Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

TDKTNT_P10: Hồi thứ hai trăm ba mươi sáu

Bác NQT đưa ảnh một số tiền bối TDKT cũ lên fb. Một thời nhớ. Em tính mượn ảnh bác chụp tiền bối Văn Đắc và anh Hà Tuấn để nối tiếp những đoản văn, trong cái Thăm dò ngoại truyện mênh mông bất tận từ những năm đầu thế kỷ 21 đến nay.
Một lòng tâm niệm để hậu sinh nhìn nhận, những con người một đời vì ngành dầu này.

HỒI THỨ HAI TRĂM BA SÁU

Khởi binh từ đất Thái Bình
Mới hay tiên tổ đồng tình với ta

Kẻ hậu sinh kia tên Tuấn họ Hà, người xứ Thái Bình, cũng là một giang hồ trọc trời khuấy nước, là một trong bảy con trâu, mệnh danh là lũ Thất ngưu, ngày xưa một tay Văn Đắc kéo về, một thời vang danh chốn cung đình. Sau ngày Văn Đắc nghỉ hưu, y lên phủ đầu rồng mé Hùng Vương, Bách Thảo làm mấy việc nhì nhằng, làm thân với đám anh Ba, anh Tư... mà khối kẻ thất phu chỉ nghe danh đã sợ.
Rằm tháng bảy năm ấy, phủ đầu rồng kể từ ngày Xuân Nhự nghỉ hưu bốn bề trống vắng, Vụ dầu khí vô cùng ảm đạm, đám Văn Quyết, Ngô Sáng cũng chỉ còn đôi bữa là cáo quan về vui vầy cùng gia quyến, kẻ am hiểu về dầu khí được ví như sao buổi sớm. Ở Ngô Quyền phủ, miệng lưỡi thiên hạ xầm xì, cùng dõi theo cái biến động của đất trời. Kẻ yêu thì đồ rằng Trần Cảnh được Thiên tử đoái thương mà cho extend vài năm gia hạn, hàng phàm phu thì than Trời, cho là cái cơ của Đình Thực và Đỗ Hậu là "rụng bông hoa gạo" rồi... Mọi tin đồn, lời bình từ giản dị đến thêu dệt hư cấu, giả chân hư thực chả biết đâu mà lường.
Quay trở lại việc của Hà Tuấn, bữa ấy thử khí ngút trời, không gian chả gió không mưa mà đặc quánh một sắc màu chính trị. Tuấn theo lệ thường sau khi dùng qua loa bữa trưa đạm bạc cùng đám gia nhân nơi phủ đầu rồng, thu mình ngoạ thiền tại thư phòng nơi Bách Thảo viên đầu Hùng Vương lộ (là nơi an trí của phủ đầu rồng), thả hồn lang thang ngoài dương thế, mơ về một ngày mai tươi sáng. Trời quang mây tạnh thốt nhiên có tiếng sấm sét nổ đì đoành, rồi trong không trung đột nhiên xuất hiện một đạo nhân chân đi hài đỏ, mặc áo phụng tía, trên tay là một đạo chỉ ngũ sắc, cứ nhằm hướng Tốn mà vẫy. Vốn chẳng tin vào luật Trời đất là mấy, Hà Tuấn trong cơn mơ màng, chợt thấy mồ hôi túa ướt đầm lưng áo. Tiếng ríu rít của vài loài khỉ vượn ở Bách Thảo viên mé sau hậu cung làm không gian u tịch thêm phần kỳ bí, Hà Tuấn nhắm mắt định thần thì lại thấy đạo nhân kia xuất hiện, văng vẳng bên tai những câu văn nằm lòng: "Nhà ngươi vốn người Đông Hưng, đất Thái Bình kỳ nhân rất nhiều mà ruộng vườn hạn hẹp, càn khôn tung hoành cốt chỉ vì hai chữ mưu sinh, rồi đặt thành tiếng ở đời, hay cũng nhiều mà dở cũng có. Nay ta thấy nhà người hình dong sáng sủa, khuôn dung tầm thước mà lại có cái chí bình thiên hạ, chi bằng quay lại ngành dầu, sửa sang cái chữ, ăn chay ở tịnh, nhật nguyệt minh chứng ắt có ngày hữu dụng, đừng theo Xuân Nhự kia vì tuổi tác, phủ đầu rồng toàn giống người quen nghề chỉ trỏ, balap nhăng cuội chả làm gì cho đời". Lại phẩy đám chỉ ngũ sắc về hướng Tốn phương rồi nói: "Xứ Thái Bình, Nam Định kia, nên khởi nghiệp từ đó, ngươi hãy bình tâm, xét suy cho kỹ". Chỉ nói có vậy rồi mũ cao áo đẹp leo tót vào con Land Cruiser (nghe đồn là mới trang bị cho ngành dầu kể từ khi Đinh đại quan nhân về giữ chân chủ tịch) mà biến đi đằng nào mất.
Hà Tuấn từ đó quyết đi theo hướng đấy, tâm trí về sau không màng đến bon chen trên phủ đầu rồng nữa.
Muốn biết Hà Tuấn sau đi đâu về đâu, xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét