Ghi chép đầu Xuân
Mùa Xuân tới mang theo màu sắc
tươi mới của Đất Trời, cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật phát triển. Năm nay (Ất
Tỵ 2025) khí hậu miền Bắc sau ngày Tết nguyên đán hình như hơi lạnh. Theo lệ
thường, ngày Xuân cũng là ngày con cháu nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của
các bậc bề trên, mà cùng bảo nhau hướng về tiên tổ. Thành viên Chi Ất họ
Phạm Vũ làng Đôn Thư, theo ý nguyện của các cụ tiền nhân ngày xưa để lại, thứ bảy
đầu tiên sau Rằm tháng Giêng, đã tổ chức Đoàn tảo mộ Cụ tổ Trọng Đĩnh (là
cụ Thuỷ tổ chi Ất của dòng họ), được đặt ở cánh đồng làng Vân, xóm 1, thôn Viên
Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa.
Sáng thứ bảy 15/02/2025 (18 tháng Giêng Ất Tỵ) có mưa phùn nhẹ, nhiệt độ
vừa phải (16oC). Vợ tôi có việc ở cơ quan không về quê cùng chồng được, cậu con
trai cả cũng bận họp lớp sau mấy năm xa nhà đi du học, chú em trai cũng bận trực
bệnh viện, các cháu bên nhà chú thím cũng đi du học nước ngoài cả, bà mẹ tôi
(bà Kích) mấy ngày sau Tết không được khỏe, bác Quyết trưởng phân chi 64 (PC64)
trong gia đình cũng có việc đột xuất… thành thử đại diện PC64 chỉ mỗi mình tôi
bắt xe về quê nhà, cùng tham gia Đoàn.
Sáng thứ bảy mà đường đông,
phương tiện giao thông đi lại nhiều. Gọi và chờ đợi, mãi hơn 7h tôi mới đặt được
xe tacxi. Cũng may từ nhà tôi (đầu đại lộ Thăng Long) đi vào Hà Đông, người đi
lại tuy đông nhưng cũng chỉ bị ùn nhẹ ở đầu ParkCity Vạn Phúc.
Xe chạy được nửa đường đã thấy chuông điện thoại rung, rồi thấy tiếng bác Bảy vang trong điện thoại: “Chú về đến đâu rồi?”.
- “Em mới về đến Xốm, đường ùn
quá anh ạ” - Tôi trả lời.
- “Chú thu xếp về nhanh, mọi người
đông đủ cả rồi, chờ có mình chú”.
- “Vâng anh yên tâm, em sẽ có mặt
tại nhà anh, xóm 5 Đôn Thư đúng khung giờ nằm trong kế hoạch”. Tôi trả lời điện
thoại, lòng cũng hơi nóng ruột vì quốc lộ 21B giờ khá đông và hẹp, mà tay lái
tacxi người quê hương Mai An Tiêm (Nga Sơn, TH) rào trước đón sau rằng chưa
quen thông thổ khi tôi cằn nhằn sao không đi đường qua khu đô thị mới Thanh Hà
cho vắng.
Các địa danh quen thuộc: Xốm, Thạch
Bích, Bình Đà, Cát Động, Kim Bài… dần qua, cũng may 8h05 về đến nhà bác Bảy.
(Chậm mất 5’ so với kế hoạch). Các thành viên tham gia Đoàn đã tề tựu gần đông
đủ, tinh thần mọi người đều hồ hởi phấn khởi. Điểm danh thấy thiếu phân chi 60
(PC60) ở Quảng Ninh do con cháu ở xa, có lẽ không bố trí về kịp. Tôi thấy gia
đình bác Phát (trưởng PC59), bác Bảy (trưởng PC61) đã chuẩn bị đồ lễ các cụ khá
đầy đủ. Tất cả đã sẵn sàng để lên đường.
Gần 8h30 cả Đoàn xuất hành, đi
trên 3 xe ô tô, theo quốc lộ 21B về Vác. Dư âm Tết Ất Tỵ hãy còn, hai bên đường
nhiều gia đình vẫn treo cờ, hàng quán nhiều chỗ vẫn chưa mở. Cánh đồng làng Vân
(?) hiện ra trước mặt, xa xa những thửa ruộng mới cấy trải dài sau dồn điền đổi
thửa, quy hoạch khá vuông vắn.
Bác Phát trưởng đoàn kính cẩn
hành lễ. Bác đã rất cẩn thận chép tay bài văn khấn từ đêm hôm trước, dài gần 4
trang A4. Không gian trang nghiêm trầm mặc, tôi hồi tưởng lại những ngày xa xưa
khi bố tôi (ông Kích) còn sống, tôi được đi theo ông và các vị tôn trưởng trong
chi họ (cụ Cầm, cụ bà Bổng, cụ Chấp, cụ Mão…) về tảo mộ Cụ Tổ. Ký ức ngày xưa
tìm về, ngoảnh đi ngoảnh lại từ ngày xây mộ Cụ (tháng 10/1998) đến nay
(02/2025) thời gian đã đi qua hơn 1/4 thế kỷ. Các cụ bậc tôn trưởng trong chi họ
đã lần lượt theo về tiên tổ, ngoảnh lại đã bạc trắng mái đầu mà tự hỏi mình, đã
làm được gì, cho thế gian này?
Tiếng kinh Bát nhã, chú Đại bi, chú vãng sinh thoảng về trong gió, do bác Bảy, anh Giang tụng đưa tôi về với thực tại. Cũng đã hơn 1 giờ đi qua. Hình thái hoan hỷ của vũ trụ, của các cụ tiền bối trong gia tiên thông qua dấu hiệu chim trời về tụ hót tại khu mộ Cụ, thời tiết giao hòa… hướng về một tương lai tốt lành cho chi họ, cho dòng họ Phạm Vũ Đôn Thư, và rộng ra hơn nữa là cho đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn.
Sau lễ hóa vàng, chúng tôi lại lội
ruộng về. Cả Đoàn rửa chân tay tại con mương dẫn nước tưới tiêu cho hoa màu chạy
dọc theo đường làng, lòng mương khá sâu, nước rất trong và sạch.
Cả Đoàn lên xe, theo đường đê về
nghĩa trang làng Đôn Thư, nơi an nghỉ của Cụ bà Dương Quý thị. Đường vắng nên
chỉ hơn 25’ là chúng tôi về đến mộ Cụ bà. Mộ Cụ bà được đặt ở Gò Chùa, cũng nằm
trong thế đất “địa linh” của làng. Trong lúc các cháu thành kính sắp sửa lễ,
anh Hải có kể lại cho tôi nghe giai thoại về Cụ bà khi gia đình ngày ấy mời
thày phong thủy về tìm đất để sau này đặt mộ cho Cụ ông, lại anh Giang kể về thế
đất “tiền chẩm hậu án” để chọn địa danh Nấm Án là nơi đặt mộ Cụ Trọng Đĩnh (sẽ
xin ghi chép lại vào một chuyện khác).
Mộ Cụ Phạm Vũ Phẩm (cụ Bang) đời
thứ tám dòng họ Phạm Vũ, là cụ tổ ngũ đại của các anh Giang, Hải cũng được đặt ở
đất này. Sinh thời cụ Phẩm là thày dạy học cụ Vũ Phạm Hàm tại làng (chú dạy
cháu). Sau ngày cụ Hàm đỗ Thám hoa vinh quy bái tổ, có kính tặng thày bài thơ
thất ngôn bát cú, hiện vẫn được anh Phạm Vũ Luận (trưởng PC63) thờ tự tại từ đường
PC63 tại xóm 5. Những giai thoại về Cụ, về mảnh đất Đôn Thư văn vật rất
nhiều, tôi tự nhủ lòng, để khi nào thời gian thật thư thả, sẽ tĩnh tâm ghi chép
lại.
Hơn 11h30 cả Đoàn hoàn thành nhiệm vụ tảo
mộ, tập trung về nhà Bác Bảy ở xóm 5 Đôn Thư để thụ lộc các cụ. Giò lộc sẵn có,
miến nấu thêm, rượu ổi nhà ngâm… vợ chồng bác Bảy hối hả lên mâm. Anh Hải mang
theo một bình rượu sồi Nga đã thường thức ở lần đầu họp chi họ. Mọi người ổn định
ngồi 2 mâm, bỗng đâu lại nghe tiếng chim hót véo von, rồi một con bướm trắng và
một con bướm đen khoang trắng bay về đậu ở mấy cây cảnh bác Bảy trồng bên vườn.
Rất tiếc là lúc đấy không ai kịp lấy máy quay để ghi lại những hình ảnh rất đặc
biệt này.
Sau ăn trưa, đại diện Đoàn do bác
Phát bác Bảy dẫn đầu, sang thắp hương cụ Mão (ngày 18 tháng Giêng là ngày giỗ cụ).
Tầm hơn 14h chiều, cháu Cường lấy
xe máy chở anh Giang và tôi ra bến xe buýt đầu làng, bắt xe về bến Yên Nghĩa
(Hà Đông). Trên đường về, cả hai chú cháu cùng tâm đắc, đúng là nhờ các cụ phù
hộ nên cả chuyến đi đã thành công rất tốt đẹp, nhiều hơn cả mong đợi.
Vài dòng ghi chép lại ngày tảo mộ
đầu năm Ất Tỵ (2025) của Chi Ất dòng họ Phạm Vũ Đôn Thư, mang tính chất nhật
ký, không ngoài mục đích lưu giữ lại những sự kiện, những kỷ niệm về chi họ. Rồi
thời gian trôi đi, rồi tất cả cũng sẽ theo về miền quá khứ, mỗi người chúng ta
hãy cùng bảo nhau cố gắng, trân trọng bỏ công vun đắp những thời khắc hiện tại,
theo tôn chỉ duy trì và phát huy tinh thần gắn bó, đoàn kết giữa các thành viên
trong chi họ. Tôi thiết nghĩ, điều ấy rất cần!
Trân trọng.
Hà Nội, 10/3/2025
Phạm Thanh Liêm (H11PC64)
