Sắp đến ngày truyền thống Địa chất Việt Nam (02/10), tôi lại nhớ đến ông, người thày đã để lại cho tôi những kỷ niệm ngày đầu bước chân vào ngành, trên con đường mưu sinh. Thế là đã hơn 1 năm rồi, thày Tùng ơi!
Xin phép được post lại bài thơ tôi đã viết về thày ngày 26/3/2016 và ngày thày ra đi (25/5/2016).
----------------
Nghề địa chất cho tôi được gặp gỡ, học hỏi và làm việc với nhiều bậc tiền bối. Tôi cứ định bụng khi nào thật rảnh, sẽ cố công viết về các ông, những người thày, người anh tôi hằng yêu quý.
Nguyễn Xuân Tùng là người mà tôi cho là lãng mạn nhất, vị tha nhất trên thế gian này, thuở những năm 1989-1990 được cùng ông lang thang nơi rừng xanh núi đỏ. Cùng với Bùi Phú Mỹ, Nguyễn Thành Học, Ma Kông Cọ... các ông đã gieo vào lòng tôi niềm đam mê thiên nhiên khoáng đạt, và lòng vị tha, là điều rất cần, trên thế gian này.
Bẵng đi một thời gian, hay tin ông theo tiếng gọi riêng lên cao nguyên xa xôi, bỏ lại sau lưng sự nghiệp, công danh... nhưng tôi vẫn tin, người tài và tốt như ông, cuộc sống sau rồi cũng sẽ an bài. Vẫn biết thời gian là nghiệt ngã, nhưng hôm nay qua bác Tạ Phương, thấy ảnh ông nằm đây, đau lòng lắm thày Tùng ơi...
Ai rồi cũng một lần về nơi đất mẹBỏ lại sau lưng những thương nhớ, hẹn hòCuộc đời vô thường chẳng mang theo gì đượcChỉ còn trong tâm thức bạn bè, đồng nghiệp... và hư vôCòn nhớ những ngày được cùng ông lang thang nơi họng núi lửa K'rông-nôMột trẻ đầu xanh, một thày chưa già, mải mê tìm đấtBài học đầu tiên, bài học tôi nhớ nhấtLà lòng vị tha, là tình người. Của ông. Ký ức tuổi thơ tôi.Thời gian trôi.Những bộn bề áo cơm, bát gạo đồng tiền... rối bời trong danh vọngTôi chẳng kịp nhìn mìnhTự nhủ khi nào gần hết kiếp mưu sinhTrải lòng ra với đời. Và cười...Hôm nay thấy ông nằm đâyKý ức ngày xưa bỗng đâu vụt sống dậyChợt nghĩ mấy chục năm qua ta một kẻ vô tình làm vậyCó khi nào đếm được, những con đường ông đã đi quaMột thế hệ hậu sinh vô vị buồn, biết bao giờ tiếp bước được ông cha?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét