Thủ trưởng giao cho soạn cái Kế hoạch và Chiến lược.
Bèn ngồi viết Hịch, nhân một ngày mưa gió, Viện Dầu khí Việt Nam (CCLLCT-K45)
Hịch Thăm dò 2015 (on behalf of Dr. Far Forward - Tiến Viễn).
Ta từng nghe vào tháng Mùi kia (21/7/15), Xuân Sơn vì lỗi OceanBank, mà
cuối đời vướng vòng lao lý; Quốc Thập nhiều phen bị khó, khi bảo vệ báo
cáo, trữ lượng Cá Voi Xanh trước Hội đồng thẩm định quốc gia, khi giếng
khoan -4X chưa khoan; lại có chuyện Trường Sơn nửa đêm thức giấc vì Báo
Vàng không đưa vào phát triển; Văn Khương trăm công nghìn việc vẫn bố
trí thời gian, quyết cho được bảo vệ luận văn sắp tới kỳ hết hạn. Hùng
Việt một người tuổi trẻ, thân phò tiền nhân một phen thoát khỏi vòng
rượu bia, nơi Đà Nẵng xa xôi, khi ngồi cùng đám an ninh C45; Anh Đức một
bầy tôi xa, cuối tuần lo việc đạp xe, bảo trì cho cái sức khoẻ, bước
đầu đi vào kỳ sập xệ...
Các bậc trung thần nghĩa sĩ, liều mình vì
ngành, thời nào chẳng có? Ví thử mấy kẻ đó, cứ khư khư theo thói nhi nữ
thường tình, xa lánh rượu bia thì cũng đến ngắc ngoải sống ở xứ buồn
Láng Hạ, sao có thể lưu danh sử sách, cùng đất trời muôn đời bất hủ?
Các ngươi vốn dòng thăm dò, hậu sinh không hiểu văn nghĩa, nghe câu
chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc giá dầu kia hẵng tạm khoan bàn. Nay
ta lấy chuyện ngày nay mà nói:
Đại Hùng Nam kia là thế nào? POC
kia, Như Huy, Tăng Bình là người thế nào ? Ấy vậy mà dám đem mấy chục
triệu rót vào, khoan thăm dò giếng -2X, -3X, so với bọn BHP xứ kan-gu-ru
xưa kia đường đường bạc tỷ, khiến cho trữ lượng Đại Hùng, nay được xem
là khá hơn xưa!
Vietsovpetro là thế nào? Việt Hải, Xuân Sơn là
người thế nào? Vậy mà dám thân xông vào chốn hoang vu xa xôi, khoan Thỏ
Trắng bé tí tẹo teo, để từ khi phát hiện đến nay, sản lượng trữ lượng ổn
định, bổ khuyết cho Bạch Hổ đến nay còn vượng!
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời tái cơ cấu, đến giờ gặp phải buổi giá dầu, thấp xuống còn dưới 40 đô.
Nhìn cảnh Kình Ngư kia khoan đến 3, 4 giếng thẩm lượng mà dầu vẫn chả
đủ dầu, Cá Voi Xanh đến hơn năm trời loay hoay, trữ lượng kia vẫn chưa
thành trữ lượng.
Bày đặt thêm nhiều giếng khoan thăm dò thẩm
lượng, những mong sản lượng gia tăng; ỷ vào cấp P2 kia mà chuyển đổi,
hầu lĩnh thưởng tiềm năng còn đủ. Thật khác nào tự mình lừa dối, tránh
sao khỏi cái họa ngày sau?
Ta thường sáng đến cơ quan, rượu bia có chút, đôi khi đánh golf
nhưng ăn uống vẫn điều hoà; chỉ giận đôi phen lãnh đạo gọi bất thường,
hết mình ngồi đọc báo cáo, nhiều phen huyết áp có tăng; dẫu thân ta Hà
Nội - Sài Gòn có phải đi về ngày đôi bận, TC/MC hội thảo, workshop diễn
tuần mươi trận, vẫn chuyện hay làm.
Các ngươi ở lâu dưới trướng,
nắm giữ binh quyền, không có hợp đồng thì ta giao cho cai quản hợp đồng;
ít ra nước ngoài thì ta bố trí cho đi đọc tài liệu; thích uống ta cấp
cho rượu ngoại, lương ít ta ký thêm ngày công. Họp kỹ thuật toàn bàn
chuyện vạch đá vá trời; duyệt công đoàn thì cùng nhau tự thưởng. Việc
nước cùng nhận phong bì, quãng cuối chiều lại tìm nhau tụ họp; so với
Đình Thực đãi Đoàn Linh là kẻ tùy tướng, Đỗ Hậu đãi Việt Long là người
phụ tá, nào có kém gì?
Nay nhìn các ngươi tầm phào ngồi giết thời
gian mà không biết lo, Ban khó khăn mà không biết thẹn. Làm tướng triều
đình ngồi họp hành với quân ngoại đạo mà không biết chém, nghe xử lý
minh giải 3D/4C vô thường mà không biết phê. Kẻ lấy việc rượu chè làm
vui, kẻ lấy nghiệp cờ bạc làm thích; kẻ chăm lo đầu tư bất động sản để
cung phụng gia đình, kẻ quyến luyến đi nước ngoài để thỏa lòng vị kỷ; kẻ
tính đường mở nhà hàng mà quên việc nước, kẻ theo trò chứng khoán mà
trễ việc quân. Kẻ thích rượu ngon Glend Morrangees, kẻ mê ngóng trông
sàn Hà Nội HASTC lên xuống...
Ví thử giá dầu xuống dưới 30 đô thì
mấy đám Lạc Đà, Kình Ngư của POC kia sẽ không thể đi vào phát triển,
vài trăm thùng dầu vỉa SH-8, SH-9... của Thỏ Trắng hẳn chẳng đủ đem vào
khai thác mai sau. Phát hiện lẻ tẻ không đủ để duy trì sản lượng, khoan
thăm dò nhiều không ích gì cho việc nâng cấp. Thử vỉa dẫu lắm không minh
chứng được cấp P1, khoan tuy sâu vẫn không với được bẫy địa tầng. Chén
rượu ngọt ngon không làm ra tầng chứa, giọng văn hay không làm giếng
khoan kia nhiều lúc vẫn khô.
Lúc bấy giờ chẳng những tìm kiếm
thăm dò lâm nguy mà dự án mới cũng đi tong, đau xót biết chừng nào !
Chẳng những danh tiếng của ta không còn mà vị trí các ngươi cũng thuộc
về tay kẻ khác, chẳng những đệ tử của ta phiêu bạt mà các ngươi cũng
phải tìm cửa khác mà đi; Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn vui chơi,
phỏng có được chăng?
Nay ta bảo thật các ngươi, nên lấy chuyện
giá dầu đang xuống làm nguy, xem việc giãn tiến độ của nhà thầu nước
ngoài mà sợ. Ngoài việc họp kiếm tiền gửi tín dụng cho gia thất thêm
phần đề huề, còn phải lo trau dồi quân môn nghiệp vụ, khiến cho nhà nhà
đều như Thủ tướng, người người toàn cỡ Bảo Châu, nhắm mắt có thể khoan
thân trần vào móng dầu Bạch Hổ, kiếm hydrocarbon trong Miocene hạ Nam
Côn Sơn như trở bàn tay… Như thế, chẳng những oai danh ta mãi mãi vững
bền, mà tiếng thơm các ngươi cũng đời đời tận hưởng; chẳng những trữ
lượng gia tăng làm ấm êm cho Tập đoàn, mà sản lượng hàng năm cũng giữ ổn
định cho toàn xã hội; Lúc bấy giờ, các ngươi dẫu có cố không muốn vui
chơi, phỏng có được không?
Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà,
chuyên ngạch tìm dầu, hợp thành một quyển, gọi là "Tầm nhìn thăm dò 2050
khái lược". Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy
bảo, thì trọn đời là đệ tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta
dạy bảo, thì mãi luôn là kẻ nửa vời.
Vì sao vậy ? Vì giá dầu thế
giới đã vào giai đoạn đi ngang mà các ngươi cứ điềm nhiên không chịu
hiểu, không lo việc quân, lại quên cả trau dồi chuyên môn nghiệp vụ,
chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin tự đầu hàng, giơ tay không mà chịu
thua cuộc. Ấy vậy rồi đây, vào Kỷ Hợi tới (2019), khi ta rũ áo từ quan,
há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở xứ Trung Kính kia, mà
nhìn vào lũ các ngươi hành binh được nữa?
Cho nên ta viết bài Hịch này, cốt là để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
Far Forward.
Hà thành, ngày mưa tháng Dậu, Ất Mùi (17/9/2015).