Một tràng cười dài.
Mọi người đồng lòng ngoảnh mặt lại, chỉ thấy
một đạo nhân nọ, mắt sáng mày cao, râu hùm điểm bạc, tuổi ngoại lục
tuần, ngửa cổ lên trời từ tốn mà rằng:
Trăm năm trong cõi người ta
Làm thằng địa chất tuy già, vẫn ngon.
Muốn biết vị đạo nhân ấy là ai, đến từ phương nào, xem hồi sau sẽ rõ.
HỒI THỨ HAI TRĂM BA MƯƠI TÁM
Cả đời theo độc một nghề
Phải chăng thày bảo chơi đề thì nên
Lão
dị nhân đó nguyên họ Bùi, tên là Ngọc Quảng, giang hồ hay gọi y là Phú
lỉnh hay Quảng Bọ. Ngọc Quảng cầm tinh con Tân Mẹo, bản tính thông minh,
tính tình điềm đạm lại hay bông phèng nên đám hậu sinh rất lấy làm vì
nể, lại hay yêu mến quá mức thành ra đôi phần suồng sã. Quãng Quý Mùi
(2003) thấy chính trường Văn Đắc sắp từ quan về vui thú điền viên, theo
tiếng gọi của cơm áo gạo tiền cùng với sự ra đi của một loạt tướng tài
như Đinh Sơn, Cù Bảo, Ngọc Hoàn, Trấn Phòng rồi Quyết Thắng ngày ấy, y
ngỏ lời cầu xin với Văn Đắc xuống PIDC làm tôi cho Đỗ Hậu, sau được
triều đình gia ân điều đi xứ Chà Và, cai quản cái đề án SK305 hợp duyên 3
nước. Ngót 7 mùa trăng ăn cà-ri dùng hải sản, chay tịnh rượu bia, ăn
nằm cùng giống người Hồi, y trả lại sống áo triều đình, về lại xứ An
nam, để lại cho hậu sinh cái dự án đang đi vào kỳ phát triển ở xứ Chà
Và, cùng với Randugunting bên Nam Dương và Côn Sơn ở xứ Nam ta, tạo thế
kiềng 3 chân trong phát triển ngành dầu, như Nguỵ-Thục-Ngô trong Tam
quốc chí của La Quán Trung bên Tàu ngày trước. Chuyện của y với Ban Thăm
dò, kể như lá rừng. Từ những thuở nằm gai nếm mật nơi Chợ Gạo, đến kỳ
vàng son 95-97 thời Ngô Quyền.
Mà đời, cho cùng cũng chỉ cuộc chơi.
Lòng người, ai dễ lấy gì đo được.
Cuối cùng, cũng chả để làm gì.
Mới than rằng:
Ngẫm đời một thuở hàn viThái cực sau lại lưỡng nghi là thườngGiật mình khóc kiếp tha hươngTam cương ngũ thường... đến thế mà thôiNhạt như ốc, bạc như vôiThế gian người ở với người chưa xongMột niềm mong, hai niềm mongThiện tai - đều ở trong lòng mà raTha phương - bốn bể là nhà...
Song
thời gian là vô thường, kỷ niệm xa rời thành hư vô cả. Chức Tổ phó công
đoàn đối với Ngọc Quảng có lẽ là tước vị vương hầu cao nhất được y coi
là bổng lộc của triều đình kể từ khi vác gươm khăn gói theo nghiệp dầu
đèn.
Hậu sinh có thơ rằng:
Một đời ngang dọc, lẽ thường thôiĐến tuổi đi tìm sự thảnh thơiTrăm năm dâu bể vô chừng cảNhững tưởng phen này đủ nghỉ ngơiAi hay Bitexco mời gọiThời thế cho nên lại thế thời...Dăm lần nhọc bước qua chiều lạPhú lỉnh lan man kể chuyện đờiChuyện đời đôi lúc ngang thành dọcSắc sắc không không, mẹ nó rồiVài mươi niên nữa ra thành phậtNhớ mãi thằng cha Quảng họ Bùi...
Chuyện chỉ có vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét