Tôi không biết bắt đầu thế nào. Viết về ông, một trong ba “tam kiệt” “Lomonosov” của ngành dầu khí. Ông, vị tiền bối đã được đưa vào “Dầu khí diễn nghĩa” mà tôi bấy lâu nay vô cùng kính trọng. Ông, người thày, người anh, người đồng nghiệp yêu quý của tôi!
Nước mắt không cầm được khi tôi viết những dòng này. Tôi vẫn nhớ như in ngày ông lên TGĐ, ở 46 Tú Xương, đám đệ tử ngồi xung quanh, ông đứng lên ra ngồi với tôi, bảo “để tớ ngồi với thằng thăm dò”. Ngày ông và tôi tháp tùng PTT Hoàng Trung Hải sang Norway dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Việt Nam ký liên doanh hợp tác thương mại với bạn, mặc cho đám lâu la qua lại, ông bảo tôi hai anh em cùng nhau ra ngắm bờ biển Bắc Âu, rồi ăn bữa tối nhì nhằng, chỉ để tránh đám người săn đón. “Cậu thấy golf hay không?” - Ông hỏi tôi khi tôi thay Lê Cự Tân đi nhặt bóng cho ông (Tân ngày đấy là phó tổng PTSC, sân golf bên Oslo không có caddy, người chơi phải tự kéo gậy và nhặt bóng). Tôi cười chả hiểu gì, bảo “Anh ơi, Tân nó theo anh một ngày mà oải quá, thôi để em đi thay. Còn chắc là phải ra sân em mới thấy hay được anh ạ”. Sau một hồi giảng giải cơ bản về luật chơi, ông bảo handicape của ông 18. Tôi không biết gì về golf, lần đầu tiên ra sân, lại được làm chân ghi chép score hôm ấy, thấy ông đạt 18 gậy, mới bảo “Em chưa hiểu gì, thế golf ít điểm là tốt hả anh, số gậy của anh đúng 18 rồi đấy!”. Ông cười, bảo “Bữa nay bể rồi, mới được có 9 lỗ thằng em ạ”.
Ông bị tiểu đường. Rồi ông phải đặt stent động mạch vành. Nghe tin, tôi tất tả đến thăm ông, đã thấy vợ chồng thày Mai Thanh Tân đến hỏi thăm trước đó. Nhìn thấy ông vẫn đi lại nhúc nhắc được trong nhà mà mừng. Là người rất tự tin vào mình, ông không thuốc thang “theo tớ cứ luyện tập chuyên cần là bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ” - Ông cười “Với lại, số tớ cao lắm”. Tôi lan man nghe chuyện ông kể, có đến 6 lần ông sang Iraq vì cái mỏ dầu Amara, lần đi cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam, xe bị đánh bom, suýt chết (đợt đấy có ông PTGĐ bên công ty chè hy sinh). Rồi những lần ông sang châu Phi tìm dự án, xứ sở của Hồi giáo, khủng bố...
Nhớ quãng 2012 tàu thu nổ địa chấn Bình Minh bị đám rợ Tàu cắt cáp, ông thay mặt cả Chủ tịch lẫn TGĐ thời ấy, tuyên bố trước báo giới về quyết tâm của ngành dầu. Một dúm huân huy chương mà theo ông bảo “ta làm, dầu khí làm, là lương tâm và trách nhiệm, còn thì mặc mẹ mấy thằng uốn éo vì con bài chính trị”. Chả biết sau vụ đấy ông được điểm cộng hay trừ trong con mắt lãnh đạo, mà từ đó trở đi ngành dầu cứ vô tình èo uột và lịm dần (?).
Chúng tôi sống hồn nhiên như cỏ cây. Ngày ông nghỉ hưu, quanh những chiến hữu thân thương, tôi đọc tặng ông bài thơ tôi viết, chúc ông thanh thản đi vào một giai đoạn mới của đời người.
Anh Hậu ơi, đời người sống gửi thác về. Em ân hận là không đến được với anh những ngày anh chia tay cõi tạm này. Thôi đành là duyên và phận. Bài thơ tặng anh, em đọc hôm anh nghỉ hưu, vẫn còn đây. Khí phách của một con người áo vải “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” vẫn in trong em. Những trăn trở, kỳ vọng của anh về ngành dầu khí, em vẫn nhớ. Những thằng khen anh, nịnh anh, phản anh rồi đâm anh, em vẫn biết. Đời người ta, có những điều “sống để bụng, chết mang đi”. Giờ thành vô nghĩa hết, anh Hậu ơi...
Thôi, chỉ biết về nơi xa ấy, em mong anh phù trợ cho người thân. Đời người “thà một phút huy hoàng chợt tắt”, những gì anh cống hiến cho ngành dầu này, rồi lịch sử sẽ ghi nhận. Tình cảm anh em ta với nhau, không cần ai minh giải. Cõi vô thường này, cõi tạm, anh Hậu ơi...
Mai em đi Mã, tiếp tục sự nghiệp anh gây dựng còn dang dở. Em không đưa anh về được nơi anh an nghỉ vĩnh hằng. Anh thông cảm cho em. Em sẽ còn phải viết, nhiều nữa, về anh, về một thời kỳ em biết và được cùng làm việc với anh.
Tự đáy lòng, em xin cầu chúc anh thanh thản nơi suối vàng.
Vĩnh biệt Anh!
(13/01/2019)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét