Anh Bằng (Trần An Bường, 1926-2015) là một nhạc sĩ nổi tiếng tại miền Nam. Tôi biết ông qua nhạc phẩm “Nỗi lòng người đi” mà thời sinh viên xa cũ, cứ mỗi khi ôm đàn guitar là chúng tôi lại gào tướng lên “Tôi xa Hà Nội năm lên 18…” cứ tưởng tượng như mình là người trong cuộc vậy. Rồi “Chiều xưa có ngọn trúc đào” do ông phổ nhạc cũng là bài mà chúng tôi thường ca trong những buổi “trà dư tửu hậu”.
Ngay từ ngày ấy tôi đã thấy lời nhạc của “Nỗi lòng người đi” có nhiều từ khó hiểu, thậm chí là vô nghĩa, khác hẳn với lời bài “Chiều xưa có ngọn trúc đào” nên thực sự là tôi vẫn hát theo những lời mình tự thêm vào cho hợp với khung cảnh mình tự nghĩ ra.
Hôm nọ tình cờ trên fb thấy bài của nhà báo Nguyễn Thụy Kha và nhà báo Mặc Lâm viết về nhạc sĩ Khúc Ngọc Chân, bàn về bài hát “Nỗi lòng người đi” hay “Tôi xa Hà Nội”. Tôi đọc và đúng như mình thắc mắc, nội dung của lời hát khác hẳn, và những từ “vô nghĩa” đã được tác giả Khúc Ngọc Chân giải thích, hợp lý hơn, hợp tình hơn.
Nay thì người trong cuộc của bài hát (bà Nguyễn Thị Thu Hằng, 1938-1969) cả nhạc sĩ Anh Bằng cũng đã mất (1926-2015, tại quận Cam, California, US) nên việc xác nhận lại tác giả của 2 bài hát mà thực ra là một, và mặc dù đến giờ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam (VCPMC) chỉ công nhận tính hợp pháp của ca khúc “Nỗi lòng người đi” của nhạc sĩ Anh Bằng, song những giải thích của nhạc sĩ Khúc Ngọc Chân cá nhân tôi vẫn thấy hợp hơn.
Thôi thì cuối cùng, đã có một “Nỗi lòng người đi” và “Tôi xa Hà Nội” kể về một mối tình ly biệt trong một giai đoạn lịch sử ở Việt Nam thời kỳ di cư vào Nam trước 1954.
Giải thích ra sao là tùy mỗi người. Riêng tôi, khi ngồi đàn và hát “Nỗi lòng người đi”, sẽ là lời của “Tôi xa Hà Nội” và bên cạnh Anh Bằng, giờ còn có Khúc Ngọc Chân.
Xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ và trân trọng cảm ơn cả hai ông.
(HN, 12/3/2019)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét