Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ hai



HỒI THỨ HAI

Âm binh mưu hãm người trung nghĩa
Giang hồ cần biết hút Mallboro
Nguyên đạo nhân ấy họ Lưu, tên Quang Việt, tự Lờ Cu, người mạn Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình, là cháu đời thứ 90 của Lưu Bị bên Tàu. Nghe đâu vào khoảng thế kỷ 17 bên Tàu loạn lạc, dòng họ ly tán dắt díu nhau phiêu bạt về An nam định cư tại Duyên Hà. Việt hình dung cổ quái, mình cao tám thước, tay dài như vượn, lưng 4 thước 2, mắt lồi râu rậm, tiếng nói như chuông, đi ăn sáng về tầng 1 tầng 4 còn nghe tiếng. Thời loạn lạc, Tổng công ty chia làm nhiều sứ quân mỗi bên cát cứ một phương, Việt một tay cai quản hệ thống Workstation của Tổng công ty, bình sinh giang hồ chẳng sợ một ai. Là người nghĩa hiệp, nên cán bộ Tổng công ty ai cần gì Việt giúp nấy, trong ngạch IT, với lại đấy cũng là bổn phận mà Tổng công ty giao cho Việt. Dưới tay Việt, còn có Tả tướng họ Hoàng, hiệu Anh Huy, người mạn Hà Tây. Huy còn có biệt danh là Phan Đình Giót, vì bình sinh khi uống rượu cùng quần thần, Huy hay giót. Huy văn võ song toàn, đánh cờ tướng như thần, giỏi phán đoán việc đời theo bàn cờ, ngồi một chỗ có thể biết được việc trên ngàn dặm (người đời sau quen gọi là Internet). Sau cái đận ở Tổng công ty quân tướng đồng lòng cắt máu ăn thề vào cuối Giáp Thân (2004), việc thử máu có bảy chỉ tiêu thì riêng Huy năm chỉ tiêu vượt điểm tới hạn, nên giang hồ còn biết đến Huy với cái tên Ngũ tiêu đại nhân. Hữu tướng phải kể đến là Hà Phương, người Cẩm Nhượng, tưng ngũ đoản, mặt đẹp như tranh, mày ngài mắt phượng, thân hình bốc lửa, bẩm sinh trời phú cho ba tấc lưỡi có thể bình thiên hạ. Một khi Việt giao Hà Phương cầm quân đi sửa máy, cả quân ta và quân địch nhiều phen đều thua trận. Phương có tài ngoại giao kinh bang tế thế, phủ dụ được nhiều nữ nhi mà người ta quen gọi là Hội phụ nữ Tổng công ty, nay đây mai đó trên khắp mảnh đất An nam này, từ địa đầu Móng Cái phía Bắc đến Cà Mau, Phú Quốc phía Nam.
Người đời có câu:
Hoan hô phụ nữ thời nay
Bắn tàu bay Mỹ, rơi ngay cửa (nhà) mình.
Lại nói đến Quang Việt thấy Văn Đắc đang nóng nảy quát mắng Xuân Cường, bèn dừng ngựa lại, xuống kiệu coi xét. Việt nguyên là quân của Thăm dò Khai thác cũ, cũng là một thuộc hạ của Văn Đắc, vốn xuất thân background là dân IT, một tay có thể đồng thời thi triển cặp Thiên Phương họa Kích như Lã Phụng Tiên đời Tam Quốc, ngày nay quen gọi là Mouse và Keyboard. Quần thần trong phòng 420, thấy Quang Việt xuất hiện lòng vui như mở hội, đồng thanh hò reo, huyên náo cả một vùng trời tầng 4 Ngô Quyền phủ. Xuân Cường ôm lấy Quang Việt, nước mắt ngắn dài mà rằng: Tướng quân ôi, lâu nay núi sông cách trở, từ ngày tướng quân bỏ Thăm dò Khai thác mà đi, bọn chúng thần những tưởng phen này biết khi nào gặp lại. Nay nhờ duyên trời, được gặp tướng quân ở chốn hoang sơn cùng cốc tầng 4 này, chắc tướng quân vị tình xưa ra tay nghĩa hiệp giúp cho chủ của chúng thần là lão tiền bối Văn Đắc đây chăng, ơn này xin lạy trước tướng quân năm lạy”, nói rồi sụp xuống, nhất nhất không chịu đứng lên nữa.
Quang Việt bản thân trong lòng rất lấy làm áy náy, vội sụp xuống đáp lễ, trong bụng vẫn nghĩ thầm: Quái lạ, ta thường ngày vẫn qua lại nơi đây, vẫn biết phòng 420 là nơi thâm sơn cùng cốc, song hội tụ lắm kẻ anh hùng hào kiệt, thường xuyên hội họp (ngày nay quen gọi là smoking room). Sao bỗng dưng lại có chuyện bất thường thế này, không hiểu là việc gì?”. Trong bụng vẫn bán tín bán nghi, bèn thi lễ với Văn Đắc, rồi từ tốn hỏi: Chẳng hay chúa công từ khi nghỉ hưu, kẻ hạ thần đã lâu không được diện kiến, nay sao bỗng dưng lại xuất hiện ở smoking room này ?”. Bản thân Văn Đắc khi xưa cũng coi Quang Việt là hàng tâm phúc, nay thấy Việt trong bụng đã mừng thầm, chưa kịp dãi bày thì quần thần đã tranh nhau mỗi người một câu, trong chốc lát ầm lên không sao mà hiểu được.
Chợt thấy mé bên tả đối diện với Xuân Cường, ánh đỏ nhấp nháy liên tục, Việt tái mặt chạy đến, lại thấy tiếng tít tít phát ra từ chiếc UPS ở mé hữu, nơi Tả tướng quân Thanh Sơn đang ngồi. Việt hoảng hốt thất thần trợn mắt, ôm ngực ho một hồi dài: Đại vương, đại vương ôi, đường truyền, đường truyền...” rồi ngã phệt xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm. Quân sỹ ai nấy xanh mặt, vội dìu Việt an tọa. Quần thần một số đã từng ở lâu với Việt bèn móc trong phía ngực bên tả của Việt ra một bịch nhỏ in hình một cao bồi chăn ngựa, mồi lửa và nhét vào mồm Việt (bình sinh Việt đi đâu cũng thủ theo loại thuốc Mallboro đỏ bí truyền trong người). Sỹ tốt cũng nhanh chóng mang lại cho Việt lọ nước được tinh chế từ các loại khoáng chất trong lòng đất để lấy lại sinh lực, trong dân gian quen gọi là Nước khoáng Tiền hải.
Quả nhiên sau chừng nửa canh giờ, Việt mới dần tỉnh lại. Sau hai chai khoáng chất và một bi, Việt mới thưa với Văn Đắc hiện đang đứng như trời trồng ở đấy, câu được câu mất, quần thần phải chắp nhặt lại, đại ý như sau:
“Đại vương ơi, từ khi Đại vương từ biệt chốn giang hồ nửa năm nay cáo quan về nghỉ hưu, mạng của Tổng công ty giờ bị nhiều lũ âm binh phá hoại, đường truyền cho máy in mạng chỉ có hơn 1,2MB. Nay Đại vương cũng vì việc nước mà quyết chí in đến 22,2MB thì khác nào ép vạn quân chui vào đường hẻm, trong một canh giờ người ngựa dẫm đạp lên nhau sống chết thế nào, có khác gì đốt đường Sạn đạo sát thương bao vạn sinh linh, nay có đến nhạc phụ của hạ thần là Thượng thư bộ lại Nguyễn Hòa mà tái xuất giang hồ cũng không ra tay cứu được. Thần khấu đầu xin Đại vương hãy vì sự an nguy của con dân trong Tổng công ty vui lòng cancel ngay mấy file PDF ấy đi, chí nguy, chí nguy…” thều thào được mấy tiếng, ngoảnh đầu lại thấy đèn đỏ nhấp nháy lại ngã vật ra, sỹ tốt thấy thế kêu khóc rầm lên.
Ba quân hết sức hoang mang, chưa biết làm thế nào thì bỗng mé bên hữu quân có một người tiến ra, quỳ xuống lạy Văn Đắc ba lạy mà rằng: “Thần tuy mới về Thăm dò Khai thác được ăn lộc của Đại vương được vài tháng, song nay vì sự an nguy của Ban, cũng xin được dâng một kế, liệu may có thể in được mấy cái file PDF đó chăng?”
Người này cao chừng 6 thước rưỡi, tóc thưa đầu hói, giọng nói trầm hùng, xem ra có cái khí phách của bậc quân tử. Muốn biết người ấy là ai, đến từ phương nào, liệu có in được tài liệu cho Văn Đắc hay không, xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét