HỒI THỨ NĂM MƯƠI
Quyết ra đi, cũng vì nghĩa cả
Duyên vợ chồng, kỳ tới TCM
Đường thiên
lý xa xôi, liêm98 sẵn trong hành trang có mấy be rượu mà Xuân Khoa đưa trong
phút chia tay hẹn ngày tái ngộ, bèn không định mà ngả ra, thấy cảnh quan bên
đường đìu hiu, nước mã hồi về quê nhà lòng bồi hồi khó tả. Cùng tay tiểu tướng
Chu Thọ, hai kẻ sỹ chuyên ngạch địa chất lại đồng dân trường Mỏ, thêm hớp rượu
đào mà cùng nhau ngâm vịnh. Về tới xứ Thanh, quân tướng bàn nhau đâm đầu vào
mấy hàng quán ven đường, mỗi kẻ nhặt lấy dăm chục cặp nem
chua đặc sản làm quà cho gia quyến, còn bao nhiêu ngả ra chén sạch cả. Vì vậy chỉ loáng
cái mấy bình rượu kia đều cạn kiệt, cũng hay vừa lúc lệnh quân dừng ngựa, cũng
vào tầm chính Ngọ. Bữa trưa đạm bạc với dưa cà, thêm chút ngà ngà men rượu, khi
chừng lên ngựa gà gật lúc nào chẳng hay, mở mắt ra đã là miệt Hà Nam cầu tõm.
Tay phu xe theo lời Quyết Thắng đánh kiệu vào mé đường, thấy một thương điếm
tuy trông sập sệ mà đông kẻ ra người vào, hỏi ra mới biết đây là quán chè nổi
tiếng tên cụ Trưởng An, là chốn hội họp của đám phu xe kẻ Bắc người Nam trên
đường thiên lý.
Hà Nam có cụ Trưởng An
Bán chè nổi tiếng chục ngàn một be
Lại thêm món bánh chả quê
Ăn vào một miếng mà mê cả đời
Bánh chả ơi, bánh chả ơi
Phải xơi cùng với chè tươi Nam Hà
Ăn uống nghỉ
ngơi một chặp, người ngựa lại kéo nhau lên đường. Các tướng sĩ của Lam Sơn
tranh thủ kỳ này đều đồng loạt xin nghỉ phép cả, cứ từng kẻ lần lượt chia tay
với đại quân mà lui về quê nhà, dọc con đường độc đạo Bắc Nam rường cột.
Lại nói đến
Thị Ngọc vốn là chính thất của Quyết Thắng, chợt nghĩ đến sớm ngày mai phải
chia tay phu quân vào miền Nam, lại một mình héo hon trống vắng nơi quê nhà Cầu
7, lấy mấy cái ống nhổ rồi email tin cậy làm điểm tựa, nghĩa phu phụ tới ngày
thái lai bỗng nhiên ly biệt, mới sụt sùi rơi lệ mà rằng: “Phu quân ơi, hai ta
đi lại với nhau chí ít cũng đã qua gần ba mươi mùa lá rụng, nghĩa vợ tình chồng
keo sơn gắn bó bấy lâu. Nay phu quân tuổi đã ngoài ngũ thập, chỉ vì phụng mệnh
triều đình mà phải về xứ Lam Sơn JOC xa xôi kia, duyên Tấn Tần bỗng dưng hóa
thành ly biệt, tình nghĩa này hóa ra Trời Phật cho đành như cảnh vợ chồng Ngâu
khi xưa biết khi nào đến ngày đoàn tụ? Nay phu quân vì việc đại sự mà đi
thế này, rồi đâu có ngày dặn lại với đám cháu con rằng hãy cầm lấy chiếc
mai rùa cứ theo hướng quẻ Ly mà xuôi về phương Nam,
tới đất Đồng Nai Sông Bé xa kia mà tìm về gã trai họ Nguyễn đệm Quyết, ắt là kẻ
đồng chung dòng tộc, vậy thiếp biết thế nào gieo vào lòng hai từ tin cậy cho
đành”. Chỉ được có vậy đã hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, trong lòng vô cùng
lấy làm xót xa trước ngày ly biệt. Ba quân nhất thảy đều cảm động mà thương cho
cảnh chồng Nam vợ Bắc.
Quyết Thắng thấy vậy mới có lời úy lạo rằng: “Phu nhân
ơi, ta ra trận lần này cũng vì giang sơn xã tắc. Việc nước đâu thể chần chừ,
thế gian bao người trông cậy. Vẫn biết chuyện vợ chồng đầu gối tay kề bấy lâu,
song cũng vì ái nữ của hai ta sắp vào kỳ nhập học, không thể vì thế mà sai lời,
lui ngày xuất hành. Phải chăng cũng một phần vì nàng vẫn còn say sưa vương vấn
với cái gọi là sự nghiệp gõ đầu trẻ nên mới chẳng cùng ta tìm về phương Nam
nuôi cái chí phụ phu đoàn tụ. Đêm qua gặp ngày Kỷ Tỵ (13/8/2005) trời Cửa Lò
sáng như ban ngày, ta một mình trèo lên Vọng Lâu lầu của khách sạn Green xanh
một vùng trời nước mênh mang, đồ rằng đúng ngày Thu phân sau kỳ đại hội TCM
tới, việc nước rảnh rang sẽ mã hồi mà về bản doanh nơi Cầu 7, phu nhân thôi đừng
vì thế mà lấy làm bi lụy”. Gia quyến nghe vậy mới thôi. Thắng thấy vậy mới sai
gia nhân tức tốc liên hệ với đám phu phen lo việc ngựa xe cho kịp ngày mai vào
đất phương Nam ấm áp.
Thế mới biết kẻ trượng phu lấy chốn sa trường da ngựa bọc
thây, vì nghĩa cả gạt bỏ tình nhà, chẳng vì chuyện vợ con gia quyến mà để lại
tiếng vang muôn đời. Quanh việc này, người đời có thơ rằng:
Than ôi cũng vì việc nước
Ngậm ngùi câu chuyện trăm năm
Cầm lòng một chút băn khoăn
Vững tin tìm duyên ngộ nhận
Ra đi lòng không vướng bận
Tịnh tâm hẹn một ngày về
Ngóng chồng, Tô Thị nơi quê
Vọng duyên ngày về đoàn tụ
Mời quý bạn
đọc vui lòng xem tiếp ở những hồi sau.
(HẾT TẬP II)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét