Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TDKTNT_P1: Hồi thứ tư



HỒI THỨ TƯ

Thiếu cán bộ, Ngọc Trung lên hàng quan tứ phẩm
Không hợp thời, Sơn Trần Ngọc vẫn cứ chuyên viên
Ngọc Trung vốn quân Thăm dò Khai thác từ những năm 90, sau chính biến đầu Giáp Thân được triều đình bổ làm Phó quan bên Khai thác. Trung cao chừng 6 thước, thân hình thư sinh trắng trẻo, mắt nhỏ môi nhọn, có khả năng dùng ba tấc lưỡi mà lấy được thiên hạ. Nhiều phen đi sứ, chỉ với ba tấc lưỡi đủ làm lũ ngoại bang phải lắc đầu kinh sợ. Trong dân có kẻ lấy làm không phục nhưng Trung cứ theo cái thuận mà làm, cũng là người hiểu đạo. Vả lại bình sinh Trung cũng là kẻ hơn người, đã từng qua xứ Nga La Tư học đạo, đến Hàn lâm học sỹ thì về. Trước Trung đầu quân cho Xuân Toản ở Viện, sau nhân cơ binh biến hồi đầu 1993 mà được triều đình ngày ấy do Sỹ Thoảng cầm đầu, điều lên Thăm dò Khai thác. Tương truyền Thăm dò Khai thác ngày ấy hội tụ đủ bảy tướng đồng tuổi Tân Sửu (1961), gọi là lũ Thất ngưu, là Ngọc Trung, Cù Bảo, Ngọc Hoàn, Đinh Sơn, Trấn Phòng, Hà Tuấn, Hoàng Dũng, đều là những hảo hán lục lâm cả. Ngọc Trung, Cù Bảo, Ngọc Hoàn đều qua ngoại bang Nga La Tư trai giới đâu chừng dăm sáu năm, giật được cái chức hàn lâm học sỹ rồi vinh quy bái tổ. Còn đám Đinh Sơn, Trấn Phòng, Hà Tuấn, Hoàng Dũng tuy là nội tướng triều đình nhưng đều đã một thời lừng lẫy trong quân, từ Tiền Hải (Thái Bình) đến Ô Cấp (Vũng Tàu) không nơi nào không có mặt. Cả bảy đều là những hổ tướng của Văn Đắc, mỗi kẻ trấn giữ một phương, giúp cho Thăm dò Khai thác hùng mạnh suốt mấy năm trời. Nếu Ngọc Trung, Cù Bảo, Ngọc Hoàn là tướng về khai thác thì Đinh Sơn, Trấn Phòng, Hà Tuấn làm tướng về địa chất địa vật lý, còn Hoàng Dũng là tướng quản về cơ sở dữ liệu.
Sau vài năm tụ họp vượng khí ngất trời, theo từng duyên phận các tướng lần lượt mỗi người một nơi ly tán cả. Đinh Sơn theo ngoại bang đầu quân cho lũ người Schlumberger làm chân đại diện chuyên việc đón rước các đại quan triều đình, tài chính thu về bản thân ngày ấy không biết bao nhiêu mà kể. Tiếp theo là Trấn Phòng, rồi Ngọc Hoàn xuống PIDC làm tôi cho tướng Đỗ Hậu, Văn Trương, đều là hàng quan tam tứ phẩm mà đời sau gọi là trưởng phó phòng. Cù Bảo theo Ngọc An về Cửu Long JOC cũng làm nên chức phó phòng, một tay cai quản đám dân đinh khai thác cả ta và địch. Còn Hà Tuấn lên tận nơi thâm cung Văn phòng Chính phủ, coi như giữ chân Bật Mã Ôn của Phủ đầu rồng. Hoàng Dũng thì về với Vũ Viện, chỉ còn Ngọc Trung nằm lại với Thăm dò Khai thác.
Ngày Tí tháng Thìn năm Giáp Thân, tiết trời đang chuyển từ xuân sang hạ, thử khí có phần ngột ngạt, Trung theo lệ thường sau khi cùng đám tùy tùng dùng cơm trưa bèn quay về bản phủ, đang tọa thiền tịnh thần trầm tư mặc tưởng về thế cuộc thì trời quang mây bỗng nhiên nổi trận mưa rào đầu hạ. Trong cơn mơ màng sấm chớp đì đùng có một đạo nhân mặc áo thụng tía, một tay phe phẩy chiếc quạt lông chồn, tay kia thấp thoáng một vật gì bằng củ khoai theo cách gọi của đám dân đen hay nôm na theo ngôn ngữ của triều đình là cái triện, cưỡi xe tam mã sắc vàng đen đỏ đến trước phòng 415 của Thăm dò Khai thác, cứ réo tên Ngọc Trung mà gọi. Trung thấy vậy bèn sai gia nhân ra mở cửa mời vào diện kiến. Đến khi kiệu hoa xuống ngựa, thì té ra là Ngọc Cảnh. Trung bèn phục xuống lạy mà rằng: “Đại vương ôi, kẻ hạ thần từ thuở theo Đại vương đánh đông dẹp bắc đến nay hơn 10 năm ròng có lẻ, từ thiết kế platform Bạch Hổ ở Cửu Long cho tới Bunga Kekwa ở Malay rồi kế hoạch chinh phạt làm đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn, quan hệ chủ tớ ví như tình thâm nghĩa dày biết khi nào mà có cơ báo đáp. Rồi năm Đinh Sửu (1997) Đại vương được Thiên tử cất nhắc thay Trời hành đạo bỏ chúng thần mà đi, mãi đến giữa Quý Mùi công thành danh toại ra mắt bàn dân thiên hạ, bọn chúng thần thảy đều biết ơn mưa móc của Đại vương từ thuở hàn vi, đều là vì sự no ấm của con dân trăm họ. Nay Đại vương nghiệp lớn đã thành, cơ nghiệp nhà Trần ngày càng mở mang ra bốn cõi trời đất, kính xin Đại vương nghĩ đến tình tôi phụ thuở hàn vi mà ra tay định đoạt”. Chỉ nói có vậy, rồi hai hàng nước mắt tuôn rơi đầy thương cảm.
Ngọc Cảnh thấy vậy mới úy lạo rằng: “Ta với ngươi xưa vốn dĩ là chỗ thân tình, đều xuất thân là kẻ áo vải, cùng chung đệm Ngọc ở tên húy lấy từ sách thánh hiền ra cả. Nay ta thân hành đến đây, cũng vì việc này. Ngươi hãy tính toán cho kỹ lưỡng, triều đình sắp tới sẽ đề ra cái kế gọi là lấy ý kiến quần chúng, ngươi và Ngọc Sơn liệu bảo nhau chay tịnh, xoay xỏa hướng ngồi cho hợp với sơn thần thổ địa, một mặt chọn ra vài kẻ hào kiệt làm nội gián mà ngấm ngầm vận động lũ dân đen trăm họ, sao cho nhà nhà ủng hộ, người người tuân phục thì nghiệp lớn tất sẽ thành. Cờ đến tay ngươi rồi đó, gió lớn đang tới liệu bề mà phất”.
Trung cứ phục lạy mà rằng: “Đại vương vì nghĩa cũ tình xưa mà đoái thương, lòng thần nay đèn giời soi tỏ, những mong nguyện kết cỏ ngậm vành mà thờ Đại vương cho tới ngày dân an quốc thái. Lời Đại vương căn dặn thần xin ghi lòng tạc dạ, sẽ cùng với Ngọc Sơn theo ý chỉ mà thi hành, việc lớn mà thành ơn này dẫu gan óc lầy đất cũng khó bề báo đáp. Nay theo thói thường xin lạy trước Đại vương ba mươi lạy, xin Đại vương chứng giám cho sự tận trung ái quốc của Ngọc Trung này”. Nói rồi làm ngay, tả hữu hai bên phải nhất tề phục xuống mà nâng dậy, cảm động thay một tấm lòng thành.
Trần Cảnh lạ thay đứng như trời trồng chẳng nói năng gì, cả khi Ngọc Trung sai tả hữu mang đồ nhắm lại. Đích thân Trung rót rượu ngon vào chén ngọc, kính cẩn bưng lại. Ngọc Cảnh chỉ mỉm cười, không nói thêm câu nào rồi ngựa hoa võng lọng vụt cái thoát đi đằng nào mất. Trung bấy giờ mới bừng tỉnh, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt cả mặt chiếc tràng kỷ đang ngồi. Sấm chớp ngoài trời cũng yên ắng hẳn, mưa tạnh.
Trung theo lời chỉ dạy, đem chuyện này về bàn bạc cùng gia quyến để thống nhất với lũ người trong họ, lại ngầm đi lại với đám dân đinh trong phủ để nghe ngóng mọi động thái của triều đình. Thời kỳ này, triều thần rối ren nhiều tin đồn thực hư chẳng biết thế nào mà lường. Đành dùng cái kế “kim thiền thoát xác” hay nhân gian gọi là giả chết, chay tịnh đúng 100 ngày để nghe ngóng miệng lưỡi thế gian.
Ngày Dậu tháng Mùi năm ấy, quả như lời Trần Cảnh tiên đoán, Thăm dò Khai thác tổ chức cái lễ gọi là lấy ý kiến quần chúng. Quần hùng Thăm dò Khai thác do Văn Đắc làm chủ tế, theo lời hiệu triệu mà bầu cho Ngọc Trung và Ngọc Sơn. Ngọc Trung được số phiếu cao ngất, cũng hợp với lòng Trời và lòng người vì khai thác ngày ấy tan tác hết cả, chả còn người nào đáng gọi anh hùng. Ngọc Sơn đâu kém vài phiếu, xong đều đạt cả.
Lại nói đến Ngọc Sơn vốn là thuộc hạ của tướng Nguyễn Giao, từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro mà ra. Sơn mình cao 7 thước, tướng mạo khôi ngô, giọng nói âm vang, xứng đáng là võ quan của thăm dò, một tay cai quản mấy trăm sinh linh nơi Việt Xô, vũ khí rặt một loại giáo mác những thứ to như cột nhà, chuyên một loại ống thép chuyên dụng dân thường phải mấy mươi người chui lọt, mà người đời sau thường gọi là cần khoan và ống chống. Ngọc Sơn có thú vui làm cá popla, vì bản thân vốn là dân Nga La Tư về, lấy popla là quốc hồn quốc túy để thờ. Nhìn Sơn mổ cá, đến kẻ no nê phè phỡn nhất cũng phải lấy làm thèm thuồng. Đồn rằng vào những tháng năm đói kém của Đại Việt, Sơn bôn tẩu sang Nga La Tư, trước là nuôi cái chí dùi mài kinh sử, sau gọi nôm na là làm kinh tế dăm bảy năm thì về, một lúc được cả công thành và danh toại. Vì có chút đi lại với triều đình nên tuy vợ con buôn bán nhì nhằng nơi Ô Quan Chưởng nhưng cuộc sống cũng vào hàng phong lưu quý phái. Chẳng biết có thuộc hàng tôn thất nhà Trần hay không nhưng Ngọc Sơn cũng đôi phần được quan trên ưu ái. Vào ngày Dậu tháng Mùi đã kể, cùng Ngọc Trung hai kẻ được quần hùng Thăm dò Khai thác bầu chọn vào cái chức tứ phẩm của triều đình. Đám dân đen nhiệt tình và thật thà, đều nhất nhất tiến cử hai bầy tôi trung thần, đâu chỉ kém vài phiếu là một trăm phần tán đồng hưởng ứng.
Than ôi từ bấy đến nay, duy chỉ có Ngọc Trung được vẻ vang cùng tuế nguyệt với chức quan vào hàng tứ phẩm, còn Ngọc Sơn nghe đâu có thánh chỉ giữ làm dân thường, chỉ vì vô đạo (ở đây bàn đến là chuyện chưa có đạo). Thương thay chỉ vì lời dèm pha của một vài kẻ trong thâm cung mà mưu hãm dập vùi đường quan lộ của một người tài Thăm dò Khai thác. Ngọc Sơn từ đấy lại vui vẻ cuộc đời làm thứ dân, lấy cái ăn ngon ngủ yên làm nền tảng, vẫn lại một tháng đôi lần lấy chuyện mổ cá popla cùng đám con hầu người ở trong phủ làm vui.
Xung quanh việc này, người đời sau có thơ khen rằng:
Việc đời đâu của riêng ai
Việc nhà thôi cố bảo nhau mà làm
Trăm năm quan chức khó bàn
Dẫu quan cửu phẩm, cũng hàng thứ dân
Cũng không hẳn là Thăm dò Khai thác ngày ấy thiếu người tài, việc dùng binh của triều đình âu cũng là lẽ thường ở đời. Muốn biết Thăm dò Khai thác còn có những ai, đóng góp gì cho sự tồn vong của triều đình, xem tiếp hồi sau mới hiểu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét