Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TDKTNT_P2: Hồi thứ hai mươi sáu



HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU

Ông Thọ dán mác thành tên
Nhà nông yêu quý hùn tiền cho anh
Cả hai cùng ngoảnh ra thì là Đinh Hữu đại hiệp, kẻ áo vải khi xưa đã từng vang bóng một thời trong nghiệp tìm dầu.
Lộc đại quan nhân nguyên là hàng quan tam phẩm triều đình, thời Xuân Nhậm từng giữ chức Phó tướng PVSC mà về nội cung, là quan đại thần có tài kinh bang tế thế, một tay cai quản câu chuyện giao kết với ngoại bang cùng các thỏa ước chuyên về ngạch tìm dầu kiếm khí mà dân gian quen gọi là PSC, bình sinh cũng là kẻ hiểu đạo và biết việc. Sau cái đận binh biến đầu 2004 Thánh thượng mới ra chiếu chỉ cho điều vào miệt Nam, cai quản tám trăm dân đinh chuyên ngạch phân bón nơi Cà Mau, Phú Mỹ xa xôi. Lộc tính tình điềm đạm, yêu quân như con, quý dân hơn cháu nên từ ngày phụng mệnh Thiên tử dứt áo ra đi, đám tiểu yêu đệ tử vẫn ngày đêm thương nhớ mà nhắc đến khôn nguôi. Đôi lần kỳ duyên hội ngộ trên đường thiên lý, mạn đàm chuyện thế sự, Lộc để tâm sang bàn luận cú rơve trong môn thể thao bóng bàn ưa thích là nhiều, đành rằng chuyện đời đôi khi cay, đắng là hai vị thường tình.
Rồi triều đình triển khai dự án quay vòng khí – điện – đạm, mở ra một triển vọng cho nguồn năng lượng điện xứ Cà Mau Phú Quốc u tối khi xưa, mang về nguồn phân bón dồi dào mà dân Nam ngày ấy vẫn gọi đùa là phân ông Lộc, cứu rỗi cho hàng vạn con dân nơi đồng bằng sông Cửu Long chả khác gì như sữa ông Thọ vào những tháng năm đói kém giáp hạt của Đại Việt nuôi sống hàng vạn con trẻ. Nhân việc này, ở chốn thiên đình đôi khi dư luận vẫn nghe đám trẻ chăn trâu trêu chọc nhau, rồi lại có câu đồng dao rằng:
Sữa ông Thọ mang về sức trẻ
Giúp dương gian thêm khỏe thêm cường
Phân ông Lộc nghĩ mà thương
Dập vùi tơi tả, không đường dung thân
Một tay khiển tám trăm quân
Còn hai năm nữa chẳng cần, về quê
Chuyện đời, ngẫm lại mà ghê…
Liem98 và Quốc Hiệp, hai kẻ hậu sinh bèn cùng nhau quay lại thi lễ mà rằng: “Thưa tiên sinh, chẳng hay đường sá xa xôi, bọn chúng thần nay vì việc nước mới vi hành về phương nam cốt để tránh cái nóng nực nơi Hà Nội, nay tiên sinh được Thánh thượng gia ân cho cai quản cả một vùng hiểm địa chuyên ngành sản xuất  thứ phân bón ruộng vào loại to lớn đầu ngành xứ Phú Mỹ, những tưởng phen này trí lão niên yên vị nơi đồng bằng, lấy công cuộc bón tưới lão nông tri điền làm mãn nguyện, sao bỗng dưng lại bôn tẩu nơi bến tàu bãi chợ ô hợp này?”. Hữu Lộc từ nãy đến giờ trong lòng nghi hoặc, nay thấy đám liem98 giãi bày bèn định thần an tọa, sau một hơi ba số mới thong thả mà rằng: “Ta vốn chẳng ưa gì chuyện danh hoa phú quý cuộc đời, việc xã tắc thực ra cũng chỉ nội đôi ba năm nữa là hạ cánh, treo ấn từ quan mà về. Nay triều đình bổ chức phân quan nơi Phú Mỹ xa xôi, gia quyến vợ con đôi khi lắm điều phiền muộn. Vì việc quân, chuyện dăm bữa nửa tháng kinh lý Hà Nội để diện kiến Thiên tử, cống nạp triều đình cũng là việc thường làm, chẳng qua lũ các ngươi đi sớm về khuya nên không mấy khi được duyên hội ngộ đấy thôi”.
Nghiêm Quốc Hiệp trước là kẻ thường dân áo vải có chân trong Bộ Hộ của triều đình, tuy chưa phải vào hàng ngũ lục phẩm nhưng cũng là kẻ có thâm niên, thông hiểu nhiều chuyện thâm cung bí sử trong triều. Y có thời đầu quân cho tướng Lê Hùng bên bảo hiểm, sau về lại làm tôi cho tướng Xuân Vệ, ngạch đổi mới doanh nghiệp, trong nam ngoài bắc cũng là lối cũ thường hay đi về. Y mới lựa lời mà rằng: “Chẳng hay bấy lâu nay núi xa sông cách, tiên sinh giờ vợ con cùng gia quyến mai danh ẩn tích nơi đâu, có còn lưu nhớ cố hương chăng?”.
Lộc vẫn cứ một giọng đều đều, từ tốn mà rằng: “Chuyện trời đất mấy ai đoán mà được, làm quan lấy hai chữ an dân mới là việc cần bàn. Như ta đây một tay cai quản gần tám trăm sinh linh quần nâu áo vải, lo cái ăn cho dân, áo mặc cho lính không phải chỉ ngày một ngày hai là có được. Trông ra thiên hạ chẳng có bao gương tày liếp lắm ru, Lộc ta chỉ còn đôi năm nữa rũ áo mà về mới ngẫm ra rằng hai chữ an vui đâu của riêng ai, cái khéo của người cầm quân là phải hòa đồng, thần thiêng nhờ bộ hạ người xưa chả dạy mãi đó sao. Kẻ làm quan cả đời chỉ lo người phản, lấy cái uy của mình đè ép thuộc hạ đâu phải là thuận, ta đồ rằng sớm muộn gì thiên hạ cũng sẽ có biến động, các ngươi là kẻ hậu sinh hãy nghiệm xem lời ta có đúng hay sai?”. Liêm98 và Quốc Hiệp cả hai cùng chia sẻ với cái ý sâu xa của Lộc, chẳng nói năng gì thêm mà ngồi bó gối trầm tư mặc tưởng chờ đến giờ chim sắt khởi hành.
Bỗng đâu trong quân có tiếng lao xao của đám dẫn đường: “Quý khách nào bay chuyến bay VN229 Hà nội đi Sài gòn nhanh chóng lại cửa số 10 để khởi hành”, lại thấy đột nhiên xuất hiện lão đạo nhân tóc râu đều bạc, như trong sương khói mà ra, lần này khoảng cách vô cùng gần gụi, cả hai đều giật mình trông ra là Sỹ Thoảng. Hình dung vẫn tiên phong đạo cốt như thuở nào, chỉ có bụi thời gian làm tóc râu thêm phần sương muối. Quốc Hiệp bèn chạy ngay tới, sụp xuống thi lễ mà rằng: “Đại vương ôi, đã lâu Đại vương ngoảnh mặt lại chính trường mà đi, kẻ hạ thần khi xưa đầu gối tay kề với vợt tennis hầu Đại vương không ngày nào không được diện kiến, nay chốn đường xa có đâu ngờ dịp tái ngộ, quân tướng đồng lòng vui thú đoàn viên, biết làm gì cho thỏa tâm nguyện bấy lâu?”. Nói rồi hai hàng nước mắt chan hòa, cảm động thay một tấm lòng. Sỹ Thoảng cũng nhận ra kẻ bầy tôi khi xưa hầu trận, song bản tính vốn kiệm lời, chỉ thấy phẩy tay một cái, rồi cả hai nhanh nhẹn lẩn vào một hàng quán ven đường, để cả liêm98 và Hữu Lộc ngồi trơ ra đó không kịp nói lời chia sẻ. Thế mới hay:
“Bụi đường xa, khách đường xa
Hữu duyên tương ngộ, như là trong mơ
Người đi ngoảnh mặt làm ngơ
Để cho kẻ ở vật vờ khai quan”
Loáng cái đã đến giờ chia tay. Hữu Lộc và liêm98 vé ai nấy cầm, hành lý tư trang gói gọn, lần lượt chui vào bụng chim sắt xé gió bay về trời. Kẻ sĩ chỉ một cái bắt tay thân thiện mà có bao điều không tiện giãi bày. Chuyện không hẹn mà gặp, không từ mà đi của đám con dân trong ngạch tìm dầu kiếm khí là việc thường tình, cả hai nghĩa lẫn đen và bóng. Có câu:
Trí làm trai quăng thân vào gió bụi
Vượt chông gai tuổi trẻ thường làm
Khi hoạn nạn được đôi phần chia sẻ
Nhìn cuộc đời một chút bớt gian nan
Sống mới biết kiếp trần là bể khổ
Phú vinh hoa ngoảnh mặt lại là thường
Đạo pháp dạy ta đâu cần tơ tưởng
Hết lòng mình cho thiên hạ làm gương…
Việc liem98 lần này vào Sài gòn thế nào, chốn biên thùy xứ Tây nam biến động ra sao, xem tiếp hồi sau mới hiểu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét