Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ sáu mươi

 

HỒI THỨ SÁU MƯƠI

   

Việc nước cốt yên dân
Vui gì chuyện nhí nhăng
Họp bàn tìm kết luận
Sau rồi lại băn khoăn
Người ấy chính là Đăng Thú, lão đại quan nhân của phủ Thăm dò.
Nguyên từ ngày Quyết Thắng phụng mệnh triều đình vào Nam làm Tổng giám đốc cái gọi là liên doanh điều hành Lam Sơn, việc trong phủ Thăm dò cứ hai từ địa chất dính vào, khi xưa còn sẻ chia cho Quyết Thắng, nay chỉ còn Đăng Thú nhất nhất một tay đảm nhiệm. Cùng với Quang An hai bậc tiền bối, kẻ địa chất người địa vật lý, trực tiếp điều quân thăm dò, chỉ huy trăm trận vang danh oai hùng toàn cõi Việt kể từ ngày Văn Đắc cầm quyết định nghỉ hưu, ước chừng vào cuối tháng Mão đầu năm con Khỉ (2004). Được cái ăn ở hợp với lòng người nên được đám con dân trong phủ vô cùng nể trọng, đại quan nhân nay tuổi đã vào hàng tiền bối mà tính tình vẫn vô cùng hào sảng, ngày ngày cùng đám hậu sinh vui vẻ bàn trà tiệc rượu, không khí trong phủ vì thế vô cùng dễ chịu. Có thơ rằng:
Đăng Thú quê nhà gốc Diễn Châu
Vốn người mưu lược đoán trước sau
Làm trai Đinh Hợi nghe nhàn tản
Hậu sinh khối kẻ mải theo hầu
Bữa rượu tiệc trà nơi cung phủ
Cốt nghĩa anh em chuyện làm đầu
Sáu mươi Xuân thắp tình huynh đệ
Tối lửa tắt đèn mới thấy nhau
Lại thêm thượng quan Việt Dũng có lời rằng: “Dương đại quan nhân dạy chí phải, kẻ hậu sinh đây cũng thấy muốn gửi đôi lời. Than ôi hai từ họp bàn, mới hay chứa chan lời thoại. Rượu mang tiếng là ngon kia uống chẳng ra gì, mà bạn hiền đâu cả? Cỗ xe dầu khí ngót ba mươi niên kia vận hành đến kỳ bảo dưỡng đâu phải chỉ chuyện trong nhà. Nay chả cứ các vị đại nhân kia, mà ngay cả đến bậc hậu sinh như kẻ hạ thần cũng chỉ đôi năm nữa quyết định nghỉ hưu chỉ với tay là được, trông vào đám con trẻ một phường cháu cha lấy đâu người làm. Việc quân nay hay dở cốt ở người cầm chèo, nay Đại vương nói vậy, có khác gì trách cứ đám thuộc hạ thăm dò trong nhà?”.
Đào đại nhân từ bấy đến giờ vẫn ngồi yên mà tụng, nay dạ chẳng đừng, mới có lời rằng: “Việc quân ta cũng chẳng muốn bàn hơn lẽ thiệt mà làm gì, nay vô cớ mà khơi gợi, Quang An ta thấy nực cười lắm ru? Bỗng dưng lại có tin rằng Quang An ta vào thay chân tướng Quỳnh Lâm thống lĩnh đại binh nhà Trường Sơn, để cho Quỳnh Lâm kia về làm quan hàng tứ phẩm? Việc quân vẫn biết trước sau những mong hai từ đồng thuận, nay không dưng tin nhắn mà thành, phải chăng vì nguyên cớ gì mà Ban cán sự không muốn giãi bày cùng Quang An này?”.
Đức Chính thấy vậy mới đứng lên mà rằng: “Nay tiên sinh bảo vậy, Chính tôi cũng muốn đôi lời cần giãi bày. Xưa nay đám dân đen cứ ý thức theo cái chữ tham, sân, si, phiền não gây nhiều ác nghiệp. Kẻ trượng phu ở đời lấy chữ tín, giải, hành chân chính thì chứng được quả vị giải thoát. Chuyện đi hay ở của tiên sinh Chính tôi trước nay đều nghe đồn làm vậy, hoàn toàn chính chuyên đâu phải chuyện đường ngang ngõ tắt làm gì. Trên có Hoàng thượng, dưới có đám thần dân võ quan thăm dò bữa nay chứng cho lòng Chính này”.
Mới hay ý nghĩa câu: "Tự làm cho ý niệm thanh tịnh", cốt chỉ rõ kẻ sĩ ở đời cần làm cho ý thức luôn luôn phát sinh những ý niệm thanh tịnh để phá trừ vô minh, phiền não. Nay Quang An từ bận kinh lý sang Pháp quốc cùng Ngô Tuấn về trong lòng có điều phiền muộn, chính vì vậy mà đôi khi việc nước lắm chuyện ưu phiền nào biết giãi bày cùng ai. Bữa nay âu cũng là duyên trời, việc nước nhà đôi bên cùng đàm luận, ngõ hầu tìm hai chữ dĩ hòa, tìm tâm thanh tịnh.
Giới luật của đời cốt để ngăn ngừa những điều ác, nếu không giữ giới mà làm các điều xấu thì căn bản thân tâm đã trái với Phật Pháp vô minh, dầu có đứng ra trước bàn dân thiên hạ ta đây là người chính quả cũng là vô vị. Có biết bao cương thường đạo lý ở đời cốt phải giữ trọn vẹn các tịnh giới: sát, đạo, dâm, vọng. Quang An kia tuy kẻ hiền lành, khẩu hiền tâm Phật lòng người đều tỏ, song đứng trước miệng lưỡi vô thường, đành phải nhọc lòng mà nói ra điều đó trước đám người thiên hạ đó thôi.
Trần Cảnh thấy vậy mới có lời rằng: “Quả nhân từ khi được duyên trời đất cầm quân thống lĩnh thiên hạ quyết không hạnh vọng (nghĩa đen - chưa ngộ đã nói ngộ - chưa chứng đã nói chứng). Kẻ phàm phu khi có người khác chọc tức mình, hoặc khi nghe người khác khen ngợi kẻ thù của mình thì sinh lòng hờn giận. Hờn giận rồi sinh oán thù, làm cho tâm bực tức rối loạn mà mất đi sự sáng suốt. Nay thiên hạ giống phàm phu cũng nhiều, Đức Phật đã dạy: "Diệt lòng giận thì an vui, diệt lòng giận thì không lo. Lòng giận là cội gốc của cái ác, lòng giận diệt trừ tất cả hạnh lành". Lòng giận có những tác hại như thế, nên kẻ cầm quân hơn ai hết cần tu pháp Từ bi, nhẫn nhục để diệt trừ, làm cho tâm được thanh tịnh. Việc Quang An nói ra kia quả là mới chỉ nghe miệng lưỡi thiên hạ mà thành, chứ trong Ban cán sự chưa thấy điều tiếng gì. Vậy nên khuyên tiên sinh chớ nên vọng động, ngót bốn mươi niên chinh Bắc phạt Nam nghĩa huynh đệ kề vai sát cánh đâu gì hơn được”.
Quang An nghe nói vậy mới thôi. Thế mới biết trong cơn gió cả, trí làm trai mới xứng anh hùng. Có thơ rằng:
Bão yên bể lặng Trần an tọa
Năm cùng tháng tận Phạm ra đi
Xuân sang thêm tước, Đinh thăng chức
Dầu khí thêm chương , Bính Tuất ghi
Loáng cái đã qua đầu Dậu, hai canh giờ vàng ngọc Hoàng thượng úy lạo con dân thăm dò xem ra chả đủ. Thời khắc sớm tàn, duyên trăm năm còn ngỏ. Các tướng đành bùi ngùi bảo nhau lui về thư phủ đặng vui cùng vợ con gia quyến. Chuyện không nói nữa. 
 
Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét