Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ sáu mươi sáu

 

HỒI THỨ SÁU MƯƠI SÁU

    

Việc dữ đến bất thường
Nơi hòn tên mũi đạn
Trong gian nan hoạn nạn
Nhân cách mới tỏ tường
Ghét yêu chuyện thiên hạ
Không lấy thế làm gương
Hình dung mình bé quá
Ai về nghĩ mà thương
Bữa ấy nhằm ngày 18 tháng Thìn năm Bính Tuất, liem98 một mình một ngựa rong ruổi về quê nhà nhân ngày giỗ Tổ của dòng họ. Ngờ đâu con cháu các nơi tìm về, một cái làng nhỏ ven con đê sông Đáy mà đến bốn năm trăm mạng cùng vui về quy tụ. Chả là từ thuở xa xưa khi còn ở tuổi thiếu niên, y vẫn thường được phụ thân cho về quê cha, vậy nên tuy sinh hạ ở chốn kinh kỳ nhưng cảnh cắt cỏ chăn trâu, gánh rạ đội rơm mò cua bắt ốc nơi đồng sâu bãi sú y cũng không lấy làm lạ lẫm như những đứa trẻ đồng trang lứa nơi Hà nội.
Nhà quê có cái giếng đình
Trúc xinh cứ đứng một mình lẳng lơ
Nhà quê có mấy trai tơ
Quần bò mũ cối giả vờ sang chơi
Bao nhiêu là thứ bùa mê
Cũng không bằng được nhà quê của mình.
(thơ Đồng Đức Bốn)
Mãi qua giờ Mùi ngày ấy tới chừng mãn cuộc, liem98 hối hả thúc ngựa nước mã hồi về lại tư gia, bỗng dưng bị đám yêu binh hung hãn chặn đường, trong cơn mê hoặc thấy một quái nhân chân đi hài cỏ đầu đội nón mê hấp tấp sang đường, nhảy đi nhảy lại như ma trơi trước mặt. Ngựa sắt núng thế mà chùn bước, hất liem98 ngã văng ra đường, bị voi sắt 2 tấn rưỡi đè lên người, mười phần tưởng đã theo về cùng tiên tổ.
Cũng may phúc đức hãy còn lại cũng là phường công phu đêm ngày tập luyện, nên tuy máu huyết ra nhiều, giáp trụ nát tan song chỉ có phần xương đùi gãy đôi làm hai mảnh mà tạng phủ cùng thủ cấp vẫn không bề gì. Y bèn cắn răng cầu viện liên hệ ngay với đám người trong họ, tức tốc khiêng về trạm dã chiến tiền phương nơi Quân y 103 điều trị.
Khi gian nan mới thấy lòng thiên hạ. Sau hơn tuần được các y sư tận tâm cắt xương nối gân, bệnh tình thuyên giảm, gia quyến bèn đưa về an nghỉ nơi tư gia, bạn bè chiến hữu xa gần thăm nom quá ư là rôm rả.
Đám Anh Sơn, Hữu Nam, Vũ Long nơi PIDC, được tin liem98 gặp họa, đêm hôm mưa gió cùng bảo nhau đến thăm viếng, cứ khóc than mà rằng: “Đại nhân ơi, bọn chúng thần cứ nhớ ngày cháo bẹ măng tre nơi Alger rồi Stavanger xứ tuyết, gót giang hồ bôn tẩu khắp China Town để tìm chốn dung thân đặng qua ngày theo học đạo của lũ người Seapex khi xưa, tình huynh đệ giữa chúng ta sách sao kể nổi. Được tin đại nhân lâm nạn, nay mục sở thị thấy việc dữ qua rồi, thôi cũng là trong họa có phúc đúng lời Phật dạy. Năm Bính Tuất này mảng Thăm dò ta biết bao là họa. Lão tướng Mạnh Huyền trên đường hồi hương về quê nhà Đức Thọ, ngựa chiến bỗng dưng phải cảm sa hầm chông bẫy đá, nay cũng đành bó chân mang nạng. Mới hiểu ra rằng nếu đại nhân bữa ấy không may mà theo về tiên tổ thì lấy ai là người chép ghi lại ngoại truyện này. Nay việc dữ qua rồi, bọn chúng thần chỉ cầu mong cho đại nhân ngày đêm tĩnh dưỡng để chóng mau lành bệnh, đặng ngoại truyện kia đến kỳ ra lại”.
Liem98 thấy vậy rất lấy làm cảm tạ, mới hay ở đời kẻ yêu người ghét cũng nhiều, song hạng thất phu như y tài cán đâu bằng ai mà thiên hạ thời nay đa phần bận bịu câu chuyện kiếm bạc buôn vàng, mua quan bán tước, hạng như y vẫn có kẻ xót thương mủi lòng, cũng cho là điều lạ. Y bèn lựa lời mà rằng: “Mỗ đây xin cám ơn các huynh đệ có lời an ủi, song le cũng là oan hạn, mà ở đời chí làm trai sa trường hòn tên mũi đạn âu cũng là câu chuyện thường tình. Nay khi không bỗng dưng ngồi một chỗ mà thiên hạ đang lâm vào thời động, nước sôi lửa bỏng biết khôn dại thế nào, bản thân cũng lấy làm nóng ruột. Thôi cũng đành yên tâm tĩnh tọa, hẹn ngày lành nghĩa đệ huynh cùng nhau ta hội ngộ”.
Thói đời yêu ghét là chuyện thường tình. Có kẻ độc miệng phao tin đồn rằng liem98 đã động vào long mạch nhà thăm dò nên phen này bị thổ địa thăm dò bắt tội. Miệng lưỡi thế gian vốn cay nghiệt, mà dăm ba cái sử đôi khi khó đạt hai chữ dĩ hòa. Với lại bản tính con người tai vốn ưa lời xiểm nịnh, mấy ai tự soi mặt mình bằng lòng với đời. Chỉ biết rằng họa phúc là sự khó lường, khi xưa Thái ông thất mã âu cũng là sự răn đời.
Lại nói chuyện từ ngày liem98 lâm nạn, thiên hạ biến động không biết đâu mà lường. Tướng Quỳnh Lâm nhận thánh chỉ tức tốc rời Trường Sơn JOC ra triều đình xếp vào hàng quan tứ phẩm, non tháng trời lại xuôi về Nam thay cho tướng Đình Thực, thống lĩnh đám PVEP ngày đêm khoan múc ngoài bể Đông rộng lớn. Hai viên đại tướng đang thống lĩnh đại quân của triều đình là Đình Thực và Đỗ Hậu đều được Thiên tử triệu về cung xếp vào hàng quan nhị phẩm ngầm thay cho Đăng Liệu tuổi đã lâm vào cảnh mãn chiều. Tướng tiên phong Quốc Thập vì thế thay quyền Đỗ Hậu thống lĩnh đại binh PIDC nơi Láng Hạ. Rồi Bộ Hộ lại sinh ra một cái gọi là Ban quản lý các hợp đồng, do Đinh Sơn quay quả mấy năm phò cho Trần Cảnh được Thánh thượng ưu ái cho xếp ngay vào hàng tam phẩm. Con dân hai phủ Thăm dò và Khai thác còn nghe dư luận đồn rằng sẽ lại sáp nhập, khi ấy thì Đức Chính hoặc Văn Minh sẽ ra đi. Biết bao đổi thay, chỉ trong chốc lát. Sông cạn đá mòn, họa lớn nhỏ vô chừng cũng do con người mà ra cả.
Liem98 giận mình khi không bỗng dưng gặp nạn, nay cam phận cá chậu chim lồng nơi thư phủ khi trông con ngủ, khi chờ xương lên thì trong lòng lấy làm buồn bực lắm. Cũng may còn đám đệ tử ngày đêm hầu cận, lại thêm chiến hữu hẵn còn, đám bạn bè vong niên như Mạnh Huyền, Xuân Khoa ngày đêm đàm thoại, rồi Sỹ Tài, Việt Thắng, Trấn Phòng nghe tin y gặp hạn cũng đến viếng thăm, chưa kể lũ tiểu yêu nhớ thương ngày đêm vọng về, không khí tại thư phủ lúc nào cũng vô cùng nồng hậu, gia quyến nhiều phen phải lăn lưng phục rượu, tuy rườm rà mà vui vẻ. Y lại quay về với sáo nhị đàn ca, hàng ngày vẫn đều hai buổi lấy Mộc nhân làm bạn, chuyện võ công luôn để hàng đầu, khí lực vì thế vẫn được duy trì bồi bổ. Song tuổi tác cũng ngót nghét sang kỳ nhi bất hoặc, chuyện xương cốt nào phải sớm chiều, đành mượn câu chuyện gió trăng kia mà giãi bày cùng ai (khi trông hoa nở, khi chờ trăng lên) đặng vui vầy qua ngày.
Muốn biết việc đời ra sao vào cái đận liem98 nằm cò khoeo ở tư gia, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét