Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TDKTNT_P2: Hồi thứ ba mươi mốt



HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT

Như chuyện Bá Nha được Tử Kỳ
Ngô Xuân Khoa đãi người tri kỷ
Người lạ mặt nọ đâu chừng ngoại ngũ tuần mà thân thể đến mười phần tráng kiện, tóc râu đen nhánh như kẻ hậu sinh tuổi mười chín đôi mươi, mặt tròn hàm én, giọng nói âm vang chứng tỏ công phu cũng vào hàng thượng thừa, trên đời hiếm người có được.
Y tự xưng là Khoa đại hiệp, dòng dõi Ngô Xuân, vốn đời thứ 42 của Ngô vương Quyền khi xưa, sau di cư vào châu Hoan đâu chừng 5,6 đời nay. Y cười ha hả mà ôm lấy vai liem98 lắc lắc, như tri kỷ lâu ngày gặp lại, vui mừng thay một tấm lòng hào hiệp. Chuyện rằng: “Bản quan thấy chú em tuy tuổi đời còn non trẻ mà đã sinh ra những áng văn chương dồi dào, tuy chỉ là tầm phào nhưng cũng đem về cái sự vui vẻ cho đại quân trong những khi trà dư tửu hậu, ở đời khối kẻ a dua theo đòi hai chữ văn chương mà thành phường chèo, xem ra chả được. Cổ nhân dạy Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ chẳng sai. Nay chú em chẳng quản đường xa vạn dặm mà vào đây, bản quan lấy làm cảm động lắm. Bữa nay muốn mời chú em gọi là cái duyên tương ngộ, chẳng hay đất trời bằng lòng chứng giám cho cái tâm của Khoa này”.
Bèn đối đãi như thượng khách. Chủ tớ kéo nhau vào cao lâu tửu quán, đãi đọa nhau rặt một giống rùa rùa, cá chép, ba ba đặc sản vùng sông nước, lại cao hứng mà lãm thơ thưởng nguyệt.
Liem98 mới lựa lời mà rằng: “Kẻ hậu sinh này đâu dám múa rìu qua mắt thợ, nay chẳng qua trời đất xoay vần mà tạo ra thế thời phải vậy, kẻ sĩ ở đời không lẽ ngồi yên mà nhắm mắt bó tay nhìn ra thời cuộc sao đành.Vậy nên mới mượn vài ba câu chữ đặng mua vui cho phường thảo dân trong lúc mạn đàm chuyện thế sự mà thôi, xem ra nào có tài cao đức trọng gì đâu so với người trong thiên hạ. Nay nhật nguyệt càn khôn tuy rộng mà hẹp, được gặp nhau đây giữa chốn sa trường, lấy cái nghiệp võ thuật khí công mà cùng nhau đàm đạo, thế là thỏa cái tâm nguyện vô cùng. Xin được mời đại nhân một chung rượu tri kỷ, gọi là lòng thành”. Cả hai cùng hể hả vui cười mà giãi bày tâm sự, đám con hầu rượu phải một phen vất vả.
Trong cơn vui chuyện, mới biết Khoa đại hiệp vốn dòng tôn thất, chốn cọc chèo với Trần Cảnh, lại vào hàng ngôi trên. Y cũng là bạn tri kỷ của Thượng thư Đăng Liệu, nguyên đại quan triều đình, làm phó tướng cho Tổng binh Trần Cảnh. Song le Xuân Khoa vốn kẻ chẳng màng danh vọng, lại chuyên tâm vào ngạch khí công ngoại cảm mà chí nguyện tu thành chính quả. Trở lại việc đời hơn 10 năm làm tôi cho KNOC xứ Hàn Quốc, được đến Bắc đẩu bội tinh của KNOC, sau vì bùi tai mà về theo tiếng gọi của Lam Sơn JOC đầu quân cho Quyết Thắng, đâu chừng non tháng thì đâm đơn từ quan vì lòng riêng chẳng hợp. Sau nghe Quyết Thắng có lời giãi bày hơn thiệt, lại chót vị nể tình cùng là dân Lỗ-mã-ni tu nghiệp về mà rút đơn, bằng lòng làm tôi cho Lam Sơn từ đầu Quý Mùi đến nay. Là quan nội chính, chuyện đối nhân xử thế ở đời của Lam Sơn JOC ngoài Quyết Thắng là kẻ thống lĩnh việc quân, có Ngọc Đang là võ tướng, còn lại việc quân lương đều một tay Khoa điều quản.
Tiệc rượu ngà ngà, chẳng mấy chốc đã qua canh một. Hai kẻ tri kỷ một già một trẻ vẫn say sưa đàm luận. Liem98 mới có đôi lời bình rằng: “Đại nhân cầm tuổi Kỷ Sửu, mang cái mạng Thích Lịch hỏa, ví như Thiên Lôi khi xưa, tuổi con Trâu quen việc cuốc cày mà tính tình lại hiền lành. Phàm là những người sinh vào tuổi Sửu, tuy có đôi phần vất vả song đều là những kẻ xứng danh với trời đất, mang cái chí vá núi dời sông. Bản mệnh đại nhân quả như tướng Mạnh Huyền của PIDC, hết sức nhiệt tình mà tâm đắc với kẻ cùng chung sở nguyện. Cũng may nghiệp chướng hãy còn, niệm lấy hai chữ đạo gia làm nền mà quên đi những thói thường ở đời, việc ấy chẳng phải đôi người có được, hạ quan rất lấy làm cảm phục. Bữa nay tuy buổi đầu đàm đạo, âu cũng là tìm về hai chữ duyênphận. Phen này về lại Hà Nội, dự kiến sẽ thân hành xuống đất Côn Sơn là nơi hội tụ khí thiêng của đất trời Nam Việt, gặp lại người thầy khi xưa là Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng mà mang về hầu đại nhân đôi cuốn khí công bí truyền, gọi là hình thức quảng giao về đạo”.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ngoài trời gió mưa sụt sùi làm chứng nhân cho giờ ly biệt. Tiễn liem98 về, Khoa đại hiệp mới bùi ngùi mà rằng: “Ta coi chú em như bạn vong niên, vì hai ta cùng chung nhiều sở ngoại. Hẹn một ngày kia khi cơ duyên gặp lại, sẽ thay trời hành đạo, mở túi càn khôn, đả thông kinh lạc cho chú em mà thành chính quả. Nay có cuốn Phật Phổ này, ta trao lại cho chú em, giữ lấy mà coi như tấm lòng của ta với người tri kỷ. Hàng ngày cứ vào đầu giờ Thìn khi hai khí âm dương giao hòa, chú em cứ an nhiên mà tụng, Phật pháp vô biên sẽ mở lượng hà sa, khơi dòng kinh mạch tới mười phần mãn nguyện”. Nói rồi rút trong bao gấm ra một vật hình tròn nho nhỏ được gói trong tờ giấy bản (mà người đời thường gọi là cái đĩa CD), cẩn thận trao lại cho liem98.
Liem98 bình sinh cũng là kẻ say mê tìm Đạo, nay bỗng dưng có được bí kíp Phật Phổ trong tay, lòng mừng vô kể, bèn lễ tạ Xuân Khoa theo thói thường của bậc quân tử.
Kể từ đó, liem98 ngày đêm đam mê Phật pháp, chểnh mảng việc đời, chỉ cốt lấy cái an nhiên tự tại làm nền tảng. Ngày ngày cứ tầm mãn chiều, lại cho vời Ngũ tiêu đại nhân sang trại 420 mà cùng nhau tu luyện, lấy cái sức khỏe làm bền. Được cái Anh Huy họ Hoàng vốn là thế tử của Đức Hợp tiên sinh khi xưa, cũng là kẻ ham tìm nghệ thuật, liem98 cũng vị tình mà cùng nhau đàm đạo. Quả là:
Trăm năm con tạo cơ cầu
Thời gian như thể chiều sâu cuộc đời
Bon chen cũng thế mà thôi
Khó khăn cho được một thời đam mê
Duyên hội ngộ, con tạo se
Đắp to chữ nhẫn để nghe miệng đời
Thị phi là chuyện của người
An nhiên làm trọng, tìm lời bao dung
Niệm rằng, không đợi chẳng mong
Vô vô, sắc sắc, còn không chuyện đời ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét