HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI
Vì việc lớn, ideas sản sinh sau một điếu Dragon
take-off
Thuận ý Trời, quần hùng vui vẻ chốn Dragon-landing
Lại nói chuyện vào quãng đầu năm Ất Dậu, lũ người Chà Và
có tấu thư trình lên Thiên tử xin được đưa mỏ dầu Pearl vào phát triển, Đào đại
quan nhân vốn là kẻ được đích thân bọn Đăng Liệu, Đức Chính thay mặt triều đình
giao phó cho việc cầm đầu đám sỹ tốt dưới quyền mà thực thi nhiệm vụ tìm tòi
trữ lượng này. Quang An bèn cho gọi quan chiêm tinh vào phủ, chọn giờ lành mà
gieo quẻ để tìm nơi chiến địa. Quan chiêm bốc được quẻ “Giáng long tại điền”
bèn tâu rằng: “Bẩm Đại vương, quẻ này tượng có hình Rồng, xem ra phen này đại
quân ta nên xuất hành đi về hướng Đông Bắc, mạn Quảng Ninh là hợp hơn cả, vì
nơi đây có miền đất tên gọi Hạ Long nhìn ra bể Đông ở thế rồng chầu hổ phục,
lại cách kinh kỳ có hơn trăm dặm, ngựa xe đi lại vô cùng thuận tiện. Vả lại quẻ
này có hào 1 động, xem ra Đại vương phải thân điều hành việc quân, và việc cứ
vậy mà làm, không cần bàn nhiều. Ý Trời đất đã cho là vậy, xin Đại vương liệu
bề ra tay định đoạt”. Quang An thấy vậy mới cho là phải, bèn sai tướng Xuân
Cường thảo một bức sớ cho đòi lũ Chà Và hẹn ngày lành hội quân ngoài Hà Nội để
cùng bàn.
Chiều ngày Mậu Thìn tháng Canh Thìn (nhằm 6/3/Ất Dậu, thứ
năm 14/4/2005) đâu chừng qua tiết Thanh Minh được mấy ngày, thực thi chiếu chỉ
của bọn Quang An và Đăng Thú, sang quá giờ Mùi, đám quan quân trong tổ trữ
lượng và vài tay tiểu tướng, ba quân rủ nhau lên đường nhằm hướng Quảng Ninh mà
tiến, hẹn sau chừng năm canh giờ họp mặt ở Hạ Long Plaza, cùng bè lũ Chà Và bàn về trữ
lượng mỏ dầu tên Pearl.
Nguyên từ ngày Mạnh Cường rời Tìm kiếm Thăm dò ra đi, vào
miệt Cửu Long làm tay sai cho đám Ngọc An, Văn Quế, việc trong phủ phụ trách lũ
người Chà Và lô 01-02 đều một tay tướng tiên phong là Xuân Cường đảm nhiệm.
Xuân Cường là kẻ vốn tham công tiếc việc, nên phải mất chừng hơn một tuần liên
tục connect với đám người An nam trong soái phủ của Petronas hợp đồng lô 01-02
mà setup chuyến đi cho thêm phần suôn sẻ. Đi sứ đợt này, người Chà Và dẫn đầu
là thống đốc Hồ Sỹ Chí, một kẻ áo vải mới theo về. Lại kéo thêm trong đám tùy
tùng hai tên tiểu tướng là Văn Bằng và Gia Điềm, vốn giống người An Nam ta cả.
Mãi đến đầu Ngọ, Việt Nga nữ tướng bên Khai thác vì có
đôi chút việc riêng quanh chốn thư phòng mà không diện kiến được, Xuân Cường
mới có lời bẩm với Đào đại quan nhân, xin cho tay tiểu tử là liem98 được đi
cùng, thế vào chỗ của Việt Nga. Quang An bằng lòng, mới gật đầu ưng thuận.
Liem98 bèn y lệnh, hối hả quay về cung phủ, sai gia nhân lấy gấp hai cuốn lược
sử mà mang theo bên mình, coi như làm cái Dầu
khí Phổ, ngõ hầu mua vui cho các bậc đại quan trên đường thiên lý. Việc
quân vội vã quên cả việc gột râu rửa tóc vốn đã cả tuần chưa cạo.
Vốn quen thông thổ, nên Quang An, Đăng Thú theo ngựa
chiến 4 chỗ của Văn Thiệu cướp đường chạy trước, còn đám tùy tùng Xuân Cường,
liem98 theo các tướng Mạnh Huyền, Xuân Nhự theo sau cùng đại binh Chà Và.
Đường kinh lý đâu chừng trăm dặm mà quân tướng đi như rùa
bò, vì sắp đến ngày ăn mừng thắng lợi (30/4), các cấm binh của Thiên triều được
lệnh mật phục, kẻ nào điều khiển trâu ngựa phi quá nhanh sẽ bị phạt nặng. Thế
nên đến gần trấn Sao Đỏ, toàn quân được chuyến du ngoạn trở về với hình hài con
trẻ khi thơ bé được đi đu quay trong Thảo cầm viên mà vãn cảnh. Cảnh vật lờ đờ
trôi, bên ngoài trời đất quay cuồng một mầu đen của bụi than, mà không khí
trong quân vẫn vô cùng vui vẻ, vì liem98 đã lợi dụng thiên thời, địa lợi đưa ra cuốn Dầu
khí Phổ mà đọc, đặng tìm về hai chữ nhân
hòa. Các tướng cứ thi nhau mà cười, quên cả buồn ngủ nên tuy ngựa sắt có dò
dẫm, thời gian vẫn trôi qua vùn vụt.
Đâu quãng non hai canh giờ, người ngựa muôn phần khẩn
trương mà toán quân thám thính đi tiền trạm bỗng nhiên dừng lại, làm quân tướng
triều đình ngựa xe võng lọng ùn tắc cả một đoạn đường dài. Ngoảnh sang bên tả
lại thấy có vài kẻ thứ dân giơ tay vẫy vẫy, đầu tóc lắc lư, không hiểu ra làm
sao. Xuân Nhự đang cả cười cùng đám Mạnh Huyền, Quang Đối, chợt thấy vậy trong
bụng lấy làm không vui, bèn chau mày hỏi: “Đây là trấn nào rồi, đại binh ta
đang hướng Hạ Long mà thẳng tiến, chẳng hay sinh chuyện gì không được như ý?”.
Vốn Xuân Nhự đang nóng lòng về chốn khuê phòng, nay ba quân đã đi hơn nửa dặm
đường, vả lại trong người ngọc thể đã điểm lục tuần gần ba canh giờ trên mình
ngựa sắt cũng lấy làm không ổn, nay tiện dừng kiệu, bèn kêu gia nhân mở cửa,
xuống ngựa coi xét. Nguyên là trên đường kinh lý từ thủ phủ Hà Nội xuống đất
Quảng Ninh, đám phu xe thường hay nghỉ chân ở chân rặng núi Chí Linh. Nơi đây
mùa hạ có giống vải Thanh Hà ngọt như rót mật vào cổ, đông chí lại có bánh gai,
bánh chả là những giống đặc sản trên đời ít vùng có được. Địa danh này cũng là
phân đôi con đường
thiên lý, vậy nên đám con dân có cử người ngày đêm túc trực, để lo chuyện cơm
cháo cho lũ dân đinh thường xuyên qua lại. Quân tướng đều xuống kiệu, rồi lục
tục vào mấy hàng quán bán lẻ bên đường mà coi xét. Văn Hinh đại quan nhân vốn
xuất thân là đại quan chuyên trông coi phụ trách việc quân lương của triều
đình, bèn kêu thuộc hạ làm vài gói bánh chả để dưỡng sức quân. Chuyện trò chừng
hơn nửa canh giờ, quân tướng hết sức lấy làm vui vẻ. Việc không nói nữa.
Lại nói chuyện Hòa đại quan nhân, vốn kẻ cũng là thành
viên trong tổ trữ lượng, mà ngày hôm ấy đến phút cuối mới quyết dừng cuộc đi,
trong quân có đôi phần không hiểu. May sau có tướng Mạnh Huyền, là người của
PIDC lại cũng là chỗ đi lại thân tín với Hoàng Hòa, thấy lòng dân xao động
quanh chuyện đi hay ở của Hòa, mới thủng thẳng mà rằng: “Ta với Hoàng Hòa đại
quan nhân đã bao năm tâm đồng ý hợp, một dải từ trũng sông Hồng của đất Việt ta
đến MOM-1, MOM-2 bên xứ Algeria, từ việc ăn cho tới việc chơi, Hòa đại quan
nhân không khi nào vắng mặt, nhất là cái vấn đề trữ lượng đã làm đau đầu không
biết bao nhiêu danh tướng trong triều. Nay việc y sở dĩ không đi đợt này, ắt
hẳn là có nguyên do, lũ các ngươi chẳng qua có mắt mà như mờ, không biết mà
thôi”. Rồi cứ thế ngả nghiêng ngồi vuốt râu mà cười, các tướng thấy vậy đều lấy
làm lạ.
Sau có kẻ mới đánh bạo hỏi: “Thưa tiên sinh, bấy lâu nay
chúng thần vẫn biết Hòa đại quan nhân là bậc trung thần của triều đình, tuy
chưa phải vào hàng quan tam tứ phẩm, nhưng phần tuổi cao vọng trọng cũng có
biết bao người nể phục. Chuyến đi này, quan chiêm tinh của triều đình đã bói
được quẻ “việc ít chơi nhiều”, nay việc đại nhân bỗng nhiên đổi ý không đi,
chúng thần không thể không lấy làm quan ngại. Chẳng hay là chỗ thân tình, tiên
sinh có ước đoán gì chăng?”
Nguyên Mạnh Huyền, trong Dầu khí Diễn nghĩa được mệnh
danh là “thằng bé râu vàng”, vốn được ví như Ngô vương Tôn Quyền, trí làm trai
người đời há mấy ai mà có được, thấy vậy mới cả cười mà rằng: “Úi…chụt, chụt,
chụt…chà, ta với Hoàng Hòa, ngoài chuyện công việc triều chính, còn ưa hợp nhau
và quý nhau ở cả chữ sắc. Anh hùng ở đời, lớn bé suy cho cùng sinh ra đã làm
giống người, phàm đều thế cả. Nay trời đất sinh ra anh hùng, lại quý mà ban cho
cái “phanh chân của giới xích lô” hay theo cách gọi của Trọng Tín đại quan nhân
là “cái khỏe kế”, thì việc trên đời trí anh hùng cứ thuận mà làm, xá gì chuyện
nhi nữ thường tình. Y vì thế được người đời nể phục mà đặt cho cái tên cúng cơm
là “chân chống”. Phàm là những lần đi họp, thường khi gặp gỡ các chuyên viên
(CV) xong là Hoàng Hòa đại nhân hay vơ về cái phần xui xẻo, vậy nên y không đi
lần này, cũng chỉ nguyện chay tịnh đâu chừng hơn chục ngày, ý chừng lo cho đám
gia quyến có cái bằng tốt nghiệp để vẻ vang với đời mà thôi. Nếu các ngươi
chẳng tin lời, hội thảo lần sau cứ thử tổ chức sau kỳ thi đại học chừng vài ba
tuần, chẳng hay để ý xem y có đăng ký cả hai tay mà đi không. Ta sở dĩ biết
được điều này, là do mấy bữa trước gặp y trong phủ mà thấy y tâm sự đôi điều
như vậy”. Nói xong lại cười ngất lên mấy hồi dài, hết sức lấy làm tâm đắc.
Nguyên Hòa đại nhân năm Ất Dậu này có trưởng nữ đang mùa thi tốt nghiệp, mà ở
đời kẻ sỹ lấy chữ an vui cùng gia quyến làm trọng, nên không khỏi lấy làm
chuyện đề phòng. Các tướng thấy vậy đều cho là phải, thảy đều kinh phục Văn Hòa
là kẻ có tài thao lược.
Lại nói chuyện mỏ Pearl như cái ngón tay, có ba đối tượng
cỏn con trong Miocene là MI-09, MI-10 và MI-70 đều được nhất thảy các quan quân
triều đình cho bè lũ Chà Và tiến hành thử vỉa vào cuối năm Quý Mùi (2003). Đem
quân ra Hạ Long đợt này, ngoài chuyện làm an lòng sỹ tốt, Hồ Sỹ Chí còn muốn
chăm sức quân, tiện việc kéo binh ra Bắc mà cho lũ bề tôi được đem theo cùng vợ con gia quyến, chủ
tớ xem ra vô cùng lấy làm hỷ hả.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, quân tướng đến đất Hạ Long
chừng qua giờ Dậu, người ngựa đôi phần mỏi mệt vì đường xa, cũng may ngựa sắt
của lũ người Chà Và đều vào hàng Meccedes ba bốn chấm, nên các tướng tuổi cao
dẫu có mệt nhưng trong quân không hề hấn gì. Bèn dựng trại ở Hạ Long Plaza,
ngoảnh mặt ra biển Đông rộng lớn. Đất này tên địa phương gọi là Bãi Cháy,
nguyên khi xưa tương truyền có con rồng trên trời vô tình hạ xuống, mà dân gian
mới đặt tên là Hạ Long (phiên âm ra tiếng của lũ người mắt xanh là Dragon
landing). Đất này vốn sản sinh ra đám dân đinh trai tráng thì da đen lực lưỡng,
còn đám đàn bà con gái ngược lại đa phần trắng trẻo, cao ráo, dung mạo vô cùng
diễm lệ. Có lẽ chúng là đám hậu duệ, kết quả của việc lai tạo với giống người
phương Bắc từ ngàn đời đem lại. Các tướng ai nấy đầu về thư phòng mà ngủ nghỉ,
chuyện không nói nữa.
Hôm sau nhằm ngày Kỷ Tỵ, khai hội lại đúng đầu giờ Tỵ.
Các tướng lục tục kéo vào. Sau hồi yên vị, phân ngôi chủ tớ, Hồ Sỹ Chí mới mở
đầu bằng lời lẽ khôn khéo mà mềm mỏng, ca ngợi công lao của bọn Quang An và đám
tùy tướng triều đình. Đào đại quan nhân cũng nhân danh triều Trần bày tỏ ba
điều úy lạo tinh thần bọn người Chà Và, ngợi khen những kẻ đã có công nằm gai
nếm mật mà tìm ra cái mỏ bằng móng tay này. Tuy rằng ít ỏi, nhưng thế cuộc dầu
khí đang cơn nước sôi lửa bỏng, nên việc khởi sự khai thác sớm cũng đem lại cho
triều thần nhiều phần thắng lợi. Quang An lại thân điều hành đám tùy tướng khéo
léo kết hợp với địch quân mà dựng lên cái tấu thư đặng mang về trình Phủ Đầu
Rồng trên chỗ Xuân Nhự mà chờ Thiên tử cấp thánh chỉ phê duyệt. Các tướng nhỏ
to bàn bạc, xoay quanh việc tìm ra con số xác thực mà trình lên Thiên tử. Sau
chừng ba canh giờ đến đầu Ngọ, Đào đại nhân mới ngửa cổ lên trời, mà rằng: “Có
conclusion rồi đây”. Đoạn bèn rũ áo đứng dậy, ra ngoài thư phòng đốt một điếu
Thăng Long để trí lực thêm phần minh tuệ. Rồi nhanh chóng trở lại, an tọa xong
đâu đấy mới truyền cho lũ Văn Bằng, Gia Điềm hẹn nội nhật 3 ngày phải chỉnh chu
lại tấu thư theo như tinh thần mà kẻ tiên phong là Xuân Cường đã dày công thêu
dệt, cho hợp với luật tục của triều đình và cũng để an lòng Thiên tử (tướng
Xuân Nhự người trên phủ Đầu Rồng đi kinh lý lần này cũng diện kiến ở đó), lại
lệnh Xuân Cường đem bút mực mà vào chầu ghi nhận, đám quan quân đi cùng cả ta
cả địch ai nấy nhất nhất điểm chỉ vào. Các tướng theo lời phủ dụ của Quang An, cứ
răm rắp mà làm, không còn có ý kiến nào khác. Bè lũ Chà Và trong lòng rất lấy
làm cảm động, quân tướng cứ tranh nhau mà thưa bẩm, ngợi ca công đức của triều đình, líu lô ầm cả lên chả ai
hiểu được. Nguyên đám người Chà Và không hiểu Quang An dùng loại thuốc thơm gì
mà tinh thần đến mười phần minh mẫn lạ thường, mới lân la dò hỏi, mới biết là
loại thuốc dịch nôm là Dragon take-off mà Quang An bình sinh luôn đem theo bên
mình. Chúng bèn tranh nhau mỗi đứa cúi xin đại nhân cho phép được thử một điếu,
chỉ thấy khói ra thơm lừng, có kẻ lần đầu được dụng say sưa ngã quay ra đất,
tóc tai dựng ngược, hồi lâu mới tỉnh mà lại thấy tinh thần vô cùng tráng kiện.
Quả là lạ đời, đích danh thần dược.
Người đời sau có câu:
Việc nước của muôn dân
Lâm sự nhớ người thân
Anh hùng từ áo vải
Đâu còn hồi phân vân
Ra đi tìm lý tưởng
Ý tưởng ở trong dân
Anh hùng lập thời thế
Thiên hạ thấu lòng nhân
Quanh việc Xuân Cường cùng đám Văn Bằng, Gia Điềm lo cho
ba quân ăn nghỉ ở đất Hạ Long thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét