HỒI THỨ MƯỜI HAI
Nghị
quyết đề ra, đi một cửa
Vạch lá
tìm sâu ngộ anh hùng
Đến sau
7 rưỡi thì đừng
Đúng
khi chính Ngọ được dùng cơm trưa
Lại nói chuyện Tổng binh Trần Cảnh từ khi lên ngôi, thấy
cảnh quan nơi Ngô quyền phủ không được lấy làm mãn nguyện, bèn muốn đưa con dân
trăm họ dần đi vào kỷ luật, âu cũng là kế sách thường dụng của bậc đế vương,
ngõ hầu từng bước trấn hưng thiên hạ. Thế là nhằm ngày 1/10/2004, theo tư vấn
của gián quan trong triều, có thánh chỉ ban ra, phát cho con dân trong phủ mỗi
kẻ một miếng thẻ bài mà đeo vào cổ để ra vào cổng, cửa phía Nam là 10B Hai Bà
Trưng từ đấy bịt lại, con dân đều phải ra vào theo cánh cổng chính ở mé 22 Ngô
Quyền, đám mẹ đốp nhà Văn Nhắc buôn bán nhì nhằng quanh cổng phía Nam và bọn
phu xe quen đi mặt này muôn phần cơ cực.
Hoàng Văn tiên sinh nhân một buổi thả bộ tầm chính Ngọ để
lùng bữa trưa, gặp liem98 cũng lang thang nơi tầng hai, bèn gọi giật lại mà
rằng: “Nhà ngươi cũng là hàng con dân trong Ngô Quyền phủ, nay việc triều đình
chặn cửa đằng Nam, bắt đi đằng Đông, nghĩa là thế nào?”. Nguyên Hoàng Văn Hòa
đại quan nhân cũng là quan hàng ngũ lục phẩm của triều đình, vốn là một kẻ sỹ ở
đời. Hòa người Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, biệt danh “chân chống”, mũi khoằm lưng
sói, cặp mắt tinh nhanh, tính tình mực thước, ăn nói trầm mặc, đúng là một văn
quan của triều đình. Hòa trước cũng từng du học ngoại bang Nga La Tư về, theo
chân Văn Đắc, Quang An, Đăng Thú đánh Đông dẹp Bắc không nơi nào không có mặt.
Sau về triều, trước nay chưa có điều tiếng gì. Lại được giao cho phụ trách một
dải đất Thái Bình, cùng bè lũ Enjoy một năm đôi lần kinh lý về quê hương của
Cái bang trong Thần điêu đại hiệp.
Thái
Bình có chợ Cầu Bo
Có nhà
máy cháo, có lò nung vôi
Ai qua
cầu Phú Khánh chơi
Xem Hòa
“chân chống” đơn côi đánh cờ
Liem98 tuy vốn hay ra vào đằng cửa Đông nhưng cũng cảm
thấy việc này đôi phần chưa ổn, mới từ tốn mà rằng: “Việc triều đình toàn hàng
quan tam tứ phẩm đã cùng nhau quyết, lũ dân đen chỉ biết nghe theo, nay tiên
sinh bỗng nhiên hỏi vậy, là cớ thế nào, chẳng hay tiên sinh có điều gì khuyên
bảo kẻ tiểu nhân này?” Hoàng đại nhân cũng là người hiểu trước biết sau việc
đạo lý ở đời, nhìn quanh không thấy ai bèn thì thầm vào tai liem98 mà rằng:
“Hỏng rồi, hỏng rồi, kẻ làm quan quyết việc lớn ở đời mà không nhìn trước ngó
sau là muôn phần nguy hiểm. Hỏa công, nhà ngươi hãy nghĩ đi, hỏa công…” Liêm98
nay bỗng dưng chưa đến giờ ăn mà thấy bề trên bàn chuyện khói lửa, sinh nghi mà
hỏi: “Tiên sinh dạy thế là cớ làm sao?” Hoàng Hòa thấy thế mới nhăn mặt mà
rằng: “Nay nhà ngươi thử nghĩ xem, nếu kẻ địch theo cái kế thường là hỏa công
của người xưa mà áp dụng, trước là cho chập điện làm mấy mươi cái cửa đứng chết
ngắc, sau mới phát hỏa thì lấy đâu đường mà chạy, lúc đấy thì sinh mạng của mấy
trăm con dân trong phủ này cỡ ta và ngươi biết đâu mà lường, quả là chí nguy,
chí nguy…”. Liem98 như bừng tỉnh, thấy cái xâu xa của bậc cao niên hiền triết,
ngay cả lúc đi dùng cơm trưa cũng hiện lên cái trí của lớp người đi trước, bèn
thưa với Hoàng đại nhân rằng: “Tiên sinh ôi, thần trộm nghĩ các đại quan triều
đình cũng chẳng muốn thế này đâu, chẳng qua là cực chẳng đã, cực chẳng đã…” thế
rồi mồm cứ ấp a ấp úng, nói không ra làm sao nữa.
“Nhà ngươi làm sao vậy, ăn lộc của triều đình mới có hơn
10 năm đã lấy gì làm nhiều mà sao bỗng dưng lại sinh ra vậy, chẳng hay phải gió
gì chăng, hay là nhà Trần phen này sắp có điều gì biến động?” - Hòa đại nhân vô cùng lấy làm ngạc nhiên mà
hỏi.
“Tiên sinh không thấy sao, từ ngày nhà Trần lên cầm quân,
triều chính có phần chưa ổn, trên thì quan hàng tam tứ phẩm, kẻ về hùa với nhau
mà xưng tụng, bọn mũ ni che tai, một số âm mưu hãm hại người ngay, tình hình
xem ra rất nhiều phức tạp. Đám con dân thì tranh thủ giờ làm việc để vui chơi
bài bạc, đám phụ nữ thì chợ búa, ngay từ khi bước chân vào phủ là 7h30 sáng.
Rồi thì ăn sáng, uống cà phê… làm 22 Ngô Quyền như chợ đầu Nguyễn Khắc Cần vậy,
không còn gì gọi là rường cột triều đình, đầu não của ngành dầu khí nữa. Nay
triều thần muốn chỉnh trang luật lệ, ngõ hầu cứu vãn cái tình hình dầu khí đang
ngày càng đi ngang. Trước là ổn định quân sỹ, đạo luật đặt ra kẻ đi muộn về sớm
sẽ bị lũ lính canh bí mật điểm danh, làm danh sách trình lên quan trên mà trị
tội. Nhẹ thì bêu riếu trước quân, nặng thì trừ thẳng vào lương, thưởng, thậm
chí kỷ luật. Tiên sinh không thấy mấy tuần nay, trong phủ tình hình bỗng nhiên
yên ắng như chùa Bà Đanh đấy sao?”
“Ngươi đấy là mới nói việc quân, còn việc triều đình cũng
không kém phần bộn bề dang dở. Kẻ bề tôi nào công văn giấy tờ chậm trễ, thì
trên phải kiểm điểm, dưới viết tờ trình, đích thân Thượng thư Đăng Liệu sẽ truy
việc truy người, rồi phạt tội triều đình như ngươi biết đấy. Nay kiếp con ong
cái kiến như ta và ngươi rồi không biết sẽ đi đâu về đâu…”. Thấy Liêm98 vẫn còn
đương bần thần mặt nghệt, Hòa đại nhân mới phẩy tay nói nhỏ, đến kẻ thông thiên
nhĩ đứng cách non một trượng cũng khó bề hiểu được, đôi lời như sau: “Kẻ sỹ ở
trên đời này phải có thực mới vực được đạo, nay đến chính Ngọ rồi mà ngươi
không đi tìm xem có gì ăn uống còn đứng đực ra đó làm gì, việc quân đâu phải
chỉ một vài canh giờ mà xét đoán nổi, nay hãy mau theo ta kiếm chỗ ăn rồi về
làm vài ván cờ tướng với màn hình vi tính có phải là hơn chăng?”
Liêm98 như chợt tỉnh, bèn cùng Hoàng Hòa đại nhân men
theo lối ngách phủ mà thoát ra ngoài đi kiếm bữa trưa cho qua chuyện. Lại thấy
trát treo đầu phủ: “Kể từ ngày 11/10/2004, Văn Phòng Tổng công ty tổ chức nấu
ăn tại tầng 1, sẽ bố trí cho toàn thể CBCNV ăn tại 22 Ngô Quyền. Lệnh này ban
ra, con dân trong phủ cứ theo thế mà thực hiện”.
Thế là từ ngày 11/10/2004, toàn thể già trẻ trai gái
trong Ngô Quyền phủ, đúng giờ Ngọ (11h30) mới cùng nhau tụ tập lại mà ăn uống,
không khí rất lấy làm vui vẻ. Chuyện không bàn đến nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét