HỒI THỨ BẢY
Vì tự
ái, Workstation làm Web
Trốn
quan trường, Vũ Viện ra tay
Tháng 7 năm Canh Thìn (2000), nhân thấy tình hình nước
nhà có nhiều biến đổi, Xuân Nhậm lúc ấy đang là thống lĩnh toàn quân, thấy tầm
quan trọng của Công nghệ thông tin, bèn cho người tâm phúc là Kim Cường đến gặp
Vũ Viện, khi ấy vẫn là người của Thăm dò Khai thác, cai quản nhóm Workstation
mà đám cận thần là Hoàng Dũng, Quang Việt, Xuân Cường, Trường Sơn, Thắng BĐ,
liêm98.
Chẳng biết kẻ tâm phúc của Xuân Nhậm bàn gì, mà vào tháng
bảy tiết mưa Ngâu, Vũ Viện cho tập hợp các tướng thân thích dưới trướng, bàn
rằng: “Ta nghe nói đã lâu, ngày xưa bồ câu đưa thư mỏi cánh thì dừng, nay thiên
hạ tuy rộng mà hẹp, mọi sách lược của triều đình loáng cái đã vượt ra ngoài
biên ải, lũ ngoại bang chẳng những kẻ mũi lõ mắt xanh xứ Âu châu mà cả bọn mũi
tẹt da vàng quanh xứ Nam ta thảy đều biết cái kế làm sao mà đưa được thông tin
lên mạng toàn cầu, ngõ hầu quảng bá cái văn minh của mình, mà lại nắm được nỗi
an nguy trăm họ chỉ trong vòng vài canh giờ. Vũ Viện ta vốn là kẻ mưu cầu học
hỏi ở đời, nay có ý này các khanh thấy có tham kiến gì chăng?”. Tả tướng quân
là Hoàng Dũng tâu rằng: “Bẩm đại nhân, thiên hạ ngày nay đều biết đến tác dụng
của công nghệ Web, là cái cách mà bậc trí nhân hay dùng để thu thập thông tin,
kẻ tốt thì lo cho nỗi an nguy xã tắc, lũ xấu thì mưu đồ tư lợi cá nhân, thảy
đều từ cái Web mà ra cả”. Vũ Viện thấy vậy bèn truyền rằng: “Nay ta muốn tập
hợp quần hùng, chẳng định xưng vương mưu cầu danh lợi, không cần búa lớn đe to
dọa nạt kẻ yếu bóng vía trong thiên hạ, chỉ mong nguyện theo đuổi cái chí của
kẻ sỹ ở đời, lập nên cái gọi là trang Web của ngành, các ngươi ở với ta đã lâu,
thử bàn thêm đôi lời hơn thiệt phải quấy xem vậy có được chăng?”
Trong quân một số kẻ can rằng: “Đại nhân có lẽ quá vì
việc lớn mà chưa tính hết cái lo trăm họ. Nay ta quân mỏng phận hèn, lại chưa
có được phủ dụ của triểu đình, thì việc lớn tày trời thế này trong quân lấy đâu
ra lương thảo, ngân khố trong cung thì có hạn, liệu khi đại nhân đưa cái chí
của kẻ sỹ ra mà thuyết phục triều đình, mấy ai mà tin lời?”
Viện nổi trận lôi đình, rút ngay bảo bối là tập report
viết về phần mềm MapInfor ra đập mạnh lên bàn, đoạn hầm hầm chỉ đám quân hầu mà
mắng rằng: “Lũ các ngươi nói một mà chưa nghĩ hai, nay văn minh là chuyện toàn
thiên hạ, dễ gì đâu của riêng ai. Người xưa có câu “có công mài sắt” là có cái
hướng cho kẻ sỹ, phàm thấy việc gì có lợi cho giang sơn xã tắc thì gắng mà làm,
đừng quá so đo thì chẳng được việc gì. Việc làm web nay trông ra bốn cõi, ngoại
bang đều làm được cả thì há gì dân Nam ta không làm được. Quân ta nay tuy không
binh hùng tướng mạnh nhưng ta với các ngươi trên dưới một lòng thì việc gì
chẳng thành. Nay chí ta đã quyết, trong quân nhất quyết không được bàn lùi. Chỉ
nội nhật ngày một ngày hai là sẽ hoàn thành tấu thư mà xin phê chuẩn của triều
đình”.
Viện bèn sai liem98 soạn thơ trình thẳng Thiên tử, tự
mình thân nhận cái trách nhiệm gây dựng mạng Web. Bấy giờ trong quân vẫn nhiều kẻ
buông lời dèm pha ngăn trở. Có kẻ còn gặp trực tiếp Văn Đắc mà can rằng: “Tướng
quân ôi, phàm làm việc gì thì cũng phải nhìn trước ngó sau, xem cái chí hướng
của kẻ sỹ. Nay lũ quân của Vũ Viện tuy binh hùng tướng mạnh thật nhưng chỉ
chuyên tâm vào ngạch mô hình hóa mỏ, nào có biết mô tê Web iếc gì đâu, học đời
còn chưa thạo mà đòi làm Web. Chuyện tào lao chi khươn chẳng nói làm gì, chứ
đây là việc trăm họ dòm vào, nếu ta để quân Viện làm mà việc không thành thì ắt
là hỏng chuyện, không biết sẽ đi về đâu”.
Đắc thấy vậy mới sai người bắn tin sang trại 420 là nơi
Vũ Viện cùng đám bộ hạ thường nghỉ. Khổ thân mấy tên thuyết pháp, dùng lời lẽ
dịu dàng mà bàn với Viện về ý chỉ của Văn Đắc. Mới được dăm câu sáu điều, Viện
đã sai người trói quăng vào ngục tối. May sau sỹ tốt xúm vào khuyên giải mới
xin được Viện cho thoát khỏi tội chết, trả về làm dân thường.
Quả là không hổ danh ông tướng Thiên Lôi của Thăm dò Khai
thác. Xung quanh việc này, người đời có câu thơ:
Mệnh
danh là tướng Thiên Lôi
Nam
chinh Bắc chiến, một hồi là xong
Việc
riêng cho tới việc chung
Vũ Viện
ta quyết chỉ trong nửa giờ
Trương
Phi, cốt cách có thừa
Lãnh
đạo đôi lúc không ưa việc này…
Văn Đắc thấy hồi lâu mà quan thuyết pháp không quay về
bản phủ, bèn một mình một ngựa sang phòng 420. Lại thấy Vũ Viện và đám tả hữu
liem98, Quang Việt, Hoàng Dũng vẫn còn ở đấy, trong trướng phủ không khí có
phần hơi trầm, bèn có lời rằng: “Ta đã cho tên thuyết pháp sang gửi lời với
Tướng quân, chẳng hay việc khởi sự làm Web của Tướng quân vẫn phôi thai bấy lâu
nay ra sao? Liệu chăng Tướng quân có lựa sức đám bề tôi của mình mà ra tay cho
hợp với lòng Trời và làm an lòng Thiên tử, thì Văn Đắc ta lấy làm cảm phục
lắm”.
Viện thấy vậy mới lời hơn lẽ thiệt mà rằng: “Vũ Viện tôi
bình sinh trên đời việc cầm quân từ dễ đến khó hầu như chưa nề hà bất cứ một
điều gì. Nay Tiên sinh cứ trông vào cái lũ hủ nho chỉ biết việc dối trên lừa
dưới làm vui, trí trá cho qua chuyện đặng mang về hai chữ dĩ hòa, Viện này
không phục. Chí làm trai phải đem thân lăn vào nơi khó khăn mà thành người thì
mới phỉ cái nguyện vọng. Nữa là quanh Viện tôi toàn những tướng tài giỏi lo
việc quân như Xuân Cường, Hoàng Dũng, lại liem98… thì lo gì việc lớn không
thành? Tiên sinh hà cớ phải nhọc lòng, Viện tôi nguyện trong ba tháng sẽ đem về
cái Web làm bằng”. Văn Đắc thấy vậy mới để yên không nói đến nữa.
Trong quân của Viện, có tướng Trường Sơn vốn chuyên lo
nghiệp quân lương, thấy Vũ Viện trong tay hiện không có lấy một tấc sắt, vũ khí
lại rặt một loại mouse và keyboard, một cái máy in màu cổ lổ sỉ, có chăng mỗi
một cái modem chết tiệt log-in hàng giờ mới vào được mạng, thì không khỏi lấy
làm lo ngại. Vũ Viện thoáng nhìn đã biết ý Sơn, chủ tớ bao năm sống chết có
nhau sao mà không hiểu, bèn có lời úy lạo mà vừa răn đe như sau: “Việc làm Web,
chí ta đã quyết, các ngươi đừng nhiều lời bàn cãi thêm vô ích. Kẻ nào không
muốn theo ta thì cứ việc rút, ta không lấy thế mà trị tội. Còn nếu theo ta thì
phải toàn tâm toàn ý mà mưu cầu việc lớn, khi công thành ắt sẽ không hổ danh
trăm họ. Kẻ nào đồng ý thì điểm chỉ vào đây”. Nói đoạn sai gia nhân mang ngay
giấy mực ra để ở đầu phủ cho đám quan quân dưới quyền tự vào mà điểm chỉ.
Đúng ngày Hợi tháng Mùi năm Canh Thìn, Vũ Viện cùng ba
quân bắt tay làm Web. Viện sai các tướng tâm phúc một mặt đi lục tìm trong các
thư tịch cổ những văn phẩm viết về công cuộc dò tìm nước đái của Rồng thì thuở
khai thiên lập quốc trên mảnh đất An nam này, một mặt soạn chiếu thư tức tốc
gửi đến các địa hạt, huyện lỵ trong toàn cõi, lại ra chiếu chiêu tìm người tài
trong thiên hạ làm quan tư vấn… Tướng trên quân dưới đồng lòng, chủ tớ phân
minh chia việc cùng nhau mà làm. Công việc vì thế chỉ nội trong ba tháng mà
thành.
Ngày ấy có tướng Bình Điếc nguyên người của IT, vốn dòng
tôn thất được công chúa Trần Thị đưa về Ngô Quyền phủ, thuộc về ban Khoa học
Công nghệ Môi trường, có lòng không phục mà đưa ra nhiều lời bình, đôi phần gây
hoang mang trong dân… Vũ Viện và đám thuộc hạ lấy làm bực mình lắm. Xong bản
tính của Viện chẳng ưa văn hoa, miệng lưỡi làm quà, nên công việc quân tướng cứ
bảo nhau âm thầm mà làm. Tháng Hợi năm ấy (2000), Vũ Viện và đám quân sỹ chính
thức đưa mạng Web của Tổng công ty dầu khí Việt Nam đi vào hoạt động, là mạng
Web có số trang lớn nhất trong lịch sử ngành IT xứ An nam thời bấy giờ. Đấy
cũng là một sự kiện trọng đại của ngành dầu khí nước Việt giai đoạn chuyển giao
sang thế kỷ 21.
Xung quanh việc làm Web của đám quan quân nhà Vũ Viện,
đời sau có câu thơ:
Vũ
Viện, đúng nghĩa Phục Ba
Việc gì
đã nhận, phong ba chẳng hàng
Nợ đời
dang dở dở dang
Quyết
tâm làm Web, ai can mặc lòng
Thề
rằng, quyết chí thì xong…
Sau sự kiện này, nhằm vào tháng Tỵ năm Tân Tỵ (2001) Vũ Viện được triều đình cất nhắc lên hàng quan tam phẩm, phụ trách mảng công nghệ thông tin của triều đình.
Muốn biết sự nghiệp cai quản cái ngành công nghệ thông
tin non trẻ của Vũ Viện thế nào, xem hồi sau mới hiểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét