Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TDKTNT_P2: Hồi thứ bốn mươi mốt



HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT

Lo việc nước, Quốc Quân ngã ngựa
Chốn biên thùy, Thị Phúc ra tay
Lại nói chuyện Quốc Quân họ Hà, cũng là một hảo hán lục lâm trong ngành dầu khí. Thuở xa xưa trí làm trai đã từng đánh Đông dẹp Bắc, một dải biên cương dọc xứ Nam ta không nơi nào không có mặt. Nay tuổi chớm lục tuần, chỉ đôi năm nữa cáo quan về quê nhà ẩn dật. Song vốn sinh ra là hổ tướng ở đời, kỳ kinh lý này Quốc Quân nhất nhất đòi tướng Như Tiêu sung vào đoàn tiên phong của triều đình. Vả lại cũng muốn đem thân mình làm cái gương sáng cho lũ hậu sinh của Viện Dầu noi theo mà học tập. Nhìn lão tướng họ Hà cổ treo ống nhòm thủy quân lục chiến Mỹ, lưng khoác balô, vai đeo máy ảnh cơ Nikon Nhật, tay mặt cầm búa, tay trái xách theo chân máy, bước đi hùng dũng như hùm như báo, kẻ sỹ ai ai cũng phải lắc đầu thán phục, người đời khen là hảo tướng.
Có bao kẻ muốn nhân chuyện Quốc Quân sắp treo ấn từ quan mà đánh tiếng dò hỏi về chiếc ống nhòm, coi là thứ bảo bối lạ. Lại nói chuyện tư gia của Quân đặt bên bờ hữu sông Tô, đối diện nơi hậu cung phía Nam là phường kỹ nữ. Ngày ngày nhìn đám con hầu đua nhau thay áo đổi xiêm, Quân mới trang bị cho mình cái ống nhòm, mưu cầu trước tiên là để cho đôi kỳ kinh lý thực địa về xứ đảo xa, thêm nữa là để tự thưởng cho mình những lúc cần giải khuây, vọng đời nhàm chán đơn điệu nơi gia thất, khi đường trần đã qua kỳ viên mãn.
Ba ấy, Quốc Quân nhận lệnh triều đình thấy trong người bừng bừng khó tả, trí làm trai thúc giục, hăm hở câu chuyện lên đường. Bèn sai kẻ tâm phúc vào phủ bấm độn được quẻ Mông, ngoại quái và nội quái ứng với hai thể là Sơn và Thủy, mà theo Hào từ giảng rằng sẽ đi về nơi hoang sơ, tĩnh lặng. Lại thấy có hào ba động chuyển sang quẻ Cổ, việc thực hư chưa biết thế nào. Quân đồ rằng chuyến ra đi kỳ này là hợp với lòng Trời, tinh thần trở nên vô cùng mẫn tuệ.
Quãng tầm quá Ngọ, người ngựa về nơi gia thất, Quân sai gia nhân chuẩn bị hành trang cho cuộc kinh lý lâu dài, còn mình về chốn thư phòng mà ngủ nghỉ. Trời Hà Nội nóng lạnh thất thường, đã qua giờ Mùi mà gió mưa vẫn đong đầy nơi bãi thị. Gia quyến thấy tiết trời không thuận, tính có đôi lời can gián, mới bàn rằng: “Đại nhân đã bao năm chinh chiến, công danh thiết tưởng cũng vào hàng Trương Long, Triệu Hổ của Viện Dầu. Nay chỉ còn đôi năm nữa là cáo quan mà về, việc đời cũng đến kỳ viên mãn. Đợt kinh lý này vào nơi tận cùng của xứ Việt, lam sơn chướng khí thế nào mấy ai được tỏ tường. Vẫn hay sự nghiệp hãy còn, song tuổi cao sức hạn đã đến lúc cần phải tiên liệu về lâu dài. Nay đường xa dặm thẳm, chẳng hay đại nhân hãy để cho đám hậu sinh lo việc ngoài biên ải có phải là hợp chăng ?”. Quốc Quân thấy vậy mới bàn rằng: “Ta vẫn biết bấy lâu khí huyết trong người không còn được như hồi trai trẻ, song nhiệt tình của Quốc Quân này trên đời há mấy ai hay, vậy nên các ngươi hãy lo chu toàn việc thuốc thang phòng khi trái gió trở trời, còn việc nước Quốc Quân ta quyết không lùi bước, đừng nhiều lời vô ích”. Gia quyến thấy trí Quốc Quân đã quyết đều chẳng dám bàn lùi, đành ngậm ngùi chuẩn bị hành trang cho lão tướng kịp hạn xuất hành. Mới có thơ rằng:
Quốc Quân phụng mệnh triều đình
Đem thân về chốn an bình đảo xa
Vợ con gia quyến ở nhà
Gạt tình riêng, hẹn trong ba ngày về
Ngựa sắt đúng đầu giờ Dậu đón lão tướng Quốc Quân đầu cầu Trung Hòa, quân trang tề chỉnh lên đường.
Lại nói chuyện ở Phú Quốc có kẻ thảo dân tên là Tư Mạnh. Khi xưa vào những năm Đinh Sửu (1997) thời tiết khô hạn, con dân bảo nhau đào giếng dò tìm nguồn nước ngọt. Bãi đất nhà Tư Mạnh được đám phu phen đào chừng ba thước thì thấy một mạch huyền đen chạy dài theo dạng cành cây, có dễ dày đến 10-15 tấc. Mạnh sai gia nhân mang về phóng lửa đốt, chỉ thấy có mùi hắc và khét. Sau thấy chả có tác dụng gì, bèn sai đánh đống bên vườn.
Quãng vào cuối năm Đinh Sửu, quân của Điền về xứ Phú Quốc vô tình tìm vào nhà Tư Mạnh, mới hay trong dân có một khái niệm là Huyền. Khác nào kẻ vô gia cư nhặt được bạc triệu, Điền sai sỹ tốt khuân ngay một bị to về Trung Hòa phủ, ngày đêm miệt mài phân tách, hầu tìm ra cái gọi là tầng sinh nơi Phú Quốc.
Quân sỹ bữa đó dừng chân ngay trước tư gia của Mạnh. Gặp lại người xưa, Trung Điền ôm chầm lấy, tay bắt mặt mừng mà giãi bày cho thỏa nhớ nhung. Bao đổi thay theo thời gian, kẻ thảo dân Tư Mạnh khi xưa nay đã lên hàng nội ngoại. Nhìn lại mình, tuổi bảy mươi mà ngỡ như trong mơ, Trung Điền cười mà rằng: “Ta kinh lý về Phú Quốc lần này, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ tìm lại. Nay gặp lại ngươi, có khác chi tìm được cố nhân”. Mới hay:
Trăm năm như một giấc chiêm bao
Giấc mộng tàn canh đến lúc nào
Thiên thu sử sách còn ghi lại
Chuyện Trung Điền kia với trăng sao
Bèn giục sỹ tốt ký họa ngay vào sổ sách. Đoạn kéo ba quân vào nơi giếng nước, nơi khi xưa bắt gặp được Huyền. Gặp phải mùa mưa, mênh mang là nước, quân tướng ngao ngán chẳng biết tìm ai. Đành kéo nhau về, ngậm ngùi lưu luyến chia tay với Tư Mạnh, hẹn kỳ tái ngộ.
Ngày đó mưa nắng thất thường, không gian ẩm thấp, gió mưa lầy lội, đến cả đám phu khiêng kiệu cũng thấy trong người vô cùng mệt mỏi. Đâu chừng quá Dậu, đại quân quyết chí kéo về tửu quán tên gọi Ra Khơi cùng nhau dùng bữa cơm chiều đạm bạc. Lại cao hứng làm đôi ba chung rượu đại bổ, cốt để thư gân giãn cốt sau một ngày dài.
Tối đó đồ chừng đầu giờ Tí, Quang Đối và liem98 cả hai đang say sưa trong cơn mộng mị, chợt có tay tiểu tướng là Thắng sang đập cửa chốn thư phòng, khí giọng có phần hốt hoảng: “Đại nhân ôi, nguy to rồi, lão tướng Hà Quốc Quân nguy to rồi…”. Cả hai hoảng sợ vội vã bật dậy mà lao sang trại nơi Quốc Quân cùng Trung Điền nghỉ. Chỉ thấy lão phu họ Hà nằm dài trên giường, gối chăn chất đầy, gia nhân sắp hai hàng, kính cẩn cúi đầu. Sỹ tốt thấy thế kêu khóc rầm lên.
Như Tiêu mới lệnh cho trong quân không được huyên náo, lại hỏi Thị Phúc đôi lời. Mới hay rằng bữa nay đất trời thời tiết mưa nắng thất thường, lại thêm chứng bệnh kinh niên về huyết áp nên Quốc Quân đôi phần mệt mỏi, mới thiếp đi lúc nào không hay mà quên không dùng loại thuốc bí truyền luôn mang theo người. Mẹ cha cái máy điều hòa làm lạnh, suýt đưa bậc trí nhân về nơi thiên cổ. Khá khen cho lão tướng Trung Điền, tuy vào tuổi bảy mươi nhưng trí lực vẫn tinh anh minh mẫn lạ thường, đủ sức kêu gọi sỹ tốt cứu được Quốc Quân qua cơn đại họa.
Thị Phúc thấy khí sắc Hà Quốc Quân tuy vẫn xanh xao nhưng đã đôi phần hồi phục, mới giãi bày rằng: “Dân nữ được đại tướng Như Tiêu tin yêu mà cho theo đi kinh lý kỳ này, ngoài việc quân lương còn lo cho ba quân câu chuyện thuốc men phòng bị. Việc của đại tướng họ Hà, cũng may có lão tướng Trung Điền là kẻ tâm đầu ngày đêm cùng nhau đàm đạo thấy sự chẳng lành đã kịp thời cấp báo, lại có tay tiểu tướng là Thanh Hảo một tay phụ giúp dân nữ trong việc phục thuốc chữa trị, nay ơn Trời đã tạm gọi là ổn. Song việc nay mai chẳng thể biết thế nào, cầu xin Phật Pháp vô minh mở lượng từ bi cho lão tướng quân được tai qua nạn khỏi”. Chỉ nói có vậy, rồi hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi đầy thương cảm.
Khổ thân cho Thị Phúc, đợt kinh lý lần này một tay lo việc quân lương, nay chuyện thương vong bỗng chốc mà về, nghĩa huynh đệ keo sơn với lão tướng họ Hà kia kể như vài thập niên chỉ có trời đất trăng sao soi tỏ. Thế mới biết cái tình của đám đàn bà con gái ngày xưa, quả là cái gương sáng cho đám nữ nhi Viện Dầu đời sau kiếp sau trông vào mà học.
Đâu chừng năm sáu canh giờ thì Hà Quốc Quân dần tỉnh lại. Ngó quanh thấy các tướng đều họp mặt đông đủ giữa canh khuya chuyện lạ bất thường, chợt ngộ ra mình vừa thoát cơn hiểm nghèo. Hai hàng lệ ứa chan hòa, Quân lấy làm xúc động mà rằng: “Quả nhân theo chân Trung Điền, Như Tiêu xung trận kỳ này, than ôi cũng vì việc nước ra cả. Nay chốn biên thùy bỗng dưng gió lạnh bất thường, kẻ làm trai vì cái ham vui mà quên việc phòng bị, chợt thấy lòng có đôi phần đắc tội. Vậy xin được đôi lời cảm ơn giãi bày với các chư tướng đã xả thân cứu giúp quả nhân qua cơn đại họa. Xin hãy nhận của Quốc Quân ta một vái, gọi là lòng thành”.
Mới hay cả Trung Điền và Quốc Quân, rõ là những kẻ vốn sinh ra nơi hòn tên mũi đạn, khi lâm trận mới thấy cái trí anh hùng. Chưa đến mức sinh nghề tử nghiệp, nhưng nhân chuyện này, trong quân có kẻ bạo mồm nói rằng:
Việc đời hai chữ ở, đi
Có chăng chỉ một chút gì thời gian
Trăm năm câu chuyện khó bàn
Dẫu không tên tuổi, đa mang việc đời
Thôi đành, Hà Quốc Quân ơi...
Đầu giờ Tí, các đại tướng nhanh chóng nhóm họp ngay ngoài trướng phủ. Như Tiêu cử tướng Văn Phòng ở lại trông nom lão tướng Quốc Quân, còn ba quân đành gạt tình riêng, bùi ngùi theo Trung Điền sớm hôm sau cưỡi chim sắt bay về Rạch Giá, cùng bè lũ Okui, Miki tiếp cuộc viễn du thực địa.
Muốn biết chuyện Rạch Giá, Hà Tiên ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét