HỒI THỨ NĂM
Ngoảnh
mặt lại hết 10 năm có lẻ
Mới lập
thu, dầu khí tán anh hùng
Ban Thăm dò Khai thác Tổng công ty ngày ấy (1995) chừng
hơn hai mươi người, toàn là quái thủ đất Giao Châu. Đứng đầu là An Sính Vương
Trần Cảnh. Cảnh cao chừng bảy thước, tướng mạo trung bình, nhãn pháp tinh anh,
có phần hơi nhỏ. Cảnh cũng vào hàng tôn thất, lại kết giao với công chúa Trần
Thị, tên gọi Bích Hiền, là con gái của Tể tướng Trần Vĩ (trong dân thường gọi
là Phó Bí thư Thành ủy/Chủ tịch nhân dân thành phố Hà Nội). Thời tuổi trẻ, Cảnh
cùng 15 người nữa làm thành thập lục La Hán trong ngành dầu khí, nay đều là
hàng quan nhất nhị phẩm, mà Cảnh là hàng minh chủ.
Dưới có Văn Đắc, Quang An, Văn Minh, Hữu Kháng,
Các đại vương như Quyết Thắng, Đăng Thú đại nhân,
Các tướng tiên phong như Vũ Viện, Văn Toàn,
Lại có các bề tôi trung thành như Đức Chính, Việt Dũng,
Ngọc Trung, Cù Bảo, Văn Minh, Hoàng Hòa, Đỗ Hinh cùng là lũ đi Nga La Tư về...
Cùng một loạt các tiểu yêu đã từng đánh trận trong Nam
ngoài Bắc như Việt Nga, Xuân Cường...
Thế mạnh như rồng như hổ. Mỗi lần kéo quân vào Vũng Tàu,
Sài Gòn, ngựa xe nườm nượp, khí thế ngút trời, kẻ yếu bóng vía chỉ nhìn đã sợ.
Ngày ấy, cái sự nghiệp đi tìm nước đái của Rồng đang mười
phần rôm rả. Bè lũ ngoại bang từ kẻ mắt xanh da trắng đến da vàng mũi tẹt, đua
nhau đổ quân lương vào Việt Nam, với nhiều phần hy vọng tìm dầu.
Hơn mười năm, bao đổi thay. Mà thăng trầm nào ai biết ai
hay, nhìn lại mình lại người, rặt một màu trắng như vôi. Bụi đường xa, kẻ sỹ
lấy kiếp ly hương là nhà, tìm về với tình, mà sự nghiệp kiếm tìm nguồn nước đái
của Rồng cũng vào kỳ suy giảm.
Theo thời gian, quân tướng nay kẻ còn người mất, phút
chốc mười năm theo gió bay. Vũ Viện, được ví như Thiên lôi, võ tướng của Thăm
dò Khai thác, cánh tay phải về kỹ thuật của Tổng binh Trần Cảnh, kẻ ngày xưa
chinh chiến không nơi nào không có mặt, ngoại bang chỉ nghe nhắc tên đã kinh
hồn bạt vía, nay triều đình bổ nhiệm sang làm Trưởng quan IT, một chức gián
quan nghe như hữu danh vô thực, ngày ngày đều đều ra vào cung cấm, đếm thời
gian theo mùa trăng.
Đại quan nhân Văn Đắc, bình sinh một tay gánh vác giang
sơn Đại Việt trong sự nghiệp tìm dầu, nay đã về hưu tuy chưa yên phận vì bản
thân vẫn còn nhiều trăn trở cho nỗi an vui của một vài kẻ trí trá trong triều,
lấy Văn Đắc làm cái bình phong để mưu điều riêng lợi.
Các công hầu liệt tướng như Quyết Thắng đại vương có
chiếu chỉ điều vào miệt Nam, xa vợ con gia quyến lấy Sài Gòn, Cần Thơ, Vũng Tàu
làm nguồn vui; Ngọc Quảng cũng khăn gói ra đi theo tiếng gọi riêng, chỉ huy đám
quân sỹ ngày đêm mò tìm nước đái Rồng bên xứ Malay, chả mấy kỳ liên hệ. Tan tác
hết cả.
Đám khanh tướng cũ như Trấn Phòng, Cù Bảo, Ngọc Hoàn,
Đinh Sơn, rồi Hà Tuấn, Ngọc Trung… cũng kẻ đi người về, rối tinh lên trong mưu
cầu danh lợi như thói thường của kiếp người.
Chính biến trong phủ diễn ra liên miên, hầu như cứ hai ba
năm lại một lần, ngay cả đám hoàng thân quốc thích cũng lần lượt ra đi, không
ngày trở lại.
Bọn ở lại phần tuổi cao sức hạn, phần mũ ni che tai,
người tự kiếm tìm cho bản thân một lối đi riêng hay những thú vui đam mê riêng,
kẻ an phận làm thân trâu ngựa, đại đa phần đều sắm cho mình một cái ô để cắp đi
cắp về, thảy đều lấy làm hài lòng.
Vào khoảng giữa Quý Mùi, sau khi lên ngôi, Trần Cảnh một
tay thu về lần lượt các nhân tài, và tính đến giữa Giáp Thân 2004, thiên hạ vãn
hồi được thiết lập lại, đi vào một trật tự mới.
Thế mới biết:
Thiên
hạ tan ra rồi hợp lại
Quần
hùng bỗng chốc lại sinh sôi
Dẫu
rằng duyên phận bèo trôi
Tìm
dầu, xin cứ tìm thôi, cứ tìm…
Loanh quanh sự nghiệp tìm dầu, còn nhiều chuyện phải lạm
bàn. Muốn tìm hiểu thêm, xem hồi sau sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét