Hội nghị thường niên Mid-Year#4 kết hợp họp Tiểu ban EPTF#9 Hội đồng các nước có dầu mỏ ở Đông Nam Á (Asean Council on Petroleum - ASCOPE) lần này tổ chức những 3 ngày tại Johor Bahru, một tỉnh lẻ của Malaysia giáp Singapore (chỉ qua một cây cầu). Có lẽ vì thế mà bộ phận đặt vé Văn phòng Tập đoàn đã đặt cho Đoàn công tác bay tuyến HAN-SIN, chuyến sớm nhất 7h00 sáng.
Đã quá quen với những chuyến công tác vài ngày, 03:25 sáng sớm ngày thứ hai 22/4/2019 tôi thức giấc. Trời Hà Nội sau 2 ngày thời tiết chuyển hè vô cùng ngột ngạt đã trở lại khá dịu mát bởi cơn mưa đêm. Hoay hoay sắp xếp tư trang với chỉ vài bộ quần áo, bút sổ, máy tính xách tay, đồ vệ sinh cá nhân... 04:35 anh Văn lái xe đến đón. Đường phố vắng vẻ, 05:11 đã lên đến Nội Bài. Vào lounge đã thấy hai chị em Giang, Quỳnh. Lát sau thì Huy tới, rồi Thắng, Sơn. Nương và Mai Anh không vào được phòng lounge vì không có thẻ.
Bay quốc tế thường chuẩn giờ. Từ Sing chúng tôi bắt taxi qua Mã, chạy chừng nửa giờ là đến cửa khẩu. Tôi ngao ngán nhìn hàng xe ùn dài, chờ không biết bao giờ đến lượt vì thủ tục xuất nhập cảnh giữa Singapore và Malaysia theo đường bộ. Mãi rồi cũng tới, mới hay thủ tục xuất nhập cảnh vô cùng đơn giản (chỉ scan hộ chiếu, thậm chí không cần xuống xe), chẳng qua là do lượng người và xe lưu thông giữa hai nước quá đông.
Chạy lòng vòng đâu chừng hơn 15 phút, chúng tôi tới khách sạn.
Holiday Villa nằm ngay trung tâm thị trấn. Theo quy định, đã từ rất lâu chúng tôi đi công tác nước ngoài đều đặt phòng đôi để tối ưu chi phí cho Tập đoàn. Chính điều này đã dẫn đến một “misunderstanding” khi Đoàn của PVN đặt qua chủ nhà Petronas, bạn đặt giúp toàn phòng đơn, loại giường đơn “king size”, thành thử cả đoàn mất khá nhiều thời gian trong việc đổi phòng và đổi giường. Các lựa chọn được đưa ra: giữ nguyên phòng, thêm extra beds; đặt thêm phòng mới; trả lại phòng đơn để lấy phòng đôi... Mới hay mỗi chuyến đi lại mang về một vài bài học kinh nghiệm, cũng gọi là kỷ niệm.
Xin không đi sâu vào những nội dung chuyên môn của hai ngày họp vì vấn đề công việc. Với tiểu ban thăm dò khai thác, bên cạnh những vấn đề chuyên môn, chúng tôi bàn nhau về khả năng phối hợp hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí giữa các nước, dạng như những đề án trước đây đã triển khai giữa Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Những trao đổi hợp tác về công nghệ cũng rất thú vị, như năm 2013 anh Phan Giang Long và tôi đã tổ chức cho Tiểu ban E&P một khoá học ngắn về dầu trong móng granitoid, phối hợp với VSP thiết kế một chuyến thực địa (field-trip) từ Vũng Tàu ra Bình Thuận, vẫn được thành viên các nước ASCOPE thường nhắc lại, như một ví dụ điển hình trong trao đổi hợp tác về công nghệ của Việt Nam với các nước thành viên trong việc tìm kiếm dầu trong đá móng.
Buồn một nỗi, giờ đây, trong bối cảnh này, liệu PVN chúng ta còn làm được gì... Tôi chợt nhớ một câu anh N.V.T.Sơn ví von “Dầu khí (sau thời anh Nhậm) đã hình thành một ông bố (không dượng) là Bộ Công Thương, một ngày rất đẹp trời gần đây bỗng dưng phát hiện ra còn có một bà mẹ (không kế) là Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước”. Thôi thì cũng chỉ còn biết cầu mong cho ông bố bà mẹ cơm lành canh ngọt để cho con cho cháu nó yên thân mà làm ăn...
Huy, ông tiến sĩ tốt nghiệp ở Leeds, thành viên tiểu ban HSE, tâm sự “Anh ạ, em thấy cái thực tại bây giờ ở Việt Nam, đểu nhất là mất lòng tin. Người dân mất lòng tin ở lãnh đạo, cấp dưới chả còn tin tưởng cấp trên. Thế nên thời buổi hiện tại, mới chỉ bàn một dự án, 1 thằng bảo tiến phải có đến 9 thằng bàn lùi. Vướng ở cái cơ chế, sợ câu chuyện củi lửa... thì làm sao mà triển khai được công việc, chán thật”.
Tôi cười buồn. Vĩ mô quá, nhưng, nó là sự thật.
Thời gian trôi. Lãnh đạo mới, những công việc mới cuốn đi, người ta dần thích nghi với hoàn cảnh, với điều kiện mới, để tồn tại, để survise. PVN cũng vậy. Nhưng, với tôi, vẫn còn đấy là sự trống vắng. Thế hệ chúng tôi đã và đang đi qua một giai đoạn buồn của ngành, của lịch sử đất nước Việt Nam đương đại. Đêm qua dự bữa dinner cùng các bạn, chúng tôi đều nhắc đến anh Sơn. Dẫu rằng, nếu anh có tiếp tục ở vị trí TGĐ thì cũng chỉ đôi năm nữa anh nghỉ hưu, thế hệ chúng tôi cũng vậy, đều đã bước qua kỳ tri thiên mệnh. Nhưng còn đó, một khoảng trống vắng không hề nhỏ. Tháng 11 này, Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà với bao lo toan bề bộn: TGĐ mới, Ban tổng thư ký Ascope sẽ chuyển giao từ Thailand sang Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm, một loạt các dự án, các hợp tác nghiên cứu đã và đang được triển khai tại các tiểu ban chuyên môn... rất cần lãnh đạo Tập đoàn, các Bộ ngành ủng hộ và tích cực hỗ trợ. Đành rằng, sẽ có những bàn giao chi tiết về công việc, nhưng phải nói có những vấn đề không thể ngày một ngày hai là nắm bắt được. Đành rằng, anh Sơn nói “PVN bây giờ cần một thế hệ lãnh đạo mới em ạ, thế hệ anh già rồi”. Tôi băn khoăn, lãnh đạo mới là người khâu sau (downstream), cốt lõi của ngành, giờ sao cảm giác cứ mong manh.
Tôi bàn với Giang, cần phải setup ngay một cuộc họp nội bộ để báo cáo gấp rút tình hình với anh Hùng, TGĐ mới. Hy vọng anh Hùng, thế hệ lãnh đạo trẻ, sẽ nắm bắt tốt tình hình và sẽ có những bước đi mang tính đột phá, dẫu rằng hiện thực khó khăn vô cùng. Chẳng ai bảo ai đều hiểu rằng cái ta vướng, chính là cái thể chế dơi chuột này. Củi và lửa, hỏi ai là người không quan ngại câu chuyện đốt lò (?). Mà những thằng lợi dụng, núp bóng vào thể chế này để đánh quả, hỡi ôi thời nào chả có, lại có vẻ như ngày càng nhiều.
Sau cơn khủng hoảng giá dầu ảm đạm, các nước khu vực họ đã bắt đầu tìm ra hướng để đi lên rồi đấy, cho một giai đoạn mới của tìm kiếm thăm dò dầu khí.
Mà ta thì vẫn đang loay hoay, liệu biết đến bao giờ, hết câu chuyện củi và lửa (!).
Lãnh đạo (đất nước) ơi, xin người chỉ một chữ TÂM !
(Johor, 25/4/2019)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét