HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT
Hội
Việt Hà lấy ý kiến quần thần tín nhiệm
Đặt lẩu
rồi, tuy rằng có bún vẫn thêm cơm
Gặp ngày hôm ấy, đúng 3/3 Ất Dậu (11/4/2005), qua tiết
Thanh Minh đã hơn một tuần, thử khí có phần ngột ngạt mà quan chiêm tinh đầu
đêm ngóng trời đất bẩm báo có gió mùa đông bắc tràn về, quần thần Tìm kiếm Thăm dò tổ chức cái lễ chia tay
với Mạnh Cường, kẻ vào CLJOC theo chân đám Ngọc An, Văn Quế. Thiết nghĩ việc ra
đi của Mạnh Cường cũng là chuyện nên làm của kẻ áo vải mưu cầu nghiệp lớn. Tả
hữu thống nhất lấy Việt Hà quán nơi đầu Ngô Quyền phủ mà hội đàm. Cũng coi
chuyện ăn uống là việc vừa phải, cho đủ cái lễ nghĩa vì bản thân Mạnh Cường
trước đó đã làm lễ chia tay lẩu bò Nguyễn Hữu Huân, nay coi như là lại quả.
Văn Hinh đại quan nhân vốn xuất thân là đại quan chuyên
trông coi phụ trách việc quân lương của triều đình, bèn tức tốc kêu gia nhân
của nhà hàng đem ra một tờ thông cáo, đọc trước toàn văn võ bá quan, ẩm thực
đời nay gọi là menu hay thực đơn, nội dung đại thể toàn món khoái khẩu của hàng thứ dân như
lạc rang, rau cải luộc và món lẩu cá kho dưa quen thuộc, lại không quên gọi
thêm đôi ba đĩa cơm trắng vì trong quân có vài kẻ vốn bệnh tỳ vị không sực được
bún, ngờ đâu có đến bảy tám phần tán đồng hưởng ứng.
Quân tướng đều bảo nhau ăn uống chừng mực, vì ý chừng đầu
giờ Mùi, theo như quẻ của quan chiêm tinh trong triều cho là giờ đẹp, Trần Đức
đại quan nhân triệu họp quần hùng, lấy doanh trại 417 của Đăng Thú đại quan
nhân làm nơi tế thần. Lại vời cả Lao Ái gia gia bên TCNSĐT mà về, làm cái lễ
gọi là lấy ý kiến quần chúng. Truyền rằng: “Bản quan nay phụng mệnh Trời được
Thiên tử tin yêu giao cho trọng trách cầm đại quân Tìm kiếm Thăm dò đã được gần năm trời.
Mọi việc gian khó tuy chưa đến mức nằm gai nếm mật nhưng chua ngọt đều đã từng.
Mang danh đại quân Tìm kiếm Thăm dò đánh đông dẹp bắc, lũ người ngoại bang chỉ nghe đến tên đã vội kinh hồn mà
khiếp. Một năm tuy dài mà ngắn, cũng đủ để khẳng định sự nghiệp vẻ vang của Thăm dò Khai thác khi xưa, giữ được thiết
nghĩ trước phải kể đến cái công đóng góp của các bậc tiền bối và ơn bề trên mưa
móc, thứ đến nhiệt tâm tận tụy của các bầy tôi trung thành, cùng đám dân đen
trăm họ. Nay nhân duyên đã định, nghiệp chướng còn dài, triều đình nhà Trần
những định mở mang ra bốn cõi trời đất. Việc quân gấp rút, không thể không
đừng, lũ các ngươi sẽ được phát cho mỗi kẻ một cái gọi là lá phiếu tín nhiệm mà
điền cái ý tưởng của mình vào. Còn cái việc quần thần có hưởng ứng lời hiệu
triệu của bản quan hay không suy cho cùng cũng tại duyên phận mà ra cả”. Đoạn
bèn sai gia nhân phát cho các tướng mỗi người một tờ nhỏ, ý chừng điểm chỉ vào.
Lại úy lạo Thượng quan Việt Dũng, khi ấy tạm gọi là Chủ tịch công đoàn, thân đi
gặp từng người mà thu về.
Lại nói chuyện Đăng Thú đại quan nhân ngọc thể vốn dĩ vẫn
bị cái bệnh cố hữu đái đường hoành hành, nghe vậy bèn cả cười mà bảo: “Lũ chúng
ta tuy nghiệp lớn chưa được đến độ vẻ vang cùng tuế nguyệt, song cũng đã bôn ba
ba bốn chục năm nơi rừng sâu bể thẳm trong cái nghiệp mưu sinh. Nay cũng đã gần
thỏa cái chí nguyện của mình, thì bệnh tật bỗng đâu mang lại, chẳng biết thế
nào mà lường cho được. Nay ở xứ mán Vĩnh Phúc có kẻ tu bao năm mà chữa được
bách bệnh, bách tính đều hay và cho là điều lành. Việc thiên hạ nay lũ các
ngươi tự bảo nhau cứ tùy tâm mà làm, bọn người như ta đâu có thực quyền mà
quyết định. No choice, no choice…”. Lao Ái gia gia thấy vậy bèn chêm vào: “Ta
nghe người ta bảo xứ Nghệ quê choa phàm người bệnh chỉ ăn dứa dại mà khỏi, tiên
sinh vừa thấy tấm gương nhỡn tiền của Văn Báo đó chăng, việc bầu bán là chuyện
đại sự, nay Tiên sinh chỉ chuyên tâm vào khóm dứa dại, liệu có cao kiến gì
hơn?”. Dương tiên sinh thấy Lao Ái hàm ý trêu chọc mình, nhưng bản tính vốn
hiền hòa, nên chỉ cười mà đáp lại: “Việc bầu bán ra sao cũng một tay đại quan
mà ra cả, nay chúng ta ý kiến ý cò ra sao thì cũng chỉ là chuyện tầm phào vô
thưởng vô phạt, còn chuyện cắt q cho Đức Chính hay chưa lại là chuyện của Thiên
tử, vậy bày vẽ ra làm chi cho thêm phần lắm chuyện?”. Quần hùng thấy hai vị đại
quan đôi co, cùng cười ồ lên cả.
Qua đầu giờ Mùi, kế bỏ phiếu tín nhiệm kể như đã xong,
Hòa đại quan nhân được Chính giao cho việc đi thu hồi lại phiếu bầu tín nhiệm,
công việc đâu chừng một khắc là xong việc. Đức Chính bèn thân đứng dậy có đôi
điều phủ dụ, cảm cái ơn mưa móc của Thánh thượng và lũ dân đen trăm họ. Các
tướng nghe xong thảy đều lấy làm cảm động, có kẻ mạo muội định tung hô, xong
không khí bức bối ngột ngạt của đất trời, vả lại trại 417 cũng không phải là
nơi tụ họp đông người mà các tướng qua cơn nóng lạnh lại mỗi người mỗi chuyện,
ầm ĩ chả đâu vào đâu cả. Đám bộ tướng thân cận bèn đuổi hết lũ dân đen “đang có
chửa” ra khỏi trướng, và quần hùng tiếp tục hội bàn, nay gọi là họp chi bộ.
Chả biết quân tướng hồi lâu hội họp những gì, mà đâu
chừng cuối giờ Thân, đám dân đinh trong phủ thấy các tướng muôn phần phấn khởi.
Chợt có chiếu chỉ từ Thượng thư Đăng Liệu, tức tốc cho vời Đức Chính hội đàm.
Hỏi ra mới biết có tin từ bè lũ Chà Và ngoài biên ải truyền về. Muốn biết tin
dữ hay lành, và đám quan quân Tìm kiếm Thăm dò của Đức Chính xử lý ra sao, xem tiếp hồi sau mới
hiểu.
🔙 Hồi tiếp theo 🔜
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét