THĂM DÒ KHAI THÁC
NGOẠI TRUYỆN
(1995-2004)
LỜI TỰA
Nghe nói đến Dầu khí Diễn nghĩa (DKDN) đã lâu, mãi chiều
18/6/2004 liêm98 tôi mới được cầm trong tay bản hardcopy DKDN tập 1 (thiếu 3
hồi từ 13 đến 16) từ tay anh Phạm Thanh Sơn, mà tác giả chính là anh Phạm Quang
Tú (Địa chất dầu khí K-22, Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, hiện đang công tác tại
công ty Best Food Catering) đã có công sắp xếp những câu chuyện được đàm đạo
giữa anh Nguyễn Vũ Sơn, con trai nhà văn Nguyên Hồng, trước công tác ở Viện
Dầu, sau về trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Giang và anh Nguyễn Trí Liễn, nguyên
phó tổng giám đốc PV nay đã nghỉ hưu. Anh Tú và anh Hoàng Xuân Bản (Xí nghiệp Địa
vật lý giếng khoan thuộc Viesovpetro) đã cùng nhau biên tập lại mà thành.
Thế mới biết cái trí của người đi trước, mượn giọng lưỡi
văn chương của người xưa để luận bàn thế sự, mà cũng là để lại cho đời những sự
kiện mang tính lịch sử, của mỗi con người, mỗi sự việc mang tầm thời đại.
Nay liem98 tôi nhân sự tát nước theo mưa, cũng lại muốn
học đòi giọng văn xưa theo chân các bậc đàn anh đi trước, mượn lại những tên
tuổi, những sự kiện, những con người phòng Thăm dò Khai thác của Tổng công ty
Dầu khí Việt Nam, cũng chỉ với tiêu chí ghi lại được phần nào những hình ảnh
mang tính lịch sử 10 năm qua (1995-2005) của phòng Thăm dò Khai thác Tổng công
ty, cùng trong tiến trình tồn tại và phát triển của ngành dầu khí.
Bản thảo mới chỉ tạm thời ghi lại một số sự kiện trong
Ban mà tác giả cố công chắp nhặt lại rồi dựng thành khung truyện, không thể
tránh khỏi những bất cập về thời gian và nội dung. Song dầu sao mặc lòng, vẫn
là những hình ảnh đậm nét của Ban Thăm dò Khai thác, hạt nhân của Tổng công ty
Dầu khí Việt Nam với những con người đang ngày đêm tồn tại, cùng tiến trình
phát triển của ngành dầu khí.
Với mục tiêu trên, tạm gọi bản thảo là Thăm dò Khai thác ngoại truyện, nghĩa là
tập hợp các câu chuyện lặt vặt diễn ra trong Ban Thăm dò Khai thác, cùng trong
bối cảnh chung của ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn 1995-2005.
Trong quá trình biên soạn có đôi phần hư cấu cho hợp với
giọng văn của người xưa, không ngoài mục đích trên.
Những mong đồng nghiệp xa gần xem xét, góp ý để sửa mình.
Vẫn biết cái việc tạm gọi là chép sử chẳng hay ho gì. Âu
cũng lại là cái sự: “Mua vui cho được một vài trống canh”, mà những việc khôn
dại ở đời suy cho cùng cũng chả để làm gì.
Tháng 6/2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét