Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ sáu mươi tám

 

HỒI THỨ SÁU MƯƠI TÁM 

 

Mới hay thiên lý dặm trường
Bao nhiêu câu chuyện vấn vương làm gì
Kể từ bữa liem98 theo chân voi sắt đi về, thấy đời mình như qua một trang mới, cũng phải thôi vì cái tuổi nhi bất hoặc đang cận kề, mà chuyện thị phi trong dân thì biết đâu mà lường, đành chăm chỉ dõi theo dòng đời ngoài kính cửa, toan tính cho một ngày mai đủ gạo ăn áo mặc, cũng đành câu chuyện gió mưa thường đoạn chẳng biết thế nào.
Đường thiên lý đi về, dặm trường chuyện trong phủ được các con dân công khai bàn luận giãi bày nơi chốn đông người, bao điều lạ kỳ thâm cung bí sử khéo thêu dệt mang màu sắc ru đời. Có chuyện PIDC mới đẻ ra  bốn quan đứng hàng nhị phẩm là Trương - Bảo - Thập - Tham, lại Thập -  Bảo - Trương - Tham… rối như canh hẹ, các tướng vô tình với nhau biết lấy gì câu chuyện giãi bày. Thì mới bụng bảo dạ mà luận ra rằng, phải chăng PIDC chỉ Bảo và Tham là hai kẻ trụ cột không gì thay thế được, còn Thập và Trương kia, than ôi dẫu có đưa phường Đức Thúy hay Văn Nghiên về, thì âu cũng thế mà thôi. Chả là mấy bữa nay con dân trông ngóng vào chuyện vài ba cái biệt thự công được hóa thành tư chỉ trong chớp mắt, mới nhanh nhảu bàn ngang rằng nếu các mệnh quan triều đình đồng lòng giả lại biệt thự cho dân cho Đảng thì lấy ai kẻ bảo trì coi sóc cho văn minh nhà cửa ?
Phải chăng triều đình đã vận cái lẽ hiển nhiên đơn giản mà vô cùng sâu sắc ấy trong phép chọn kẻ điều hành ở các công ty con ngõ hầu trở thành một tập đoàn dầu khí nay mai. Trong cuộc đời không sự vật nào thoát khỏi quy luật tự nhiên, cùng chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố chi phối là Thiên, Địa và Nhân. Cái khó của kẻ cầm cờ là phải tạo được sự thống nhất, sự hoà hợp giữa các yếu tố ấy. Nay vô tình tên tuổi các bậc đại quan đâu phải khi không mà thay đổi được, trời đất chưa biết phù trợ thế nào mà trong dân đã đồ rằng sự đời vốn dĩ ly kỳ. Có kẻ còn liều mồm tiên đoán rằng PIDC trong đầy mâu thuẫn thế kia, mai này không biết rồi sẽ đi về đâu? Bèn bụng bảo dạ ngộ cho một ngày mai tươi sáng. Mới có thơ rằng:
Vô tình Trương Bảo Thập Tham
Ngậm ngùi Thập Bảo Trương Tham nỗi gì
Năm này kẻ ở người đi
Ai vào thế chỗ cũng thì vậy thôi
Đêm tàn hết một cuộc chơi
Trông ra thiên hạ bao người như ta?
Mà chả cứ chuyện PIDC, ngày xưa đám mệnh quan nhà PVEP cũng với An - Oánh - Vinh - Bô, rồi Bô - Vinh - Oánh - Thực dài dài đó sao. Rồi một Viện Dầu khí với Kính – Bạt – Dịnh cũng là câu chuyện trong dân đồn đại một thời, xem chừng không hẳn chỉ là điều đơm đặt.
Mới hay lòng ham muốn mới ghê gớm làm sao. Đạo Phật dạy phải diệt trừ ngũ cái mới mong hạnh vọng, nay kẻ làm quan kia như tỉnh như mê bị chữ tham làm cho mờ mắt. Than ôi, mới tự vấn thân mình thì ra giống phàm phu như y chẳng những tham muốn ngoại cảnh hiện tiền mà cả trong lúc một mình lang thang nơi chân trời góc bể đánh đu cái nghiệp địa chất nuôi chí hái quả trèo cây như chú khỉ non mà lòng vẫn vọng về chốn phù hoa kia sinh điều ham muốn. Vậy nên muốn bàn đến chữ tham cũng vì lẽ ấy.
Liem98 dạ ngậm ngùi mà xét ra rằng thì ra ở đời con dân say tỉnh muốn hành theo Phật pháp chỉ cốt để được giải thoát khỏi các sự ràng buộc của thế gian mà thôi. Nay nếu tâm còn ham muốn những điều ngũ dục thì quyết không giải thoát được. Tham tiền, tham chức trọng quyền cao… là những thứ bất kỳ kẻ thường dân máu đỏ đầu đen nào cũng vọng. Chỉ có điều Phật pháp vô minh, kẻ làm con dân phải biết buông lòng ham muốn, nếu không thì không thể rời khỏi Ba cõi được.
Thần thái mơ màng thả hồn lang thang phiêu diêu ngoài Tam giới. Lại chợt nhớ chuyện kỳ giao ban trước ngày Văn Đắc về hưu, chuyện Đắc - Chọn - Hậu - Sự, rồi Hậu - Sự - Chọn - Đắc chả là câu chuyện hài bàn mãi đấy thôi. Mà ở Ngô Quyền phủ này đầy đủ cả Hương - Hoa - Hậu - Sự - Vinh - Thăng, lại mới hay PV Toàn Cảnh Vinh Thăng, Nhưng Đang Chọn Viện Việt Đức, Liệu Hậu Sự, Bình Hoa Hồng… để chỉ năm Bính Tuất này triều đình bổ quân lương vào Viện Việt Đức ngõ hầu làm một chỗ chữa trị riêng cho con dân ngạch dầu, lại mới bổ nhiệm một loạt các quan hàng tam tứ phẩm. Mới hay việc đời ô thế mà vô cùng đơn giản.
Than lại cái thân mình, liem98 nhớ lại kỳ xa xưa vào những năm Ất Hợi (1995) khi mới đầu quân Thăm dò, câu chuyện Toàn - Phòng - Thú - Tính vốn hay được các đại quan đem ra nghị bàn những khi trà dư tửu hậu, nay tan tác cả, phủ Thăm dò loanh quanh chỉ toàn là An - Kháng - Chính rồi lại Chính - Kháng – Đang, nội chính bất an thì con dân mong tìm đâu được hai chữ yên bình.
Trở lại chuyện ở phủ Ngô Quyền bỗng đâu mở lớp Yoga, có kẻ gọi chệch thành bio-gas, tác dụng bồi bổ sức khỏe ghê gớm được du nhập từ bên xứ Ấn-độ xa xôi đem về. Đám phụ nữ chân chì Tổng công ty quãng ngoài ngũ thập chăm chỉ bảo nhau ngày đêm luyện chưởng, mang chăn chiếu vào thư phủ, sau giờ công cùng thi nhau thiền định, hớn hở bồi bổ cho sức khỏe đang vào kỳ suy nhược. Cứ vậy một tuần đôi buổi tầm sau giờ Dậu, làm nhiều khi liem98 một mình một voi sắt Mercedes cùng tay quản tượng rong ruổi nước tượng hồi. Gió mưa vô chừng, chuyện tình đứt đoạn, nhiều khi kẻ kia bỏ liem98 ngang đường vì phải bận câu chuyện đi rước các mệnh quan triều đình kinh lý từ miệt Nam về, âu cũng là việc thường vì phận con ong cái kiến đâu than phiền mà làm gì. Được cái liem98 bản tính vui vẻ nên xem ra cũng giữ được hai chữ dĩ hòa.
Lang bang câu chuyện vô thường nước mã hồi về nơi tư phủ, liem98 kịp nghe lời người phu xe kể lại, chuyện rằng trong dân xì xào tin đồn một mai triều đình sẽ thay tên đổi họ, dầu khí ta sẽ thành Thủy Xi (Thủy điện + Xi măng), lại kịp đẻ ra một Tổng công ty Chất lỏng mỹ miều là Pêtrồ Oắt con (dầu-nước) nghe chừng hóm hỉnh mà răn đời lắm thay, hàm chứa bao ý hay từ đẹp.
Bèn bụng bảo dạ chốn đây hiểm nguy khôn lường, biết bao điều e chừng không tiện, đành ngậm cười mà nhìn miệng lưỡi thế gian.
Loáng cái đã đến đầu Hoàng Quốc Việt, cây xăng của Vidamo ẩn hiện thấp thoáng sau đám bụi lau mọc lúp xúp ven đường. Xem chừng đèn đỏ, Liem98 bèn dừng kiệu lại rồi thả bộ bốn chân (hai nạng) mà về, mong cho một ngày mai người phu xe kia đoái thương kịp chờ đúng hẹn.
Bụng bảo dạ ngày mai vào kỳ chi bộ, lành dữ không biết thế nào. Nay khi không vương chân vào Đảng, chả thể như khi xưa đang kỳ ngoại đạo còn cố gắng rời bỏ ngũ dục để được phấn đấu hòng lên đến cõi sơ thiền, huống nữa nay y sắp thành người chính đạo mà lòng vẫn ham vui hưởng bổng lộc triều đình, có khác gì chư Phật muốn ra khỏi ba cõi mà lại chưa kịp loại trừ ngũ dục!
Thương thay cho kẻ được mệnh danh chân dài đến nách! Muốn biết câu chuyện ngày mai Đảng phái thế nào, liem98 biệt từ câu chuyện ngũ cái ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét