Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

Viết cho người ở lại

Tháng Tư cô đơn. Bỗng nhớ về bạn. Thế mà bạn tôi đã ra đi, hơn 5 năm rồi đấy.

Gửi mọi người đọc bài viết về người bạn tôi, cố võ sư Trần Thanh Tùng, phó huấn luyện viên trưởng Aikido quận Nhất, Sài Gòn. Một nén nhang lòng.

Trân trọng (03/4/2021).

——-

VIẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI

Trời phú cho Tùng cái giọng khoẻ, đặc biệt hợp với các làn điệu Nam bộ, và một tố chất rất đặc biệt về thể lực. Số phận đưa đẩy chúng tôi gặp lại nhau giữa Sài gòn hoa lệ sau mười mấy năm gián đoạn. Bạn loay hoay với bộ môn nghệ thuật thứ bảy và những đam mê riêng mình chốn phồn hoa đô thị, tôi lang thang nơi rừng xanh núi đỏ xứ Lâm Đồng Bình Phước, rồi chuyển nghề lênh đênh nơi biển cả xa xôi. Gặp nhau đất phương Nam, mừng đến chảy nước mắt, cho là hữu duyên. Từ đấy cứ lần nào có dịp về Sài gòn là chúng tôi lại alo gặp nhau. Nhớ những đêm ôm nhau ngủ tại căn nhà ở Phan Đăng Lưu trống hoang không đồ đạc, làm mồi cho đám muỗi đói liên hoan say mèm. Rồi những bữa nhậu karaoke đến 3-4h sáng không biết lối về, bạn tha lôi thằng bạn say về cái chỗ chui ra chui vào của mình, để rồi hôm sau áo quần xộc xệch, vội vã chia tay nhau, sấp ngửa hẹn cho lần gặp tới. Lại có những hôm ra sân tập tại Trung tâm thể thao quận Nhất rủ bạn đi nhậu, kiên nhẫn chờ đến mấy giờ, để rồi thấy bạn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hân hoan cùng đám học trò, thoả niềm đam mê, không hổ danh là đệ tử của sư tổ Ueshiba bộ môn Aikido huyền thoại. Và thời gian cứ thế, cứ thế trôi.

Bẵng đi một hôm nghe tin bạn cưới. Tôi mừng vì bạn đã ổn định, cái tuổi ngoài bốn mươi cuộc sống bộn bề trăm việc từ nay đã có người thu vén, mặc dầu cũng hơi băn khoăn vì nghe bảo cô sinh viên học trò kém đâu mười mấy tuổi, trẻ quá. Tôi gọi điện. Bạn cười hê hê trong máy, bảo yên tâm đi, vợ tao nó suy nghĩ già dặn và tốt tính lắm. Tôi yên tâm, vì tôi tin, bạn có cái trực giác của người làm nghệ thuật, của người thày bộ môn nghệ thuật Aikido đầy linh giác, bạn biết ai thực hợp với duyên mình.

Rồi hơn năm sau nghe tin bạn bệnh, phải sang Bắc Kinh điều trị. Tôi ngỡ ngàng. Gọi điện không được. Tôi vào Sài gòn, tìm đến nhà thấy cửa đóng then cài, láng giềng bảo bạn đã lâu không thấy về, lại càng hoang mang. Sau thấy Bằng bảo, bạn muốn giấu mọi người ra nước ngoài điều trị. Rồi kết quả khả quan. Ngày bạn trở lại Việt Nam, chúng tôi alo cho nhau hàn huyên, mừng bạn tai qua nạn khỏi. Ai ngờ...

Hôm tôi đang trên giàn, Bằng gọi điện báo tin, bạn đã không còn ăn được, di căn hết cả. Tôi lục tìm trong người quen, hỏi thuốc thang, phác đồ điều trị, trao đổi với Bằng liên hệ với người nhà, phương châm còn nước còn tát. Muộn mất rồi.

Ngày Tùng đi, tôi không có mặt. Nhưng chắc mọi người đi tiễn bạn đông lắm. Anh em, bạn bè, đồng nghiệp, học trò. Thày Vũ Đại Thảo mất đi một người học trò, một người em như ruột thịt, đám hậu sinh Aikido quận I mất đi một người thày, một người anh luôn sống hết mình vì môn phái. Còn tôi, và Bằng, hai chúng tôi đã mất đi một người bạn, chí tình.

Tùng còn nợ tôi một dịp, hẹn sẽ đưa tôi về miền Tây quê vợ, cùng uống rượu ngắm trăng, nhậu lẩu cá kèo và nghe đờn ca tài tử, nghe các làn điệu hò Nam bộ của những người em gái, mà theo lời kể của Tùng, tôi chưa kịp làm quen. Còn đây lời bài "chim trắng mồ côi", còn đây bản "dạ cổ hoài lang" bạn vẫn thường hát cho tôi nghe trước đây trong những đêm say cô đơn, còn đây những kỷ niệm của 2 ta, vẫn hiện về. Mà bạn tôi đã đi xa, xa lắm.

Tôi cầu mong cho bạn thanh thản nơi suối vàng, phù hộ độ trì cho vợ con, hẵn rất còn trẻ dại. Còn đây, dù thời gian trôi đi, những niềm đau cũng sẽ dần nguôi ngoai theo tháng năm, nhưng những hình ảnh của bạn sẽ còn mãi trong tâm trí, của cá nhân tôi, của Bằng, và của những người yêu quý và mến bạn, sự thật đấy Tùng ơi...

(Hà Nội, những ngày cuối tháng Giêng năm Bính Thân).

Ảo mộng

Gửi Sài gòn, và những người tôi quen. Một câu chuyện nửa thực nửa hư trong đoạn đời bấp bênh mùa Covid này.

Và tặng ông bạn B., cùng những người bạn hàng xóm của tôi! (CN, 19/9/2021).

ẢO MỘNG

Đến giờ gã vẫn bị ám ảnh trong đầu câu hỏi của thằng nhỏ, làm sao phân biệt được tiếng của Panasonic và tiếng Toshiba, khác nhau ở chỗ nào. Thằng bé mặt mũi sáng sủa thông minh, nhưng không nhìn được. Nàng bảo khi sinh nó ra trời Sài gòn bữa đó âm u khác thường. Ngày còn nhỏ nó cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng đâu chừng quãng 4 tuổi thì mắt nó nhìn mờ dần, rồi không thấy gì nữa. Vợ chồng nàng đưa nó đi chữa chạy khắp nơi, cả trong và ngoài nước mà cũng không ăn thua.

Nàng lấy chồng mấy năm sau khi gã rời Sài gòn. Ba mẹ nàng kể lại, khó khăn lắm mới sinh ra nó “Phụ nữ có thì, mày biệt vô âm tín, nó làm sao chờ được” - sau này các cụ trách. Vả lại rồi thì nàng đến lúc cũng nhận ra cái thói vọng nguyệt thương hoa của gã không phải là chỗ nàng đặt vào hy vọng. Nhiều khi gã cứ tự hỏi sao cuộc đời này lại nhiều ngã rẽ đến vậy? Giá kể ngày xưa gã bằng lòng, giá kể số phận không đẩy đưa gã về lại Sài gòn rồi lại rời Sài gòn lần đấy, giá kể nàng không phải về Bình Dương, một thị trấn tỉnh lẻ vì cuộc mưu sinh… và trên hết, giá kể đấng bề trên lòng lành an bài…

Niềm yêu nàng dành cho gã hoàn toàn không phải vì tiền. Một điều chắc chắn là vậy vì với thằng nghèo kiết xác, làm cái nghề bới đất nghịch cát lại gàn dở và ẩm ương vì những đam mê bất thường là gã, miếng ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra của để dành. Vả lại, kiếp số lang thang vô định như những câu chuyện đầu dơi đuôi chuột gã thường đem ra kể cũng làm nàng mường tượng được phần nào những rủi ro cuộc sống với gã rồi sẽ mang lại. Vậy mà nàng bằng lòng, lạ thật, ngày ấy nàng bằng lòng (tuổi trẻ vốn dĩ ngây ngô và bồng bột). Để làm gã ngạc nhiên trốn chạy. Quãng cuối 1993, cái quyết định của Liên đoàn Địa chất 6 điều động gã về phương án Sông Cầu Phú Yên là thời điểm số phận đẩy gã rời xa nàng, xa Sài gòn từ ngày ấy.

Rồi nàng đi Bình Dương mưu sinh. Ông anh họ xa làm tổ chức xin cho nàng vào một công ty mới thành lập, ở một tỉnh cũng mới thành lập. Thị trấn nhỏ buồn, nàng loay hoay chuẩn bị cho một cuộc sống mới, với những con người mới (như lời nàng kể ở những bức thư sau này). Người mới việc mới, thời gian vô tình đi vùn vụt làm cả gã và nàng cùng chẳng kịp nhìn lại mình. Gã trốn chạy tình yêu, nàng cô đơn nơi phương xa vì sinh kế. Thư từ ngày một thưa dần, rồi đứt đoạn tin nhau. Năm Mậu Dần (1998), qua những thông tin rời rạc, đám cưới nàng thì gã đang lang thang phiêu bạt nơi chân trời góc bể phương nào. Cũng chỉ biết chồng nàng là người Bắc, làm cùng công ty, đâu tầm tuổi gã.

Sự phát triển của công nghệ thông tin vô tình nối lại sợi dây liên lạc giữa nàng và gã sau nhiều năm ly biệt. Hơn chục năm sau kỳ thịnh vượng, Tổng công ty giải thể vì làm ăn thua lỗ, vợ chồng nàng dắt díu nhau về lại Sài gòn ở cùng ba mẹ nàng và gây dựng một tiệm tạp hoá nhỏ để buôn bán nhì nhằng mưu sinh. Có vẻ như tình cảm giữa nàng và chồng cũng không được mặn nồng theo cảm nhận của gã, mặc dù nàng với bản tính cam chịu cố không để lộ ra điều ấy. Dần dà gã cũng biết được phần nào hoàn cảnh của nàng: Chồng tính cách không hợp lại sa vào bài bạc, rượu chè và bồ bịch, con bệnh tật… một mình nàng bươn chải lo cho cả gia đình hai bên nội ngoại. Thằng bé dường như là sợi dây níu kéo nàng với gia đình nhà chồng và cả thế giới bên ngoài.

Rồi chồng nàng bỏ đi. Đi đâu và theo ai, gã hoàn toàn không biết và không cần biết vì motip này là vô cùng phổ biến ở mảnh đất phương Nam vốn nhiều nắng và gió. Nhiều lúc gã tự hỏi, phải chăng vì lý do thằng bé mà chồng nàng bỏ đi? Phụ nữ thường thiệt thòi, nàng ở vậy nuôi con. Thời gian trôi, ngẫm phận nàng, phận mình liệu rồi chắc đã khá gì hơn? - gã tự hỏi mình, và lại luẩn quẩn với câu hỏi của thằng nhỏ “Panasonic và Toshiba, làm sao phân biệt được loại nào?”.

Ấy vậy mà nó phân biệt được. Gã tìm đến nhà nàng, một con hẻm nhỏ khiêm tốn nép mình bên chân cầu Bình Triệu sau ngày nối lại được sợi dây liên lạc. Tuy mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng giữa thằng nhỏ với gã dường như nảy sinh một tình cảm đặc biệt. “Ba con đi không về đâu, chú xin mẹ ở chơi với con đi!” - thằng nhỏ tuy không nhìn thấy gì mà lần nào cũng như đọc được tâm trạng của gã - mặc dù lần nào nàng cũng nghiêm khắc với nó “Thôi con để chú về chứ, nhà chú cũng còn nhiều việc…”. Gã mua cho thằng nhỏ cái đài cassette workman loại Panasonic trong một lần đi công tác nước ngoài, nó thích lắm mặc dù nó đã có cái đài Toshiba của ba nó. Còn Panasonic và Toshiba khác nhau thế nào thì gã chịu. Nó thì thầm vào tai gã “mẹ con chả biết gì, lại còn bảo giống nhau nữa chứ…”.

Sau cùng thì, trong con người gã vẫn dùng dằng giữa hay và dở, vị tha hay rồ dại… chẳng biết nữa. Đạo Phật dạy buông bỏ, Thiên Chúa hướng tới lòng vị tha… mà rồi cuộc sống của gã vẫn cứ rối tinh trong một mớ bòng bong không đầu không cuối. Sài gòn chìm trong đại dịch, gã bồn chồn lo lắng. Hôm nghe tiếng thằng nhỏ nói cười trong điện thoại, gã an tâm phần nào. Tình cảm giữa gã và thằng bé, nó thuộc loại gì nhỉ, có lẽ là lòng trắc ẩn. Nàng thì vẫn vậy, cam chịu, không oán trách cũng chẳng mong đợi điều gì, dường như số phận nàng từ khi sinh ra là vậy.

Tin nàng bị K có lẽ gã là người sau cùng được biết vào cuối năm ngoái. Chuyện nàng giấu gia đình đi trị xạ, qua một vài người bạn gã mới hay. Gã cuống cuồng gọi điện, trách cứ, an ủi… để rồi lại được nghe những lời khuyên ngược lại từ nàng. Lòng vị tha, đức hy sinh của nàng, gã cuối cùng cũng vẫn chỉ là một thằng bé nhiều tuổi luôn được người chị cưng chiều chăm sóc, là nàng.

Hôm hay tin nàng đi, Sài gòn chìm trong đại dịch, lòng gã hụt hẫng và chống chếnh vô cùng. Vẫn biết cuộc đời vốn công bằng, không cho không ai điều gì, nhưng với nàng, quả thật cuộc đời nàng chỉ nhận về toàn điều thua thiệt. Thằng nhỏ, như lời ba mẹ nàng bảo, ba nó đón nó về ở cùng với ba và dì, đâu vùng Trảng Bom mạn gần cầu La Ngà, gã sẽ chẳng còn dịp nào gặp lại. Gã ngẩn ngơ như chính mình bị mất đi một điều gì, lớn lao vô cùng.

Cuối cùng, gã vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi của thằng nhỏ “tiếng của Panasonic khác tiếng Toshiba ở chỗ nào”.

Mà thôi, gã lẩm bẩm, để rồi gã sẽ hỏi nàng./.

Hà Nội, những ngày “mắc dịch”.

(thứ bảy, 11/9/2021)

Phải cảm

Post lại bài viết trên fb ngày 23/4/2020

PHẢI CẢM

(hay viết cho một cuộc tình gần già)

Em không đẹp. Điển hình của con gái vùng chiêm trũng đồng bằng Bắc bộ: hiền lành, nhẹ nhàng và nhu mì. Gã, thằng phải cảm, trong lúc chán đời chán tình, lang thang như kẻ không nhà, thả hồn tìm quên vào chốn phù du như những ngày xưa cũ, ai ngờ. Trong chạng vạng hoàng hôn Hà thành thưa thớt ngựa xe do ảnh hưởng của đại dịch Covid gặp em bữa ấy, có cái hờ hững dửng dưng của phường vô vị, có thói lọc lõi mưu mô của kẻ chót già, lại có cả nỗi ngu ngơ ngây dại thuở ban đầu, đểu thật. Gã ngỡ ngàng sững sờ bởi vẻ mệt mỏi, bởi làn da trắng xanh, hay bởi vầng trán cao thanh thoát và lọn tóc rối bời vương trên màu má giai nhân? Tự hỏi mình chả nhẽ gần vào U60 mà quả tim già cỗi vẫn còn loạn nhịp?

Lạ thật, chẳng thể lý giải được từ đâu gã lại bị bỏ bùa bởi cái giọng nói Trực Ninh “ngọng níu ngọng nô” của em? Cứ như kẻ si tình, để rồi mấy tuần cách ly chìm dần vào không thời gian một cuộc tình không lạ chả quen giời ạ. Gã gật gù ra chiều đồng cảm với những khó khăn mưu sinh, chia sẻ và lên án thói rượu chè bê trễ của chồng em (mà mình cũng nào có khác gì), lại còn thần mặt ra âu lo cho tương lai của đám trẻ con rồi đây thiếu người chăm sóc...

Dở dại thật rồi, cứ như câu chuyện tình buồn của người thiếu phụ Nam Xương ngày xưa, tìm yêu chính hình bóng của mình, còn không, trên khung vách.

Gã phải gặp em. Phải, lên kế hoạch ngày mai gã sẽ phải tìm gặp lại em. Để làm gì nhỉ? Chả để làm gì. Chỉ để huyên thuyên về một giá dầu bỗng dưng rớt rơi thảm hại, chỉ để lảm nhảm về mấy ngày Hà Nội bỗng dưng phải cảm đợt rét nàng Bân xứ Vệ không có ca nào dương tính mới, hay phét lác vài ba câu nhăng nhít nhạt thếch bông phèng dẫu chỉ là cơ hội được tìm lại hoàng hôn, liệu có còn đôi chút luyến thương vương trên màu má.

Bần thần, gã chợt nhớ bài thơ của nhà thơ lục bát tài hoa Đ.Đ.4:
"Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn

Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
Tình của em như một tờ giấy trắng
Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ

Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Tôi không tin rằng trong bão giông
Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
Và tôi tin rằng trong cát bỏng
Em - Cây xương rồng vẫn hoa

Em ở gần tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Và tôi tin tình em là có thật
Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ

Và niềm vui có khi đến bất ngờ
Tôi lại hát ru em ngủ
Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi không..."

(đêm 23/4/2020)

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

Bên tượng đài

 

Chúc mừng Nương. Chắc lịch sử đời sau sẽ ghi: “Đời vua Hùng vương thứ XXI, phủ Thăm dò có công chúa Mỵ nương sau 8 ngày đánh nhau với giặc Covid Wuhan đã chiến thắng. Ngày Dậu tháng Sửu (08/01/2021) kết quả thử PCR đã trở về âm tính…”.

 

BÊN TƯỢNG ĐÀI

 

Chiều ngày qua, mấy cụ đi bộ

Miệng thì tươi, nhưng lòng lo chết cha

Thôn xóm mới dăm ca, toàn khu F1 rồi

Dẫu tiêm hai lần rồi, nhưng mà vẫn nguy

 

Vợ cụ K., xét nghiệm dương rồi 

Hồi chiều thấy, viết mail cho toàn khu

Mà sao, xét nghiệm F0

Tuy dương tính, vẫn không ho nhức mỏi gì

Giờ biết sao đây… chắc phải đi test rồi

 

2.

Vợ ngồi lo, quát nạt luôn mồm

Đầu chiều qua, ông vừa sang đấy chơi

Sao cứ không nghe tôi, giờ lây khắp mọi nhà

Nếu không may lần này… thôi từ nay cách ly

 

Bảo làm sao, đến tuổi hưu rồi 

Mà giờ vẫn, thích đi chơi là đi

Cà phê, uống nhiều hết khôn

Nay tôi nói, nếu lây lan cứ liệu hồn 

Nằm cách ly ngay, nhớ dùng thêm tí cồn…

 

3.

Mặt buồn thiu, nghĩ mình lây rồi

Ngồi từ sáng, vẫn không hay từ đâu

 

Lại phải mang xét nghiệm ra phường 

Rồi trình báo, lấy cung như mấy tù nhân

Kiểm tra, tách biệt F0

Nhanh truy vết, nhốt riêng nhưng vẫn đề phòng

Nhiều đứa khôn ranh cứ làm như F1

 

Em còn nhớ hay em đã quên


Tết nhất đến nơi rồi. Covid làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của cư dân Geleximco A. Nhớ những ngày cuối năm vào những năm trước, Ban quản lý khu đô thị cùng cư dân đứng ra tổ chức liên hoan tất niên thật vui (rất cảm ơn anh Hoà và anh chị em trong Ban quản lý).

 

Theo thời gian, nhiều cư dân chuyển về sinh sống, mật độ dân cư ngày càng cao hơn. Cũng có đôi nhà chuyển đi, trong đó có gia đình cô chú Thịnh-Trang (sang khu VinHome, rồi Sudico), cô chú Quang-Quỳnh (sang khu D)…

 

Hôm trước trên mạng chú Thịnh có hỏi thăm về tình hình khu Geleximco A. Chú Tuấn có trả lời, ý là xóm An Tâm cũng có nhiều đổi thay kể từ ngày gia đình Thịnh-Trang chuyển đi.

 

Tuần làm việc online đầu tiên đầu năm 2022, tôi viết bài này, tặng vợ chồng cô chú Thịnh-Trang, cùng toàn thể cư dân khu A (bài hát lẽ ra sẽ biểu diễn vào dịp cuối năm liên hoan tất niên của khu như mọi khi).

 

Trân trọng.

An Tâm, An Khánh (08/01/2022)

Giàng A Sình

 

Em còn nhớ hay em đã quên 

(Tặng vc Thịnh-Trang, Tuấn-Mai)

 

1.

Em còn nhớ, An Tâm xóm ta

Cứ hè về, mưa là ngập nước 

Bão đến mới ghê, phố kia thành sông

Rất nhiều nhà, chèo xuồng ba lá

Đến thăm nhau, ngày ấy chưa quên

 

Em còn nhớ, năm kia nước lên (2018)

Đâu vài tiếng, sau mưa rút luôn

Mới hay là, máy bơm hỏng

Chữa xong rồi, là bơm hết ngay

 

Em ra đi (*), khu này vẫn thế

Nước vẫn dâng mỗi khi hè về

Đường khu vẫn có chỗ giống sông, 

có chỗ giống mương, có chỗ giống ao, đi làm sao…

 

2.

Em còn nhớ, bao phen đất lên

Bất động sản, bây giờ lại sốt

Sốt cứ liên miên, bấy lâu thành quen

Rất nhiều nhà, chủ đâu không thấy

Khách đi xem, chỉ ngắm xong khen…

 

Bao cò đất, năm nay phất lên 

Mua rồi bán, sang tên lấy ngay

Mới hay là, chỗ anh Vượng

Có con đường, hình như sắp thông…

(làm cho giá lên)

 

Nhưng dân cư, khu này vẫn thế

Cứ mỗi năm, có dăm nhà về

Đường khu vẫn lắm chỗ tối tăm, 

có chỗ bỗng dưng, hứng chí cắt ra, xong đào lên…

 

3.

Cho dù thế, thôn ta vẫn vui

Vẫn chiều về, đi bộ thoải mái

Cứ thế quanh năm, hát vui đùa ca 

Rất nhiều cụ, từ bên thôn khác

Đến khu ta, (đi) bộ đến canh ba

 

Em còn nhớ An Tâm xóm ta…

Tạm biệt búp bê

Kính thưa Ban tổ chức,

Kính thưa các quý vị cư dân khu A Gele,

 

Tối qua họp trù bị, thể theo đặt hàng của hai "bé" Le Minh Hue và Yến Nguyễn muốn được hát biểu diễn đêm Trung thu 2018 bài "Tạm biệt búp bê", tôi viết lời bài hát này (trên nền nhạc bài "Tạm biệt búp bê" của Nhạc sĩ Hoàng Thông) theo đúng tinh thần của 2 "bé", hy vọng là các "bé" sẽ đạt được giải cao trong buổi biểu diễn vào tối Trung thu Mậu Tuất (2018) tới.

 

Trân trọng,

 

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-biet-bup-be-minh-hoa.uKAXwoYY2J.html

 

TẠM BIỆT BÚP BÊ

 

Tạm biệt búp bê thân yêu 

Tạm biệt gấu Misa nhé 

Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh 

Mai tôi vào lớp Một rồi 

Nhớ lắm, quên sao được 

Trường mầm non thân yêu

 

1.

Bọn mình sống trong khu A

Hẹn vào những đêm trăng sáng

Mọi người thường kéo nhau đi

Xong quay về bác Sình ngồi

Uống nước, hay ăn kẹo

Bàn ngày mai liên hoan

 

2.

Dù thời tiết đôi khi mưa

Dù trời lắm khi giông bão

Ngồi nhà buồn lắm ai ơi

Loay hoay mình giết thì giờ

Tối tối, ta đi bộ

Vài vòng xung quanh khu

 

3.

Chị Huệ cùng với anh Khiêu

Một vài bác bên khu mới

Thường thường là tối hay đi

Sang bên nhà chú Lập ngồi

Tán dóc, dăm ba chuyện

Một ngày trôi sao nhanh

 

4.

Chị này sắp lên 50

Lại còn chị Yến kia nữa

Hiền lành lại rất ngây thơ

Thi hoa hậu vẫn tuyệt vời

Lắm lúc, sao quên tịt

Mình hàng U năm mươi.

 

5.

Vội vàng viết ngay đôi câu

Đặt hàng tối hôm qua đấy

Phục vụ các cô xinh tươi

Đêm nay tập hát bài này

Cố gắng, sao cho đạt 

Kịp chiều mai liên hoan./.