấy tinh thần minh mẫn lạ thường, đồ rằng sau
chuyến đi kinh lý Rạch Giá Hà Tiên, ưa duyên trời biển mà lấy làm vô cùng mãn
nguyện. Chừng cuối giờ Thân, các tướng trong phủ Thăm Khai đều lục tục nước mã
hồi về tư gia cả, chỉ còn đâu vài ba kẻ sỹ là Quang An, Việt Dũng và tay tiểu
tử là liem98 nọ lưu lại thư phòng, cũng là để tránh cái nóng nực của đất trời.
Chợt thấy công thư hỏa tốc từ nơi biên ải Lam Sơn theo ngựa Xích Thố mà về,
rằng tướng Quyết Thắng, vốn kẻ trượng phu từ phủ Thăm dò mà đi, thấy giá dầu
thốt nhiên vống lên vùn vụt mà tính chuyện trăm năm khoan thêm một đối tượng.
Bèn mang danh Lam Sơn mà triệu tập đại hội quần hùng, làm cái lễ cầu siêu nơi
đất tổ, trong dân gian hay gọi là hội thảo, mà bàn về câu chuyện minh giải 3D
lô 01 & 02/97.
Ngặt vì bữa
ấy tướng tiên phong là Xuân Cường, theo như lịch trình đem quân sang xứ Alger lo việc kiểm toán, lại vốn kẻ trượng phu ở đời trong dân vốn gọi key-person, thấy vậy mới cho đòi tay
tiểu tướng là liem98 lại mà bàn rằng: “Ta nay phụng mệnh triều đình sang xứ
Alger xa xôi để lo cái nghiệp kiểm toán, cũng là để xem đám Quốc Thập, Mạnh
Huyền nhà PIDC làm ăn thế nào. Việc quân chẳng thể chần chừ, vẫn biết Lam Sơn
là nơi địa linh nhân kiệt, lại có Quyết Thắng là kẻ sỹ ở đời, tuổi tri thiên
mệnh hành quân về phương Nam mưu cầu hai chữ sự nghiệp, song chuyện đại sự
chẳng thể như Mỹ Hầu Vương trong Tây Du khi xưa nhổ tóc bứt râu mà phân thân
được, âu cũng là duyên phận. Việc quân lần này, ngươi hãy thay ta lo chuyện ngựa
xe võng lọng, cốt mời cho được hai đại tướng của Thăm dò là Quang An và Hữu
Kháng, về Lam Sơn tính chuyện khoan khoáy, sao cho được vuông tròn”.
Liêm98 bèn
tất tả qua trại 417, chỉ thấy đại tướng quân Quang An đang thiền định, bèn nói
to lên rằng: “Bẩm đại nhân, nay Lam Sơn JOC kia muốn động thổ thêm một giếng
mới, mới có công thư hỏa tốc mà về, tính chuyện cuối Ất Dậu này extend thêm
chừng niên nữa, ngõ hầu đem về thêm một phát hiện. Tướng tiên phong Xuân Cường
vốn được triều đình cử ra trông coi địa hạt này bỗng nhiên nhận được thánh chỉ
sang xứ Phi châu xa kia, cũng vì việc xã tắc. Nay việc quân gấp gáp, Xuân Cường
có lời ủy thác cho hạ quan lo việc ngựa xe, vậy cúi xin đại nhân hãy vì nghĩa
lớn thêm chút tình xưa với đám người Lam Sơn mà cho hai từ rendez-vous gọi là
điểm hẹn để đám phu xe kịp giờ đưa rước”. Quang An mới có lời rằng: “Nay Đức
Chính cùng kẻ bầy tôi là Việt Anh đang bận kinh lý sang tận xứ Huê Kỳ xa xôi
cùng đám nhà Bá Bạt, cũng vì cái Golden. Việc quân ở Lam Sơn ta đồ rằng chỉ Hữu
Kháng vốn là chairman cầm quân là đủ, dẫu sao trong phủ cũng phải cần có kẻ
điều hành tại chốn hậu cung, khi các đại vương đều mang quân chinh chiến cả. Ta
đã cử thêm tướng Văn Hinh theo cùng, ngươi hãy cho người liên hệ với Lam Sơn để
ấn định chuyện ngày giờ, cốt sao cho đồng thuận”. Liem98 thấy chủ tướng nói vậy
thì biết vậy, bèn tất tả về thư phòng soạn gấp một chiếu thư cho bồ câu mang
vào bản doanh của Lam Sơn, mãi tận tòa lầu Sun Wah nơi phương Nam xa xôi.
Nhằm ngày
Đinh Mão, ba quân chia làm hai cánh xuất hành, lấy Thanh Hóa làm nơi tụ hội.
Cánh từ phương Bắc xuống do Hữu Kháng cầm quân, có qua Cầu 7 là tư gia của
Quyết Thắng đưa gia quyến của GM Lam Sơn là Thị Ngọc theo vào. Cánh phía Nam do
Quyết Thắng dẫn đầu, cùng đám người Chà Và do thống đốc Hồ Sĩ Chí đích thân cầm
trận.
Trời đất sụt
sùi vì ảnh hưởng áp thấp, cảnh vật đìu hiu hai bên đường như cảm thông cho ngựa
sắt 14 chỗ phi nước kiệu trên đường thiên lý. Qua tầm chính Ngọ đại quân mới về
tới khách điếm tên gọi Sao Mai, đồ là loại 4 sao của miền châu Hoan. Chợt nhớ
tới bài đồng dao cổ:
Khu Bốn đẩy ra, khu Ba đẩy vào
Tính đem qua Lào, mà Lào không nhận
Biết thân biết phận, lập vương quốc riêng
Thủ đô thiêng liêng, là huyện Nông Cống
… … …
Cây cầu con con, gọi cây cầu Bố
Vài cây lố nhố, cũng gọi rừng thông
Con gái chưa chồng, đeo vòng triệt sản…
Mãi chừng
cuối Mùi, mới có tin từ cánh phía Nam lại. Số là vướng ngày mưa bão, nên sỹ tốt
theo đại quân từ miệt Nam ra, nay chết tắc ở quãng chừng Ngọc Hồi, Văn Điển, vì
chỗ ấy vốn nơi hiểm địa, theo ngôn từ của đám cấm binh gọi là nút cổ chai, ngựa
xe đi về phương ấy tất sinh rối loạn, người ngựa dẫm đạp lên nhau không biết
đường nào mà lường. Cũng may đâu chừng vài canh giờ thì trật tự được vãn hồi,
đường thiên lý lại rộng dài trước mặt.
Quyết Thắng
có lời rằng: “Việc của Lam Sơn JOC thế nào, sau cuộc minh giải 3D này đại quân
ta hạ hồi phân giải. Quả nhân đã tính đặt cái lễ cầu siêu này cách đây vừa vặn
1 tuần thì tiết trời vô cùng thuận lợi. Ngặt vì bữa ấy bọn người JVPC kia bày
đặt ra cái gọi là lễ trăm triệu thùng dầu, mà quả nhân trước ở Phủ Thăm Khai
một tay điều quản. Nay chúng bỗng gửi thư mời, cố nhiên chẳng thể dằn lòng. Mới
đành trì hoãn một tuần, mà việc thời tiết bữa nay xem ra mới hợp lòng người.
Chả phải ngày xưa cổ nhân đã dạy Vũ vô
kiềm tỏa năng lưu khách (Mưa trời chẳng phải lưới vây mà giữ chân được khách
quý) đó sao. Nay quả nhân thay mặt Lam Sơn JOC mà đưa ra cái gọi là chương
trình làm việc. Hẹn ba quân trọn cả ngày mai nhằm ngày Mậu Thìn, quan tướng
đồng lòng chay tịnh lo việc cầu siêu, có tả tướng của ta là Hữu Đang cùng đám
Mike vốn là dân consultant sẽ lo việc giải trình, còn chiều nay đúng đầu giờ
Thân, ba quân hãy kíp theo ta cùng đám Quang Bô, Sỹ Chí về cố đô Lam Kinh hầu
tìm nơi nguồn cội. Qua ngày Kỷ Tỵ mưa thuận gió hòa, đại quân sẽ kéo về châu
Ái, viếng thăm quê hương của Hồ Tổ Phụ và họ Nguyễn Tiên Điền nơi Nghi Xuân,
miệt Nghệ An, Hà Tĩnh. Việc quân là vậy, các chư tướng có đôi điều cần giãi bày
sang sửa gì chăng ?”. Sỹ tốt dạ ran, mặc cho mưa gió sụt sùi, thảy đều đồng
lòng. Chỉ có tướng Quang Bô và đám người Chà Và, chuyện ngựa xe đã được sắp đặt
từ trước nhằm ngày Kỷ Tỵ nên chẳng thể vào Nghệ An được, đành ngậm ngùi hai
ngày ước hẹn nơi Thanh Hóa rồi nước mã hồi trở về chốn Sài gòn hoa lệ.
Đợt kinh lý
Lam Kinh lần này có biết bao kẻ tài giỏi, muốn biết cụ thể ra sao, xem hồi sau
sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét