Rảnh rỗi ngồi viết chơi trong lúc chờ tàu (BKK, đêm 3/3/2019).
———
Tôi quen thân một người con gái, những năm tháng đầu đại học. Em kém tôi vài tuổi, là chị cả trong một gia đình 3 chị em có hai bố mẹ cùng làm trong ngành giáo dục. Em xinh xắn từ bé, nhưng hồi nhỏ nói thực tôi cũng chả để ý lắm. Bố mẹ em hiền lành, bố em dạy cấp 3 cùng trường với bố tôi những năm tháng ở Phù Yên (Sơn La), rồi Bát Xát (Lào Cai)... Ngày về lại Hà Nội, thế nào 2 gia đình lại ở cùng một khu tập thể. Gọi là cùng một khu, nhưng thực tế ngày ấy một khu tập thể rộng bằng cả một phường bây giờ.
Hai gia đình đi lại khá thân thiết. Chúng tôi lớn dần lên theo thời gian. Chuyện của chúng tôi, gia đình hai bên cùng có ý vun vào, đặc biệt là bố em. Ông sống chân thành, chơi với bố tôi còn hơn cả anh em ruột thịt.
Em học nhì nhằng, chả có môn nào nổi trội ngoài ngoại hình. Thời của tôi thời đói ăn, con gái cao 1m67 là cao lắm, song với thằng tôi lúc đó, chẳng cho rằng quá quan trọng. Cũng có thể tôi ngày ấy quá tự tin vào mình, có thể là đàn vui hát được, và một chút tài vặt mà giờ nghĩ lại mới thấy quả là khôi hài. Chỉ biết rằng, ngày ấy tôi có thể ngồi luyên thuyên hàng giờ với em mà không hết chuyện, em luôn tròn mắt ngồi nghe với nụ cười thường trực trên môi (mà đến giờ tôi vẫn cho là giống hoa pơ-lang, dẫu rằng sau này biết hoa pơ-lang cũng chẳng lấy gì làm đặc biệt).
Em đẹp nên ngày ấy có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi không ngại, phần vì có hậu thuẫn lớn từ hai bên gia đình, phần vì tin ở em là con nhà lành, rất ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ. Giờ nghĩ lại, thấy sao ngày ấy ngây thơ hồn nhiên đến vậy.
Em đổi tóc ngắn kiểu đờ mi gác xông (demi garcon) làm tôi ngỡ ngàng. Đành rằng sau này nhìn đẹp hơn, nhưng tôi dường như vẫn quen với mái tóc dài ngang hông cổ truyền quen thuộc, như mẹ tôi, mợ tôi và các chị tôi thời đó, có lẽ tôi thuộc tuýp người bảo thủ.
Tôi học năm thứ ba thì em thi trượt đại học. Mà em cũng không có hứng thú học, mãi sau này bố em kể chuyện tôi mới biết là mẹ em và họ hàng bên ngoại đã có những tính toán khác, gia đình em ngày ấy thành ra có đôi chút bất hoà. Bố em muốn em học đại học rồi ra trường công ăn việc làm như mô hình cán bộ công chức bình thường, thế hệ các cụ ngày ấy đơn giản là vậy. Mẹ em lại muốn em vào hàng không, nhà có người quen, và ngày ấy vào hàng không đồng nghĩa sẽ “đổi đời”, điều mà bố em không thích, ông chỉ muốn con gái sống một cuộc sống bình dị như của bố mẹ.
Rồi em được tuyển vào hàng không nhờ ngoại hình đẹp (và đâu đó cũng phải nhờ vả cả họ hàng bên đằng ngoại), nghe nói em còn được tuyển vào trước cả Hoa hậu Bùi Bích Phương ngày ấy. Rồi em được VNA đào tạo, Nội Bài ngày hai lượt đi đi về về. Những buổi gặp mặt nhau thưa dần, thưa dần. Bản thân tôi cũng chẳng còn nhiều kỳ vọng hay tiếc nuối điều gì. Chỉ nhớ lần cuối cùng gặp nhau, tôi bảo “rồi sẽ có một ngày anh ngồi trên đỉnh núi, vẫy tay chào em bay qua”. Em vẫn cười rất tươi, như hoa pơ-lang (và tôi vẫn nhớ mãi, nụ cười của em ngày ấy).
Sau ngày ấy tôi không gặp lại em. Cả hai gia đình sau vài năm đều chuyển đi nơi khác, dẫu vẫn loanh quanh ở một không gian Hà Nội chật hẹp, cho dù một Hà Nội từ bốn quận nội thành ngày xưa nay đã thành ra mười mấy quận, huyện nội ngoại thành. Tôi ra trường, lang thang Lâm Đồng Bình Phước, bạn bè với gió trăng và phù du. Thất lạc thông tin từ đấy. Mọi chuyện sau này hoàn toàn do bố em kể lại với bố tôi khi hai ông có dịp trò chuyện với nhau (hội của các ông vẫn gặp mặt nhau hàng năm). Một chút tiếc nuối về những điều không làm được như kỳ vọng của cả hai bên gia đình. Rồi 2005, bố tôi mất...
Tin em lấy chồng, một chàng phi công cao, to, đen chẳng làm tôi bất ngờ (thằng bạn tôi sau còn đùa, cả “hôi” nữa, mặc dù nó chưa gặp chồng em một lần nào). Qua bố em kể chuyện, tôi được biết vợ chồng em ở Gia Lâm vài năm, sau rồi dắt nhau vào đất Sài gòn lập nghiệp. Lại thấy nói vợ chồng em mua đất làm nhà to lắm, đâu đó vùng ngoại vi Sài gòn...
Loáng thoáng nghe bảo chồng em mắc phải một căn bệnh lạ (mãi sau này bác sĩ mới nói là hiểm nghèo). Một thoáng xót xa, tôi nghĩ đời này quả thật oái oăm, chẳng cho ai dư thừa cái gì. Ngày biết tin chồng em mất, tôi có một chút bùi ngùi, thương em nuôi hai con nhỏ, mặc dù lương hàng không cũng có phần dư dả, lại tự an ủi nghĩ rồi em cũng sẽ tìm được một người phù hợp sau này.
Hôm rồi tình cờ được tin con gái em lấy chồng. Qua fb, nhìn ảnh ăn hỏi tôi nhận ra ngay, không khác gì em ngày xưa, xinh hơn cả mẹ. Thời gian đi qua nhanh kinh thật. Tôi già đi nhiều, thời gian vẽ vời chằng chịt đầy mặt, tóc giờ muối nhiều hơn tiêu. Còn em, vẫn trẻ, vẫn đẹp và vẫn xinh như ngày nào...
Đêm qua nhớ mấy vần thơ của Nguyễn Bính:
“Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôiHoa thừa rượu ế, ấy tình tôiCòn đâu vườn cũ hoa cam rụngGặp lại nhau chi, muộn mất rồi...”
Tôi nghĩ đến em. Phải, đêm nay tôi nghĩ đến em, trong một chuyến bay đêm. Em, là em đã bay ngang qua cuộc đời tôi. Đơn giản chỉ vậy thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét