HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI
Rút bảo kiếm, Trung Điền tìm đứt gãy
Giận chuyện đời, Quang Đối tiếc thời gian
Con đường từ
Phú Quốc về Rạch Giá chỉ chừng đâu nửa canh giờ chim bay. Các tướng trong lòng
thảy đều man mác buồn, mà lo cho Quốc Quân chẳng biết sau lành dữ thế nào. Dọc
đường thiên lý, câu chuyện mạn đàm theo sự dông dài của kiếp người, ngựa sắt
truy phong vùn vụt gần trăm dặm giờ, không gian thời gian vì thế trôi dần về
hoài niệm.
Tầm chính Ngọ,
đại quân dừng lại ở Chùa Hang thuộc hạt Bình An của huyện Kiên Lương. Địa danh
này bao năm qua được các đại quan Liên đoàn địa chất 6 của tướng Xuân Bao đặt
vào hệ tầng Hà Tiên, rặt một loại đá vôi xám xịt chứa loài Huệ biển định tuổi Pecmi. Thời gian như hiện về với kỳ bào mòn vào
Holocene, tạo nên những hang động các tơ kỳ vĩ. Ngay dưới chân núi là trường
học Phật Quang do Đại đức Thích Minh Nhẫn, Ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương
thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban giáo dục tăng ni tỉnh hội Phật
giáo Kiên Giang trụ trì, gia ân thường niên cho đám con nhang đệ tử trong vùng.
Cái nóng như
thiêu đốt mang đầy hơi biển cả làm quân sỹ đôi phần mỏi mệt, bèn dừng ngựa mà
dùng bữa trưa nhạt nơi tệ xá ven đường. Quân tướng đều lấy làm mãn nguyện vì sau
nửa ngày hành quân mỏi mệt, lại tiếp tục cuộc trường chinh về với điểm Hòn
Chông. Tay tiểu tướng Thanh Hảo đêm trước thức canh cho Hà Quốc Quân, nay lăn
quay ra ngủ vùi.
Lại nói
chuyện sau cái đận 1997, quân của Trung Điền rời Phú Quốc, đem về cơ man nào là
cổ vật, mang giám định lại thì cho là thuộc hệ tầng Hòn Chông có tuổi Paleozoic
nằm dưới bên hệ tầng Bãi Ớt có tuổi Mezozoic, mà đồ rằng đây mới chính là định
điểm địa tầng chuẩn của khu vực.
Sau bữa trưa
đạm bạc, ngó thấy thời gian không nhiều, Trung Điền lệnh cho ba quân tiếp tục
lên đường. Phút chốc ngựa sắt hướng vào một công trường đá, lại thấy xa xa có
một tấm biển đề: “Nguy hiểm, cấm vào”. Điền lệnh cho ba quân men theo sườn núi
mà lên. Lại rút kiếm báu, vung tay chỉ về phía xa xa mà nói: “Lũ cái ngươi hãy
nhìn xem, địa danh kia đáng gọi thế nào?”. Trong quân có phần im ắng, Trung Điền
mới bảo rằng: “Nơi đây khi xưa vốn là bình địa, sau cơn biến động của đất trời
vào cái đận cuối Oligocene theo thuật ngữ của kẻ theo nghiệp địa chất gọi là
kiến tạo, sinh ra một cái gọi là đứt gãy, ba quân không tin hãy cứ nhìn vào đồ
hình mà ta giao cho các ngươi, chẳng phải vậy sao?”. Các tướng bấy giờ mới mở
bức địa đồ mà Trung Điền đưa cho khi đặt chân vào Phú Quốc, chỉ thấy mịt mờ
đường ngang ngõ tắt như Thạch Động của Khổng Minh khi xưa, chẳng biết đường nào
mà lường. Quang Đối mới lựa lời mà hỏi: “Người xưa bảo phàm nơi nào cao cao
trước kia là thấp, mà đứt gãy vốn sinh ra sau kỳ biến động, vậy chẳng hay cao
kiến của đại nhân dạy là các nếp nhàu vò nát kia ư?”. Trung Điền mới cả cười mà
rằng: “Phàm là đứt gãy, do cơn biến động của trời đất mà thành, một dải đầy dăm
kết kiến tạo và các đới vò nhàu uốn nếp, ta đồ rằng dọc theo con đường này
chính là đứt gãy chả sai”. Đoạn đút kiếm vào bao, miệng nói chân rảo bước tiến
đến bên bờ đường, vốn đầy những mảnh đá đen vàng lẫn lộn.
Quang Đối và
Liem98, trong lòng vẫn đôi phần nghi hoặc song chẳng dám nói ra, nửa tin nửa
ngờ mà thúc ngựa chạy ngược hướng lên đỉnh núi. Chỉ thấy gió mạnh nổi lên, càng
lúc càng nhiều, rồi ngước lên cao thấy thấp thoáng bóng mấy nữ nhân chẳng nhìn
rõ mặt. Lại thấy Điền vung kiếm mà rằng: “Đây vốn là hệ tầng Hòn Chông thuộc
tuổi Paleozoi, sau một vài phân tích gần đây mà cho rằng chúng thuộc hệ tầng
Bãi Ớt có tuổi Mezozoi, chả thế mà các ngươi nhìn xem, màu sắc của đất đá có gì
khác nhau không? Hơn nữa lại có một đứt gãy cực lớn chạy qua, nên outcrop này,
ta đã đưa vào làm một trong những địa danh mà đại quân phải tìm về”. Nói rồi
rút cái máy ảnh vẫn luôn đem theo lủng lẳng bên người, lại bảo Như Tiêu đứng
bên mà điền vào, coi như làm hình mẫu. Khổ cho tướng Như Tiêu vốn mình hạc
sương nai nay bỗng dưng thành người mẫu, song cũng đành ậm ừ cho qua chuyện cốt
để làm vui lòng bậc tiền bối. Gió lớn thổi mạnh, tướng Trung Điền ngót bảy mươi
xuân, mình xiên xiên ngả lưng vào sương gió, cầm cái máy ảnh mà liên tục bấm
vào sườn núi, ngõ hầu làm cái tư liệu cho đời sau học tập. Trong quân hết thảy
đều kinh phục. Mới thấy cái trí của chim hồng chim hộc, tuổi cổ lai hy vẫn say
sưa với sự nghiệp tìm dầu. Đời sau có câu thơ rằng:
Thất thập mới chớm cổ lai hy
Trung Điền vì nước, vẫn ra đi
Ngày sau sử sách biên niên lại
Bảy mươi xuân, sức có hề chi…
Quả thật
việc ví lão tướng Trung Điền như hổ tướng Hoàng Trung khi xưa Tam Quốc từng ghi
lại chả sai.
Lại nói chuyện
về tướng Quang Đối, cũng là một hảo hán lục lâm của Viện Dầu. Y sinh nhằm năm
Ất Mùi (1955), cái tuổi con Dê có biết bao việc cần làm, dẫu rằng việc đời
không hẳn chiều theo lòng người. Trước Đối làm tôi cho Đỗ Đạo thời còn xứ PVSC
xa xưa, sau nghe theo lời Vũ Kính mà đem thân về lại Viện Dầu, cùng Tiến Viễn
phò Vân Dung trông coi sự nghiệp của phòng Địa vật lý Viện. Chuyến kinh lý về
xứ Phú Quốc, Rạch Giá này mới cùng liem98 đàm đạo việc đời, thấy nhiều chuyện
vô thường mà đồng cảm. Chiều muộn ngày đó, trên đường thiên lý mượn nước mã
hồi, kẻ lo việc ngựa xe là Hoàng Cường dừng ngựa ngay trên con đường độc đạo.
Cả Quang Đối và liem98, hai kẻ thất phu như say như tỉnh mà chiêm ngưỡng một
nàng thiếu phụ, ví như một đóa hoa đời, hình dong sắc nước nghiêng thành, tuổi
đâu chừng ngoài đôi tám. Mới hay được cái phù trợ của thiên nhiên đất trời mà
con người cũng thành mười phần toàn vẹn. Con đường thiên lý từ Hà Tiên trở về
Rạch Giá dường như gần hơn, mà lòng người cùng hòa với thiên nhiên kỳ bí.
Tối đấy, hai
kẻ thảo dân là Quang Đối và liem98 thả bộ dọc theo con lộ Trần Phú. Trấn Rạch
Giá đêm về thưa người qua lại, không gian mang một màu sắc của biển cả. Quãng
tầm cuối Hợi, cả hai quay về thư phòng ngủ nghỉ, cho nước mã hồi về Sài gòn
ngày sau.
Cả ngày hôm
ấy, bồ câu đưa thư liên tục điện về, rằng lão tướng Quốc Quân đã nhiều phần ổn
định. Sỹ tốt vì thế cũng lấy làm yên bụng phần nào.
Bến nước
Ninh Kiều đã bao năm sử xanh mệnh danh là cửa ngõ đi vào thủ phủ của Tây Đô.
Sáng ngày hôm sau, khi đại quân kéo về đến Cần Thơ cũng vào tầm đầu Ngọ. Như có
niềm run rủi, sỹ tốt bổ đi mỗi nơi một kẻ mà ngắm trời mây non nước. Quang Đối
đã kịp bắt quen với người thôn nữ tuổi chừng đôi tám, mới hay quê miền Cai Lậy.
Có thơ rằng:
Ninh Kiều nước chảy thành sông
Vấn vương con nước nhìn không thấy bờ
Có cô em gái thẫn thờ
Cảm ơn Trời Phật làm ngơ việc đời
Thôn nữ kia
chào chú con zdìa, Quang Đối thấy vậy mới làm thinh, chợt ngộ ra rằng đời người
phút chốc như một giấc chiêm bao, mà kẻ sỹ biết có khi nào trở lại. Mộng đìu hiu sương khói, tình heo hắt phù
du. Đời một giấc thiên thu, thời gian là tiếng vọng.
Gió từ bên nớ gió ra
Đi trong sương khói, như là chiêm bao
Trông
bên ni, ngỡ bên nao
Ninh
Kiều con nước xôn xao lòng người
Ai về
nơi ấy xa xôi
Muốn đi
chẳng thể, để đời suy tư
Giá
như, vẫn lạ giá như
Khổ cho
Quang Đối ưu tư cuộc đời
Thế gian thương cảnh đã rồi
“Thôi con chào chú!” Trời ôi, bực mình
Ước chi thiên hạ chung tình...
Liem98 trong
bụng cũng đôi phần nóng ruột vì cái hẹn với Lam Sơn định ngày thứ năm nhằm vào
Đinh Mão (11/8/2005) sẽ ngựa xe lên đường tìm về đất Lam Kinh cùng đám Quyết
Thắng, mà Xuân Cường kỳ này kinh lý xứ Alger không về kịp. Vậy nên trên đường
về, lòng chỉ tâm đắc cho ngày xuất hành vào miền Trung nắng gió ngập tràn. Khi
về đến đất quê nhà, mới giật mình hay rằng miền Trung có cơn bão xa đang lại.
Muốn biết
việc đi kinh lý xứ Thanh Hóa, Nghệ An của đám liem98 thế nào, câu chuyện hay dở
thực tế ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét