Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TDKTNT_P2: Hồi thứ ba mươi ba



HỒI THỨ BA MƯƠI BA

Đoàn quân chinh chiến thập thò
Mới hay con tạo nó cho thế nào?
Liem98 theo ý chỉ của Đăng Liệu, ngồi đực ra đó chẳng nói năng gì. Lại thấy Đăng Liệu to giọng mà nói với Văn Trương rằng: “Ta nghe trong dân đồn rằng đám PIDC nhà các ông tính làm cuộc trường chinh sang xứ Li-bi bên Phi châu, chẳng hay thế cuộc đến đâu rồi?”. Văn Trương vội vã giãi bày: “Bẩm đại nhân, quả là chuyến kinh lý này vô cùng cập rập, ngặt vì việc quân gấp gáp, mà nếu trù trừ để đại binh ta quân hùng tướng mạnh họp hành rôm rả rồi mới đi đến cái gọi là quyết định thì e rằng việc lớn sẽ mất đi thời cơ vàng ngọc. Hạ quan đêm qua trăn trở đề án bên xứ Alger, canh ba trằn trọc, trời quang không một gợn mây bỗng thấy trên không trung thấp thoáng một tờ giấy hồng điều là là bay xuống. Không gian đang tối đen bỗng sáng rực như giữa chốn ban ngày, vẻn vẹn chỉ có vài ba cái chữ đặt ngay ngắn trên tờ A4, viết theo lối chữ Triện: “Xin đọc tài liệu”. Hạ quan định thần mở choàng hai mắt mới hay trời đất vẫn một màu tối đen như mực mà tấm thư kia chả biết biến đi đường nào. Hạ quan cho là điềm lành mà thiếp đi lúc nào chẳng hay, một mạch đến hết canh năm mới tỉnh lại. Tới sáng nay vào phủ, mới biết bọn người NOC kia đã có chiếu thư cho vời. Hạ quan đã đàm đạo việc này cùng Đỗ Hậu và tính với nhau rằng nhặt ra trong đám tùy tướng vài ba kẻ lỗi lạc, rồi lại cho vời cả tay tả tướng Xuân Cường trên Tìm kiếm Thăm dò, âm thầm ôm thánh chỉ người ngậm tăm ngựa bỏ nhạc bảo nhau mà đi, sao cho đúng giờ Tỵ ngày Mậu Tí (3/7/05) mà có mặt bên Tripoli, thủ phủ của xứ Li-bi xin đọc tài liệu. Việc chỉ có vậy, cúi xin đại nhân bỏ quá cho hai chữ rườm rà mà đi vào công chuyện”.
Đăng Liệu vốn kẻ quá nhiều kinh nghiệm, mới có lời bàn rằng: “Việc các ông đi kinh lý đợt này, vì xã tắc từ ấy khỏi bàn nhiều. Ngoảnh mặt trông ra ngoài thiên hạ, việc xứ láng giềng Trung Hoa có bọn CNOC trong phút chốc dám thôn tính cả bầy Unocal xứ Hoa Kỳ, chẳng phải vì khả năng quyết sách của kẻ cầm quân đó sao? Thế mới biết việc đời phải biết trông vào thời cuộc. Đại hội quần hùng dầu khí Á châu mới đây, các nhà giả kim lẫn tướng số tài ba đều đoán già đoán non rằng cái giá dầu sẽ còn cao mãi, có thể đến 100 đồng bạc Mỹ kim một thùng trong vài năm tới. Vậy nên cuộc trường chinh Li-bi của các ông là hợp với đại cuộc, cũng là thuận với tôn chỉ của triều đình. Song chuyến đi này ta thiết tưởng phải cử các đại tướng quân dạn dày sương muối chinh chiến nơi sa trường quen cảnh máu chảy đầu rơi mới được, chứ đám Quốc Anh, Hữu Nam, rồi Nguyễn Kiên đều là những tướng trẻ mới đôi ba năm xung trận chưa nhiều kinh nghiệm, đâu cần kéo đi nhiều như vậy. Việc triều đình trích từ nguồn ngân khố vài trăm vạn lạng bạc tiêu tốn ta chưa tính đến, nhưng liệu hai chữ kết quả mang về có được bao nhiêu? Đấy là chưa nói tới chuyện bọn chúng non nớt mà tấu trình sai đi sự thật, có thể đẩy đại binh ta vào thế đã rồi, lúc đấy ví thử hỏi rằng cả ta và ông, ai là người nhiều phần trách nhiệm hơn ai? Kỳ kinh lý này thiết tưởng ngoài ông ra, chỉ cần thêm Tuấn Việt và Xuân Cường là đủ, một địa chất già, một địa vật lý, một carota…vậy là triều đình đặt hết sứ mệnh quan trọng vào tay các ông rồi đó. Ý ta là vậy, các ông nên bàn thêm với đám quan Tìm kiếm Thăm dò để gặp Đức Hảo mà tìm thánh chỉ của triều đình”.
Văn Trương mới có lời rằng: “Đại nhân nói vậy quả là phải, song nay cũng vì chuyện đại cục, lũ chúng ta tuy mang danh tài ba lỗi lạc, song bất quá cũng chỉ đôi mùa lá rụng là lặng lẽ từ quan mà về, khi đó đám hậu sinh chả phải là người kế tục đó sao. Sở dĩ hạ quan muốn để cho đám tướng trẻ cùng ra trận kỳ này, cũng vì một mục đích để đào tạo thế hệ trẻ, cho chúng quen dần với trận mạc sương gió mà thôi”.
Đăng Liệu thấy vậy mới phẩy tay mà rằng: “Việc đào tạo đành rằng rất cần mà triều đại nào cũng phải tìm người kế tục, song chuyến đi xứ Li-bi lần này, đào tạo không phải là cái đích chính mà đại quân ta cần làm. Thôi ý ta đã quyết, các ông cứ theo thế mà thực hiện”. Nói rồi tiện bút lông ngỗng đặt bên mà phệt thẳng vào tờ công thư, truyền rằng: “Nay ta phụng mệnh triều đình, cử ra ba tướng Văn Trương, Tuấn Việt, Xuân Cường, làm đoàn quân tiên phong sang xứ Li-bi đọc tài liệu. Tiền hậu mãi sẽ được triều đình trích ra từ nguồn ngân khố hàng năm rót cho PIDC. Đám quan nhà PIDC vì thế phải hết sức lo việc phòng bị, sao cho không để hổ danh trăm họ. Việc lành dữ thế nào sau tùy lũ quan quân nhà PIDC định liệu”. Liem98 nghe vậy cũng thở phào mà cho là xong chuyện.
Bữa ấy trời đương cơn nóng nực bỗng lắc rắc mưa chừng vài hạt đâu tầm chính Ngọ, liem98 thấy thần thái không được thông tuệ, bèn tranh thủ khi Thượng thư Đăng Liệu mạn đàm với Văn Trương mà mượn danh Trời Phật bấm độn, đưc quẻ Qui muội. Nguyên ở quẻ này Hào từ có dạy là ở thể sấm trên trời cao mà đầm ao vào nơi hiểm địa, trong lòng vì thế sinh ra phiền muộn. Song việc nước đâu của riêng ai, mà tài trai chắc chi được dụng, bèn lẩn thẩn quay mình về thư phòng mà tĩnh tọa. Cũng đã tầm mãn chiều, mới thấy có bức công thư triện dấu đỏ chót đặt trên án thư, có phần điểm chỉ của bên nội chính triều đình, cử ba tướng Văn Trương, Tuấn Việt, Xuân Cường cùng sang xứ Li-bi bàn việc. Tiền ngựa xe mãi lộ đều được lấy từ nguồn ngân khố hàng năm triều đình bổ cho PIDC. Lại hay tướng Xuân Cường đi kinh lý xứ Trung Hoa ngựa xe đã về đến Hà Nội, nội nhật trong tuần tới là vào chầu trình diện. Liem98 được tin cả mừng, hý hửng sắp xếp công việc lớn nhỏ trao trả lại cho Xuân Cường, để mình đỡ vài phần vướng bận.
Chợt có chiến thư hỏa tốc từ trụ sở PIDC đưa về do tướng Mạnh Huyền đích thân bàn soạn, hẹn đúng giờ Mùi ngày 27/6/05 các tướng thân cận trong ban Tìm kiếm Thăm dò điểm mặt tại trụ sở tiền phương nơi PIDC, mà nghe bàn về thu nổ 3D vùng vịnh Bắc Bộ, đã được bọn Mạnh Huyền, Tất Thắng thực thi hơn năm nay đang còn dang dở. Thế mới hay:
Việc quân như chuyện của đời
Nhảy vô mới biết thế thời đảo điên
Văn Trương rồi tới Mạnh Huyền
Tên hai tướng ấy thường xuyên mạn đàm
Muốn biết cụ thể việc thu nổ và xử lý địa chấn 3D lô 103-107 vùng vịnh Bắc Bộ của đám Tất Thắng, Mạnh Huyền thế nào, Ban Tìm kiếm Thăm dò có bao kẻ cùng tham dự, xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét