HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN
Đem
quân đi đánh xứ Đoài
Ra đi
không hẹn một hai ngày về
Lại nói chuyện bên Phi châu xa xôi, rặt một giống người
da đen tóc quăn mà sành điệu. Kể từ khi thoát khỏi ách đô hộ của lũ người Tây
phương, con dân chăm chỉ nghiệp làm ăn, mà thánh Alla phù trợ cho nguồn dầu mỏ
khí đốt vô cùng dào dạt. Có xứ Alger nằm bên bờ Địa Trung hải, tạo hóa đầy
quyền năng sinh ra giống người lai như trong cổ tích ngàn lẻ một đêm đàn ông là
các chàng Alađin tinh khôn và kiều nữ là các nàng Sherehadat vô cùng nồng đượm.
Kể từ khi triều đình mở vòng bang giao, bè lũ Đỗ Hậu, Văn Trương nhờ đó mới đặt
được một chân thuận vào xứ sở thần tiên này. Bèn cử tướng tiên phong là Quốc
Thập đi sứ, thương thảo được cái hợp đồng lô 433a, 416b thuộc địa hạt Touggourt
hoang sơ mà cổ kính. Và chương trình khoan ba giếng MOM-1, MOM-2 và Bir Seba ([1])
ra đời chính vì lẽ ấy.
Nhận được thánh chỉ của triều đình, lũ Văn Trương, Mạnh Huyền ngày đêm miệt mài hoạch định cho chiến cuộc,
lại cho tuyển lấy đội quân tinh nhuệ nhằm toàn đám dân đinh khỏe mạnh chưa vợ
tốt nghiệp loại ưu nơi trường Mỏ mà xung vào đội quân tiên phong của tướng Quốc
Thập. Chả mấy chốc mà vị trí ba giếng khoan đã được bè lũ PIDC Alger theo kinh
nghiệm mà xác lập. Khí thế ngùn ngụt, hoài bão về xứ sở Ngàn lẻ một đêm làm
không ít kẻ sĩ tuy đã năm thê bảy thiếp, đầu đã ngoài năm (U50) tóc pha sương
gió vẫn xin tình nguyện cắt máu ăn thề gạt tình riêng mà ra trận. Mới nghiệm ra rằng:
Trời đất sinh ra một lũ người
Thói thường thiên hạ thích rong chơi
Dẫu đen, vàng, trắng hay nâu đỏ
Vẫn chỉ
coi là hai giống thôi
Như ong
tìm hoa, chuyện cuộc đời
Mật
ngọt chết ruồi, ai biết chăng
Kỵ sĩ
về già lo ngã ngựa
Dẫu
rằng trên hết, chuyện trăm năm
Bùi
ngùi giai nhân tìm tài tử
Tài tử
bắc thang hỏi ông Giời
Ngẫm
mãi ngày xưa các cụ dạy
Tiền
vào nơi ấy đòi khi mô ?
Quả là khối kẻ phải lao tâm khổ tứ bên xứ đạo Hồi. Cũng
may nhờ ơn mưa móc, việc nước cũng chỉ đôi ba tháng là sỹ tốt được phép hồi
hương về thăm lại quê nhà, nên cái gọi là stress trong đám quân của Mạnh Huyền,
Quốc Thập chỉ là câu chuyện bất chợt.
Trở lại chuyện ngày mồng một tháng Ngọ năm Ất Dậu
(07/6/05), triều đình nhận được công thư hỏa tốc do Quốc Thập cho bồ câu đưa
về, tâu trình việc giếng khoan thăm dò MOM-2bis nay đã đi vào thử vỉa. Dùng
quyền nước sở tại, lũ Sonatrach muốn ép đại quân của PIDC thử liền sáu vỉa,
chúng lại chiểu theo cái gọi là thỏa thuận PSC và tài liệu logging + MDT của
giếng khoan làm bằng. Đám người PTTEP của xứ Xiêm la thì nhũn nhặn hơn nhưng cũng cố đòi
cho được thử, thảy là 5 vỉa. Quốc Thập phụng mệnh triều đình, một mặt cho lũ
dân đinh chống ống, một mặt cử ngay gia nhân tin gấp về trình Thiên tử.
Được tin cấp báo, Trần Đức hạ chỉ cho đòi đám quan nhà
PIDC cùng lũ bề tôi Xuân Cường, liem98, Hoàng Hòa, Đăng Thú đúng giờ Tỵ (9h30)
về ngay Ngô Quyền phủ để cùng nhau luận bàn. Ngặt vì Hòa đại nhân bữa ấy bận
đưa trưởng nữ tham dự kỳ thi sát hạch không về kịp, nên bộ chỉ huy quanh đi
quẩn lại chỉ vẻn vẹn có 12 người. Đức Chính thân chinh điều hành, có đôi lời
nửa trách cứ nửa răn đe đám quan quân nhà PIDC, ý chỉ như sau : “Ta phụng
mệnh triều đình mà cho vời các tiên sinh tới đây, là vì sự nghiệp khoan giếng
MOM-2bis bên Alger xa xôi. Việc PIDC được triều đình ủy thác cho mang chuông đi
đánh xứ người những mong được mang về tên tuổi lưu danh trăm họ trong cái
nghiệp dầu đèn, song thiết tưởng trước khi tìm chuyện đại cục, nhất nhất phải
có tấu thư về trình với triều đình. Nay đám Quốc Thập mượn cớ đường xa dặm thẳm
mà tiền trảm hậu tấu, đem lòng đi lại với đám nhà Sonatrach, PTTEP trước rồi
mới tin về bẩm báo triều đình là chuyện không được. Cơ sự xảy ra suy cho cùng
cũng tự các ngươi làm khó cho nhau mà thôi, thánh chỉ của triều đình phen này
đề ra lũ các ngươi liệu bề bảo nhau cứ thế mà gắng thi hành”.
Văn Trương thấy vậy mới đứng ra can rằng : “Chuyện
bên xứ Alger thế nào, dám xin tiên sinh cứ từ từ ta hạ hồi phân giải. Nay tiên
sinh trách cứ quả nhân sau cái vụ MOM thôi cũng tạm cho là phải, nhưng trông
lại quá khứ biết có bao lần PIDC đã phải thân giải trình việc tại sao không
chịu nghiên cứu chiến lược các bên mà mọi sự cứ nhất nhất đều phải thưa trình
Thiên tử đấy thôi. Nay quả nhân tuy xa mặt cách lòng bọn Quốc Thập, nhưng cũng
hiểu ra rằng bọn chúng mới chỉ sai quân do thám nghe phong thanh truyện thiên
hạ rồi về bẩm báo lại với triều đình mà thôi, chứ nhất nhất chưa xảy ra chuyện
bàn bạc hay tranh định gì, đám tôi nhà Quốc Thập hiện vẫn đang dài cổ ngóng tin
triều đình từ giờ Hợi đêm qua”.
Đăng Thú đại nhân thấy vậy cũng có đôi lời úy lạo:
“Nhớ thuở hồng hoang, ta cùng lũ Văn Đắc, Quang An rồi Mạnh Huyền, Văn Trương
đã bao phen đánh Đông dẹp Bắc, nay việc triều đình nếu chỉ muốn đứng ra vì hai
chữ bắt lý thì đám con dân nhà PIDC Alger quả là đắc tội sao đây. Khi xưa kẻ
nào dám chống lệnh triều đình làm quốc bại danh liệt đều bị khép vào tội chết.
Song nghĩ tình PIDC, mệnh danh là công ty độc lập tuy rằng hàng năm vẫn phải
ngửa tay xin vốn từ nguồn ngân khố triều đình, có khác nào liệt chúng vào hàng con
trẻ. Đôi khi việc này làm cho lòng dân xao động, đám quan nhà PIDC nhất nhất củ
khoai hòm gạo đều phải thưa trình Thiên tử, thì việc cấp biết thế nào mà
chạy ? Nữa là đám hổ tướng của PIDC, đám khởi nghiệp như Văn Trương, Đỗ
Hậu, Giang Thịnh, Mạnh Huyền toàn những lão tướng cắp gươm theo ngành dầu mà vẻ
vang chinh chiến mấy chục mùa lá rụng, cái danh bao trùm ra ngoài thiên hạ,
địch quân chỉ nghe thấy tên đã kinh hồn bạt vía, bọn trung niên như Ngọc Hoàn,
Trấn Phòng, Quốc Thập, đều là những kẻ hậu sinh tài ba thiên hạ không dễ gì có
được. Lại đám tiểu yêu như Xuân Phong, Quốc Anh tuổi trẻ mà tài cao, trí lớn
như bể Đông kia hiện chưa được dụng... Nay vươn ra xứ người, triều đình phải
mạnh dạn trông vào đám tướng sĩ trẻ khỏe, dám trao cả Thượng phương bảo kiếm cho đám hổ
tướng nơi tiền quân, mới những mong đem về hai chữ đại
lợi. Việc các tiên sinh đưa ra bàn cãi ở đây chẳng phải xoay quanh chuyện này
đó sao ?”
Đức Chính nghe vậy mới thôi. Thì ra với các tướng chuyện
thực thi công việc cũng đều vì hai chữ xã tắc, cốt sao cho hợp lòng dân mà ra
cả.
Mạnh Huyền được Văn Trương ủy nhiệm tấu trình chi tiết
mọi việc. Các tướng lần lượt chụm đầu bàn bạc rồi tranh luận vô cùng hào sảng,
không gian như đặc quánh lại với môi trường trầm tích, thành phần thạch học, rồi độ rỗng, độ bão hòa... của giếng MOM được các lão
tướng đưa ra mổ xẻ, chè đặc cà phê vì thế mà hết sạch. Cả đến lão tiền bối Văn
Đắc cũng được triệu đến, góp cho đôi lời vàng ngọc.
Lại nói Văn Đắc thấy đám bầy tôi lao vào bàn bạc, bản
tính vốn kiệm lời nhất là từ ngày cáo quan nghỉ hưu, nên trong bụng chẳng nói năng gì. Sau
Đức Chính cứ đem lời nài nỉ, hồi lâu mới có lời rằng : “Việc xứ Alger thế
nào, quả nhân tuy sức già nhưng vẫn hàng ngày trông tin nhạn trắng báo về mà
dõi theo đại cục. Nay việc lớn bỗng chốc mà thành, theo như quả nhân tính toán
thì đại binh ta đâu cần thử vỉa làm gì, chỉ nhằm ngay vào đối tượng ét ai (SI)
tê một (T1) mà bàn. Cổ nhân xưa chả đã từng dạy “Có thực mới vực được đạo đó chăng ?”. Trông ra thiên hạ, hai
tập vỉa này chả phải là đối tượng chính mà ngay từ thuở ban đầu hoạch định
chiến cuộc, các ông chả từng lạm bàn mà nêu ra trong đại hội kỹ thuật mà đòi
thử vỉa đấy thôi. Còn Hamra, rồi Ouargla, M’Kratta ([2]), quả nhân xem ra đều dớ dẩn cả, các ông tin lời Quốc
Thập thì cứ thử tất cả 6 vỉa cho rồi, cần gì phải bàn cãi nhiều cho hao tâm tổn
sức ? Nay các ông làm quan được triều đình tin yêu mà giao cho công việc,
những tưởng phải nhìn trước đoán sau, ai dè lại cứ a dua theo đám dân đen mà
làm, chẳng phải chỉ biết tiêu tiền tốn của triều đình, khiến cho đại quân hao
tâm khổ tứ biết bao, có lấy làm xót thương không ?”.
Tướng tiên phong Xuân Cường chuyên ngạch carota bình sinh
nói lời nhỏ nhẹ, thấy vậy mới có lời rằng: “Tiên sinh nói vậy là đúng mà cũng
không hẳn đúng. Đành rằng đem chuông đi đánh xứ người là việc gian khó, thế
gian này chẳng phải ai ai làm được. Chuyện cân đối nguồn lương thảo, sao cho
tránh được hao tổn sức quân mà lại đem về hai chữ khải hoàn là việc các bậc chí
nhân chí sỹ thường dùng. Nay việc thử các đối tượng tầng trên của giếng
MOM-2bis này ai ai cũng đồng lòng, ta không lấy thế mà bàn. Còn sở dĩ Hamra, rồi Ouargla, M’Kratta hạ quan thiết tưởng ta đều nên thử, vì đây là
giếng thăm dò, việc cho phép bọn Quốc Thập thử vỉa hơn hết còn quan hệ nhiều
đến đại cục về sau, tiên sinh có thấy chăng ?”.
Văn Đắc tuy đã cáo quan về hưu, tuổi ngoại lục tuần nhưng
khí phách vẫn như thuở nào, giọng vẫn oang oang như khi xưa cưỡi tàu Bình Minh
xông pha nơi mũi tên hòn đạn. Bèn nộ khí xung thiên mà quát lên rằng: “Tầng Hamra ta chẳng muốn bàn. Các ông cứ muốn
đè ra mà thử, thì âu cũng là cái thế thời phải thử. Còn nay các ông cùng Xuân
Cường cứ nhất nhất khăng khăng đòi thử các tập phía trên như Ouargla, M’Kratta, vậy có dám khẳng định
với toàn dân thiên hạ rằng, cái trữ lượng của chúng là bao nhiêu chăng ? Ông
mệnh danh là petrophysisist, lại có trong tay mấy thứ bảo bối vốn là mấy phần
mềm QuickView, rồi CPS3, Roxar, Petrel… thiết tưởng có thể xòe tay bấm ngay ra
long mạch mà dò ra được bao nhiêu thùng cho thỏa cơ mà, đâu cần phải hội họp mà
mạn đàm làm chi cho thêm phần rối chuyện?”
Xuân Cường thấy Văn Đắc bảo vậy, trong quân im ắng dè dặt
nên bản thân cũng lấy làm bất tiện, xong việc quân chẳng đừng, tình riêng vội
gạt, bữa ấy cũng vung tay chém gió mà rằng: “Chuyện đại cục thế nào, sau hạ hồi
phân giải. Còn nếu ta cho đám Quốc Thập thử vỉa, nếu kết quả khả quan thì lũ
Quốc Thập, Mạnh Huyền tha hồ mà vẻ vang cùng tuế nguyệt, còn nếu việc lớn không
thành, Trời Phật không phù trợ thì chí ít từ nay đại binh ta sẽ khống chế độ sâu,
về sau đâu cần phải đào xuống tận 4000-5000m vào móng mà làm gì cho thêm phần
vất vả? Đấy mới thực sự là đem về hai chữ tiết kiệm mà các đấng tiền bối thường
dùng, tiên sinh liệu thế có cho là phải ?”. Hai tướng mải mê tranh luận mà vạch
ra nhiều hướng cho đại cục khiến trong quân nhiều kẻ há mồm trợn mắt, thảy đều
lấy làm kinh phục.
Đám hậu sinh như liem98, Quốc Anh vì thế cũng nắm được
đôi phần sự việc, thấy cái lý sự của kẻ trượng phu ở đời. May sao các tướng sau
chừng canh giờ đàm đạo mới cùng ngộ ra rằng đa phần đều chung một lý tưởng, và
đến đầu Ngọ ý chừng mãn cuộc, đích thân Đức Chính phụng mệnh triều đình đứng
lên truyền chỉ. Đám quan quân nhà PIDC và các tướng Tìm kiếm Thăm dò thấy thế
đều lấy làm hoan hỉ hài lòng mà ra về. Xung quanh việc này, có thơ rằng:
Mộng
tìm dầu, đem quân chinh chiến
Khoan
MOM-2, trận tuyến Alger
Phen
này thử vỉa dầu về
Quân
ông Hậu chẳng bị chê điểm nào
Có tập
cát Hamra lý tưởng
Liền
phía trên, đối tượng Ouargla
Nằm
trên tầng chứa M’Kratta
Đối
tượng chính ét ai, tê một (SI, T1)
Quyết
thử liền, không chút phân vân
Chỉ còn
một tí băn khoăn
Giếng
sau thẩm lượng có cần xuống sâu?
Một canh giờ việc kia đã quyết
Ba cộng một, phương án về sau (3+1) [4]
Càng bàn thêm lại đau đầu
Đích thân Trần Đức duyệt khâu đệ trình
Vì
nghĩa cả, cùng
nhau bàn luận
Tóc còn
xanh lẫn ngả bạc màu
Mới hay
việc nước đến đâu
Thuận
lòng ta chỉnh, hồi sau mạn đàm
Chả cứ đám quân tướng PIDC hoan hỉ ra về, mà đám thuộc hạ
Tìm kiếm Thăm dò cũng đồng lòng về chốn thư phòng nghỉ xả.
Lại nói chuyện liêm98 quay về thư phòng, thấy tên gia
nhân tin cẩn xông lại bẩm báo: “Bẩm đại nhân, thần sáng nay trong khi đại nhân
đương phụng mệnh triều đình nhóm họp với bè lũ PIDC, bỗng thấy có tiếng người reo ngựa hý, nghe khoan nhặt khi xa mà
gần, hồi lâu định thần mới phát hiện ra thanh âm kia thoát ra từ phần Outlook
Express, báo hiệu có tin nhắn về. Thần đã định toan mạn phép được mở ra coi,
song trộm nghĩ đây là bức mật thư quan trọng, nên tịnh không dám động mà vẫn để
trên án thư nơi đại nhân thường an tọa, việc lớn cúi xin đại nhân
liệu bề nghiên cứu gấp”. Liem98 nghe xong, giật mình quay về bản phủ, hối hả
log-in vào mạng.
Muốn biết
liem98 có vào mạng được hay không, bức mật thư kia nội dung ra sao, mà người
gửi là ai, danh phận thế nào, xem tiếp những hồi sau sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét